Câu hỏi:
Kính thầy, hôm nay con thấy ra mình rất nhiều trong bài Pháp thoại Chân lý của thầy. Con cứ tự cho việc học đạo, kiếm tiền, chăm sóc người thân,… là quan trọng nhất còn những việc dọn dẹp, đi đứng nằm ngồi,… là chuyện không đáng quan tâm đến nên nhìn xung quanh khung cảnh thật bê bối và bản thân con cũng bê bối luôn. Con chợt nhớ hồi nhỏ, con rất nề nếp, học là rất chú tâm. Làm bài thi gì ra khỏi phòng thi là con đều nhớ hết đề bài ra sao, con giải thế nào, cái nào sai cái nào đúng, bao nhiêu điểm là con biết trước hết. Nhưng…. càng lớn càng thiếu thận trọng, thiếu sự chú tâm và cái quan sát bị tham sân si che mờ nên lầm đường lạc lối. Con có thắc mắc ở câu “tự chẻ đầu chính nó”, con đã thôi tìm cầu trong chân đế nhưng tục đế đưa tới những kiến thức mà con không biết nên tiếp tục học hay không? Ví dụ tiếng Anh hay nguyên lý vẽ. Con sợ con lại lầm đường lạc lối. Vì bao nhiêu năm nay con đã quên mình rất nhiều rồi. Mong thầy khai thị. Con xin tri ân thầy.
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lời