Hỏi Đáp

Ngày gửi:

Câu hỏi:

– Thưa thầy, cho con hỏi tại sao “Làm phước không bằng tránh tội” ạ? – Khi một người A giúp đỡ cho người B do người A mắc nợ người B kiếp trước hay người B phải mang nợ người A trong kiếp này ạ. Khi đó phước của người A tăng lên còn phước của người B giảm xuống do phước của người B đã chuyển sang cho người A phải không ạ? – Phước và Tuệ có quan hệ với nhau như thế nào ạ? Con thường nghe nói Phước Tuệ song tu. Nếu Tuệ dày mà Phước mỏng thì có được không ạ, giống trong tích truyện thầy tỷ kheo con người đánh cá khất thực luôn được ít đồ ăn, bị đói cho tới bữa cuối cùng được thầy Xá Lợi Phất đem bữa ăn mới no bụng nhập Niết-bàn. – Có một câu chuyện tiền thân của Đức Phật là một vị đại bồ tát đã gieo mình xuống vực để cho con hổ đang đói ăn thịt để đề cao hạnh bố thí. Câu chuyện này có phù hợp với tinh thần từ bi và trí tuệ không ạ, con hổ đói ăn thịt xong lại có sức khỏe để ăn thịt con thú khác, con thấy làm như vậy thì có ích gì đâu ạ? Con thấy mình càng suy ngẫm thì lại nảy sinh càng nhiều những thắc mắc về chủ đề nhân quả, nghiệp báo, tội phước. Mong thầy hoan hỷ giải đáp cho con hiểu ạ. Con cảm ơn Thầy!

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Thầy kính mến, con kính mong thầy khai sáng cho con những câu hỏi sau ạ: 1. Tại sao đức Phật lúc giác ngộ thì đồng thời ngài cũng thành bậc Alahan luôn ạ, tức là những kiếp trước ngài vẫn còn phiền não ạ? 2. Phải chăng để thành Phật phải qua nhiều bài học hơn là thành Alahan ạ? 3. Tại sao khi biết rằng mỗi chúng sinh có con đường riêng và chắc chắn sẽ đi hết con đường để giải thoát giác ngộ mà nhiều thầy vẫn phát nguyện thành đức Chánh đẳng giác ạ? Phải chăng khi đức Chánh đẳng giác ra đời thì sẽ thúc đẩy sự tiến hóa của chúng sinh nhanh hơn ạ? Con tạ ơn thầy ạ!

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Thưa thầy, Kinh Paritta có khả năng giúp cho người tụng kinh nầy… tăng trưởng “năng lực tâm”. Xin thầy vui lòng ghi lại cho con bài kinh nầy. Con vô cùng biết ơn thầy.

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Thưa Thầy, con hiểu lời thầy về việc hồi hướng phước báu bằng việc làm cụ thể chứ không phải bằng việc cầu nguyện suông. Nhưng con vẫn còn rất thắc mắc việc hồi hướng như vậy có giúp cho một người ở địa ngục sinh lên cõi trời hay trở lại cõi người được không ạ, có trái với luật nhân quả không ạ? Con còn một câu hỏi nữa, trong một bài kinh nào đó mà con không nhớ tên, con nhớ đại khái Đức Phật bảo một vị tỷ kheo khi thành tựu… khi thọ dụng bữa ăn, dầu cho lạc thọ có khởi lên cũng không có trở ngại gì, vì lạc thọ đó không chi phối được tâm của vị ấy. Có phải khi thành tựu, tâm không dao động thì hưởng thọ lạc nào đi chăng nữa cũng không có chướng ngại gì phải không ạ? Tiếp xúc với dục để chuyển hóa nó và cách ly dục, có phải là hai phương pháp khác nhau không ạ, có đem lại cùng một kết quả như nhau không ạ? Con cảm ơn Thầy ạ!

Các chủ đề liên quan:

| | |

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

– Thưa Thầy cho con hỏi “Cảm giác toàn thân” và “an tịnh thân hành” thì thân ở đây là thân hơi thở hay là thân vật chất ạ? – “Hơi thở” thì thuần túy là hơi thở chỉ dùng trong phép đếm hơi thở thuộc chỉ, còn sự thở là trạng thái thuộc quán. Con hiểu như thế đã đúng chưa ạ? – 4 niệm xứ “Thân, thọ, tâm, pháp” nên chia thời gian tập từng niệm xứ này như thế nào ạ? Con cảm ơn thầy!

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Kính bạch thầy, Gần đây con có sự lo lắng, tâm sân nhiều, trí nhớ cũng giảm sút. Vậy con cứ ghi nhận trạng trái này hay sao ạ? Con xin cám ơn thầy.

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Con xin chào Thầy. Con thực tập thiền đã một tháng hơn. Nhưng hiện tượng rung lắc, xoay người vẫn thường xuyên xảy ra. Khi nó xảy ra, con có tạm thời buông hơi thở ra và quan sát sự rung lắc này, khi nào nó nhẹ khi nào nó mạnh, yếu, ngưng, và xoay trở lại. Được một lúc thì con lại quay về với hơi thở trong khi thân vẫn đang rung, lắc, xoay. Cảm giác lắc, xoay ở hông, ở cổ, đầu. Xin Thầy từ bi cho con biết đó là hiện tượng gì, có nguy hiểm không? Vì con có xem một số bài trên mạng thì họ viết đó là hiện tượng xấu khi ngồi thiền, dễ bị tẩu hoả nhập ma. Mong Thầy khai thị giúp để con hiểu rõ. Không biết cảm giác của con có đúng không? Vì con là cư sĩ nên buổi sáng đi làm, chiều tối về mới có cơ hội thiền tập. Cơ thể cũng mệt mỏi sau 1 ngày làm việc. Con để ý thường thì khi cơ thể con mệt, hay buồn ngủ, thì thiền tập thường xảy ra tình trạng rung, lắc, xoay như thế này. Còn khi khoẻ, buổi sáng thì hầu như ít xảy ra. Một ngày con ngồi 2 lần. 1 lần vào lúc gần 7h tối (sau khi đi làm về và tập yoga xong). Rồi con ăn cơm tối, tắm và ngồi tiếp vào lúc 9h hoặc 9h30 tối. Rồi sau đó đi ngủ. Mỗi lúc con ngồi 30′. Có hôm cơ thể mệt, buồn ngủ nhưng con vẫn cố gắng ngồi vì con không muốn gián đoạn. (Ngày nào con cũng phải ngồi 1 giờ). Hiện tượng rung, lắc, xoay lại đến, từ nhẹ đến mạnh. Được 30′ thì con nghỉ. Cơ thể thấy mệt mệt, buồn ngủ (trước khi ngồi đã mệt và buồn ngủ rồi). Con định đi ngủ nhưng khi nằm xuống dù cảm giác được trạng thái buồn ngủ, cảm giác được cái mệt cơ thể nhưng con vẫn cảm giác được sức Định của mình khá mạnh. Con vẫn tỉnh thức và luôn trong hơi thở. Cảm giác như có năng lượng bao quanh khu vực tim và khu vực hơi thở ra từ ngực, phổi, mũi…, mặc dù cơn buồn ngủ và mệt mỏi nó bao quanh lấy người, nhưng riêng khu vực đó thì tỉnh táo lắm. Vậy là con lại ngồi tiếp tục 45′ nữa. Vẫn tiếp tục xảy ra hiện tượng rung lắc xoay. Sau đó, cơ thể quá mệt nên con đi nghỉ. Con có thử tập ngồi buổi sáng khi cơ thể khoẻ và tỉnh táo hơn. Thì hiện tượng rung lắc ít xảy ra hơn. Sức Định được mạnh hơn. Vì con cảm giác không phân biệt được hơi thở nào là vô và hơi thở nào là ra, chỉ cảm nhận được là mình có thở thôi. Sau đó thì không cảm nhận được hơi thở nữa. Con cũng ghi nhận rằng mình hiện không có hơi thở. Chỉ cảm nhận sự di chuyển nhẹ của thân ở ngực, hông thì biết là mình còn thở. Đôi khi con cũng cảm nhận sức ấm lan toả từ chân lên đầu. Và cảm nhận cơ thể mình phình to, giãn nở to ra. Trên đây là những kinh nghiệm con đã kinh qua. Mong Thầy hoan hỉ khai thị giúp con. Con chân thành cảm ơn Thầy !

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Thưa thầy, con hiểu hơi thở chỉ là “nghĩa khái niệm”, không có thực tánh, nên khi chú ý vào khái niệm hơi thở để tạo ra “tướng đề mục” thì tầm tứ mới xuất hiện để vào thiền định, còn sự thở trong thiền quán là trạng thái thở vào ra, nên mới thấy được thực tánh dài ngắn, thô tế của sự thở như nó đang là. Tỉnh thức trọn vẹn với các pháp vốn là, đến và đi hợp nhất với sự thở cũng trôi chảy, sinh diệt không ngừng. Tánh biết biết pháp mà không trụ vào đâu hay chú ý riêng một đối tượng nào cả. “Trú nơi không trú, trụ nơi vô trụ” con hiểu như vậy đã đúng chưa ạ? Con cám ơn thầy!

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Kính đảnh lễ Sư. Trong lúc đọc Kinh Lăng Nghiêm và khi kết hợp với quan sát thật tánh con thấy như vậy. Màu sắc trong cuộc sống từ lúc con sinh ra đến bây giờ chẳng có gì thay đổi như màu đỏ, màu xanh… nhưng khi mắt tiếp xúc với cảnh, con mắt theo thời gian nó thay đổi (tức tế bào liên tục đổi thay). Kinh Lăng Nghiêm có đoạn nói cái gì thay đổi tất có biến hoại, cái gì không thay đổi tất sẽ không biến hoại. Xin Sư giảng rõ giùm con về tánh thấy (tánh biết) này. Câu thứ 2 con xin hỏi là, con thấy quá khứ thì đã qua, tương lai thì chưa đến, tất cả đều nằm trong thực tại. Nhưng thực tại thật khó có thể nắm bắt, vậy làm sao con có thể nắm bắt thực tại vì khi khởi sinh ý nghĩ nắm bắt thì đã trở thành quá khứ mất rồi? Con mong Sư giảng rõ hơn cho con về điều này.

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính bạch Thầy! Con xin kính chúc Thầy thân tâm an lạc. Thưa Thầy, hôm rồi được nghe lời chỉ dạy của Thầy “Chính vì con ‘không làm gì’ mà chỉ nhìn thấy các pháp đến đi tự nhiên nên tâm con mới an lạc trong định tuệ tự chiếu”. Con đã vận dụng vào đời sống đời thường, tâm con rỗng lặng nhưng thấy biết đều rõ ràng, mọi người mọi vật đến rồi đi. Tâm không trói buộc vật gì nên rỗng rang thường biết như lúc con tĩnh lặng vậy. Mọi vật có không đều không trói buộc. Con chợt hiểu ra có gì để có, có gì để không? Ngôn ngữ thì nhiều lời còn vướng cái này vướng cái kia, nhưng cái THỰC TẠI HIỆN TIỀN thì có nói nhiều cũng không được mà chỉ thầm cảm nhận. Vì con là Phật tử tại gia nên không tránh được duyên trần nhưng những ý niệm đó đến đi tự nhiên như các pháp đang vận hành, nếu tâm không trói buộc cảnh thì tâm rỗng lặng thường biết, như vọng động hay tĩnh lặng mình cũng biết (con chỉ cảm nhận việc này trong mấy ngày nay và đến hiện tại bây giờ), vậy có đúng pháp không thưa Thầy? Vì con có trình bày cùng gia đình để chia sẻ việc tu tập nhưng có vị Thầy bảo ai chứng mà ngộ, coi chừng bị Thiên ma nhập. Nhưng con tin TÂM rõ ràng thường biết vì pháp đến đi con đều biết. Con xin chia sẻ để thầy chỉ dạy con thêm. Con thành kính tri ân Thầy!

Xem câu trả lời