Kính Sư,
Niết-bàn có nhiều nghiã và một trong những nghià đó là: thường, lạc, ngã, tịnh.
Xin thầy chỉ dạy cho con chữ Ngã trong trường hợp nầy nghiã là gì?
Kính chúc thầy an khang để hoằng dương Phật pháp.
Đó là định nghĩa của Phật Giáo Phát Triển. Trong kinh điển Nguyên Thuỷ đức Phật định nghĩa Niết-bàn là “không còn tham, sân, si” hoặc là “không sinh không diệt”, khái niệm thường, lạc, ngã, tịnh được thêm vào về sau. Những định nghĩa có tính phủ định đúng hơn là những định nghĩa có tính xác định. Vì vậy tốt nhất nên nói: không thường không đoạn, không lạc không khổ, không ngã không nhân, không cấu không tịnh… mới đúng.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Kính thưa Thầy! Con xin được hỏi có phải tất cả mọi chuyện xảy ra trên đời đều do duyên không?
Và, nếu không thì ta phải chủ động tạo duyên thì mai sau mới có duyên?
Duyên mà con nói hàm ý về sự kết mối quan hệ, duyên này được tạo ra bởi ý muốn chủ quan, vì vậy con phải gieo duyên thì mới có duyên. Thí dụ con muốn làm bạn với một người nào đó thì con phải kết mối quan hệ qua nhiều điều kiện tương thích mới được.
Nhưng từ duyên có nghĩa rộng hơn trong sự tương giao của vạn pháp, gọi là trùng trúng duyên khởi. Duyên là những yếu tố cần và đủ để một nhân trở thành hiện thực. Thí dụ một hạt xoài chỉ nẩy mầm khi có đủ đất, nước, dưỡng chất, nhiệt độ, sự chuyển động, ánh sáng v.v… Những điều kiện cần và đủ đó chính là duyên, và nhân cũng chính là duyên tự nội của chính nó.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Bạch Thầy, con có một điều suy tư khi con đọc một bài báo viết một số nơi làm phóng sanh là gián tiếp giết chết con vật được phóng sanh đó. Họ nói rằng, người bẫy chim muốn có một số lượng lớn, họ phải bẫy nhiều ngày, nhốt chúng lại nên có nhiều con bị đói khát, yếu và chết. Khi được thả ra, một số con bay không nổi cũng phải chết. Chúng con thành kính xin ý kiến của Thầy về việc này.
Kính chúc Thầy vạn sự an lành.
Họ nói rất đúng, phóng sinh vốn là tốt để cứu sinh mạng những sinh vật bị nạn thoát khỏi bị nhốt và chết chóc, nhưng đã trở thành một tệ nạn của người thiểu trí, không phải vì thương yêu và tôn trọng mạng sống mà vì để cầu lợi cho mình, khiến tạo điều kiện cho những người làm nghề bất chính hại đến biết bao sinh linh vô tội. Ở một số nước văn minh, biết tôn trọng các loài động vật, họ có luật pháp nghiêm cấm việc săn bắt bừa bãi, thậm chí xe cán một con vật bị chết có thể bị ở tù 3 năm. Ở những nước thiếu tôn trọng sự sống, những tệ nạn vẫn còn là nỗi nhức nhối của những người có lương tâm.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Kính bạch sư, con có cơ may đọc được cuốn Tam Bảo của sư Hộ Pháp con thấy rất hay và rất thích, trong lòng con khởi lên sự xúc động mãnh liệt và càng thêm tôn kính Thế Tôn, con có mong muốn được chia sẻ đến cho mọi người cùng được đọc, con muốn hỏi sư chi phi ấn tống/1 cuốn là bao nhiêu để con kêu gọi mọi người cùng nhau hùn phước đem lợi lạc này đến nhiều người hơn. Con cảm ơn sư rất nhiều, xin sư sớm hồi đáp cho con ạ!
Nam-mô Bổn Sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Con liên hệ với cô Như Nguyện (điện thoại: 01228608925) ở Phòng Phát Hành chùa Bửu Long để hỏi vì cô phụ trách việc này.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Thưa Thầy cho phép con được chia sẻ một chút pháp hành của con với các bạn hữu về những trải nghiệm mà con đã thấy ra với những bạn hữu nào thường hay bệnh giống con. Vì con thấy ra khi thân bệnh liền phát sanh tâm tưởng nên bệnh càng thêm bệnh, khổ càng thêm khổ. Bệnh giúp mình trở về với chính mình nhiều hơn, bệnh cũng là một phần pháp mang đến, nhờ thế mà con đã thấy được khổ đế, thấy được sự vô thường từ thân bệnh này.
Con nhận thức được rằng khi thân đau mình đừng có xen tưởng vào thì sẽ không còn khổ, chỉ có trọn vẹn với cái đau thì không có khổ. Lúc đầu cũng rất khó khăn nhưng chỉ cần thận trọng chú tâm nhìn rõ thân tâm mình thì sẽ phát hiện ra, ngày càng rõ ràng hơn. Con muốn chia sẻ chút ít điều mà con đã trải nghiệm lâu nay về bệnh của con để góp phần nhỏ cho các đạo hữu nào thường đau khổ và bất an về bệnh để giảm bớt sự đau khổ.
Sanh lão bệnh tử là quy luật tất yếu của chúng sanh. Từ bệnh mà con học rất nhiều bài học hay, nhất là Từ Bi và Nhẫn nại. Chính nhờ hai bài học này đã giúp con mạnh dạn hơn để đương đầu với sự đau đớn của cái Sắc này. Giống như Thầy đã nói “thân đau nhưng tâm không đau”. Đây chính là bài thuốc rất hữu hiệu để giúp các bạn hữu sống được an nhiên tự tại và vô ngã vị tha với tất cả các pháp đang đến đi trên thân thọ tâm pháp này. Con thấy có rất nhiều người bị suy sụp cả thể chất lẫn tinh thần cũng do tưởng mà ra. Chính con cũng có lúc suy sụp cả tinh thần nhưng vì nghe lời Thầy thường chánh niệm trên chính mình mà dần dần con đã thấy ra sự thật, khi thấy được sự thật thì con không còn lo sợ nữa. Con mong sao tất cả bạn hữu giảm bớt khổ từ tâm, tuy thân đau tâm vẫn an lạc là điều mà con đã trải nghiệm. Điều quan trọng con học được từ Thầy là “không phải mình sống được bao lâu, mà mình có thật sự sống trọn vẹn với chính mình hay không.”
Con xin Thầy hoan hỉ từ bi có chỗ nào sai mong Thầy chỉ dạy, con sẽ cố gắng học tiếp.
Cảm ơn con đã chia sẻ trải nghiệm về thái độ tâm đối với thân bệnh. Đó là thái độ rất tốt để thấy đúng bản chất thật của sinh lão bệnh tử.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Thưa Sư kính mến,
Phật dạy chúng sanh cần phải luôn thanh tịnh tâm ý. Vậy khi nổi sân do một sự tiếp xúc giữa mình với người khác, nếu lúc đó con vẫn thấy cơn sân diễn ra nhưng không để nó tác động đến hành vi hoặc lời nói của con vì biết rằng sẽ tạo nghiệp thì có đúng theo phương pháp vipassana không thưa Sư? Con cảm ơn Sư!
Thiền Vipassanà là thấy pháp đến đi, sinh diệt đúng với bản chất thực của nó, vì vậy khi sân sinh diệt thế nào thấy đúng như vậy chính là thiền Vipassanà.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Con thưa Thầy.
Con có thắc mắc muốn nhờ Thầy giải đáp, theo như bài giảng con nghe được của Thầy thì có phải tu thiền là không đúng và không nên tu thiền phải không Thầy? Vậy thì các tổ sư thiền thì sao ạ? Con hoang mang không biết phải làm sao, con kính mong Thầy từ bi giảng giải cho con được mở trí tuệ ạ. Con cám ơn Thầy.
Thầy chỉ nói không nên tu thiền theo những phương pháp cục bộ, phiến diện, một chiều mà tốt hơn là sống đúng Bát Chánh Đạo một cách toàn diện. Đó là Đạo đế trong Tứ Thánh Đế. Sống đúng Bát Thánh Đạo thầy gọi là sống đạo, vì vậy thầy nói nên sống đạo hơn là hành thiền theo phương pháp riêng của mỗi người.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Kính bạch Ngài cho con được hỏi ạ.
Theo giới luật của Theravada (nguyên thuỷ), khi một vị giới tử thọ giới Sadi, vị ấy thành tựu giới Sadi. Sau một thời gian, vị ấy sống thất niệm, dễ duôi theo ác pháp. Vị ấy phạm giới, nhưng không phạm vào 4 Giới Bất Cộng Trụ của Tỳ-kheo giới mà lại phạm vào các giới liên hệ đến 13 Pháp Tăng-tàn của Tỳ-kheo (đặc biệt là giới thứ nhất trong Tăng-tàn). Cho con được hỏi, vị Sadi đó khi thọ lên Tỳ-kheo giới thì có thành tựu giới Tỳ-kheo không? (trường hợp vị Sadi này biết lỗi và tự mình sám hối với bản thân trước khi thọ giới Tỳ-kheo). Và thêm một trường hợp nữa, vị Sadi phạm các lỗi trong 13 pháp Tăng-tàn và khi thọ Tỳ-kheo xong nhưng vị ấy chưa sám hối hay hối lỗi với bản thân mình thì vị này có thành tựu giới Tỳ-kheo không thưa Thầy?
Chưa thọ giới Tỳ Kheo làm sao phạm giới Tỳ kheo được? Sadi chỉ phạm giới sadi thôi. Trong giới sadi có giới trục xuất và giới hành phạt. Nếu phạm giới trục xuất thì mới không thọ Tỳ kheo được, còn phạm giới hành phạt thì chỉ sám hối và xin hành phạt rồi vẫn thọ giới Tỳ kheo được. Nếu đã thọ giới Tỳ kheo mà phạm Tăng tàn thì sám hối biệt trú xong vẫn nhập chúng Tỳ kheo được.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật!
Kính bạch Sư!
Sau khi con nghe các bài pháp của sư và trải qua một thời gian chiêm nghiệm thì con có sự liễu ngộ như sau, con sẽ trình bày và mong sư ghi nhận, góp ý giảng giải thêm cho con. Con vô cùng tri ân sư!
Trong cuộc sống của con người chúng ta cũng như sự vận hành của trời đất thì không vượt ra khỏi quy luật Vô thường (sinh – trụ – hoại – diệt) và Vô ngã. Sự vận hành này còn gọi là sự tương giao, là một nét đẹp cũng là sự hoàn hảo của tất cả vạn vật và con người. Ví dụ như: Khí hậu trên quả đất này có bốn mùa (xuân-hạ-thu-đông) trong năm, mỗi một mùa nó đều có lợi ích riêng của nó giúp cho các sinh vật trên trái đất này vận hành một cách hoàn mỹ.
Còn con người chúng ta thì có người cao, người thấp, người thông minh, người thiểu trí, người có trình độ làm những công việc trí óc sáng tạo, người làm những công việc chân tay thông qua kinh nghiệm, v.v… thì đó là nét đẹp tuyệt vời của con người trên thế gian này. Khi có sinh ra người nông dân thì có sinh ra anh kỹ sư, khi có sinh ra người đàn ông thì có sinh ra người phụ nữ rồi trẻ em, v.v… tạo nên vẻ đẹp cho thế gian này. Còn bên trong của con người chúng ta chính là tâm tánh, sự vô thường và vô ngã của tâm cũng luôn vận hành, đó chính là sự dính mắc của bản ngã nên có vui có buồn, có đau khổ, có lúc thiện, có lúc bất thiện, có lúc rất siêng năng nhưng cũng có lúc thật là lười biếng, v.v…
Theo cái hướng chung của mọi người thì thường đề cao những cái gì cho là đẹp, cho là tốt, cho là thiện, v.v… Nhưng tất cả thiện-bất thiện, đẹp-xấu, vui-buồn, hạnh phúc-đau khổ… chỉ là một khái niệm hay một quy ước chung của con người đặt ra. Cái đẹp thật sự bên trong, cái hạnh phúc thật sự mà ai ai cũng hằng mong mỏi chính là sự tĩnh lặng để nhìn thấy tất cả đang diễn ra, cái khoảnh khác đó chính là nét đẹp để ngắm nhìn bức tranh của các pháp đang diễn ra và khoảnh khắc đó chính là hạnh phúc mà chúng ta đang tìm.
Con xin trình bày như thế mong sư góp ý và dạy thêm cho con. Con chúc sư ngày Giáng Sinh an lành!
Sādhu lành thay! Nhận thức như vậy rất đúng với nguyên lý vận hành tự nhiên của Pháp. Vấn để chỉ là mê hay ngộ mà thôi.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Kính bạch Ngài cho con được hỏi ạ!
Khi thọ giới rồi con thực hành giới và trong khi thực hành giới thì đôi khi do vô tâm hay cố ý phạm giới. Con khởi tâm sám hối hay xin giới lại cho được trong sạch nhưng không biết nguyên do sao mà tâm con cứ hoài nghi, rồi bất an, lo lắng…. dẫn đến cố chấp, chấp ngã. Con cũng không biết làm sao, dẫu có người khác đã khuyên bảo. Tâm con chấp nặng đến vậy đó bạch Ngài. Mong ngài từ bi cho con một lời giải đáp thỏa đáng. Con xin tri ân Ngài ạ!