“Tự do là ung dung trong ràng buộc. Hạnh phúc là tự tại giữa khổ đau”, con đã đọc không biêt bao nhiêu lần lời pháp thầy đã viết, nhưng để có năng lượng cho sự ung dung và làm thế nào để tự tại thì quả là khó khăn vô cùng, kính xin thầy khai thị thêm cho con. Kính tri ân thầy.
Khi con biết chiêm nghiệm những trải nghiệm cuộc sống, con sẽ thấy ra ý nghĩa đích thực của khổ đau và ràng buộc thì con sẽ có thể dễ dàng tự do tự tại trong đó. Thực ra khổ đau và ràng buộc chỉ xuất phát từ thái độ của tâm con hơn là từ điều kiện bên ngoài. Nếu con tìm thấy nguyên nhân sinh khổ đau ràng buộc ở trong thái độ tâm con thì khổ đau ràng buộc sẽ không còn tồn tại ở bên ngoài như con tưởng và tất nhiên con có thể tự do tự tại ở mọi nơi và bất cứ lúc nào.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Thưa thầy, có những khoảnh khắc vô tình “buông” và thân tâm trở về một trạng thái “trong lành”, giống như một giọt nước vậy. Khi ở trong trạng thái đó thì không thấy bị dính mắc vào tâm sở đắc, muốn đạt được cái này, hay muốn có cái kia. Nhưng cũng trong lúc đó, tâm lại muốn bám trụ và thưởng thức cảm giác hỷ lạc của sự trong lành trong hiện tại thầy ạ. Đó là trải nghiệm con vừa quan sát được trong buổi trưa nay ạ. Con chúc thầy khỏe!
Phải con, cho nên vấn đề không phải ở trạng thái “buông” hoặc “trong lành” mà ở tánh thấy. Tánh thấy biết được mọi trạng thái sinh diệt của thủ hay buông, trong lành hay ô nhiễm mà vẫn không động (không sinh diệt). Cho nên khi dính mắc con thấy dính mắc là được.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Thưa thầy! Có phải mọi tai nạn bất thình lình ập tới như khi lái xe gặp tai nạn đều do ác nghiệp đã đến thời trổ quả phải không ạ? Hay một trong số đó là do bất cẩn, thất niệm, không chú ý quan sát mà không phải do quả báo ạ? Con cảm ơn thầy!
Do cả hai. Chính khi con bất cẩn, thiếu chánh niệm tỉnh giác, là lúc nghiệp quá khứ dễ trổ quả nhất. Nếu con đang đầy đủ chánh niệm tỉnh giác mà quả xấu đến thì đó là nghiệp quả bất khả kháng, nhưng nhờ chánh niệm tỉnh giác mà nghiệp quả ấy sẽ không làm duyên cho nghiệp nhân bất thiện khác phát sinh.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Kính thưa Thầy, chiều nay con chợt ngộ ra được 1 bài học thật quý báu cho con trên đường tu tập, đó là nếu không thấu hiểu được đau khổ và nguyên nhân gây lên đau khổ thì sẽ không tìm thấy được hạnh phúc trong con đường diệt khổ. Lâu nay con chỉ thấy toàn là khổ trong pháp hành của mình nhất là khổ về thân bệnh quá nhiều nhưng con không thấy rõ chính cái khổ ấy giúp con thấu hiểu rõ ra nguyên nhân gây lên sự đau khổ ấy. Vì thế con chợt nhận ra nhờ có khổ con mới học được rất nhiều nguyên nhân dẫn tới khổ đau, rồi chiêm nghiệm những nguyên nhân ấy thì con mới hiểu rõ lời Phật dạy về bát chánh đạo là con đường diệt khổ. Rồi con càng hiểu ra lời Thầy dạy cho chúng con. Pháp sanh lên như thế nào thì cứ thấy như vậy, và đừng sợ khổ, rồi từ đó pháp sẽ luân chuyển, cứ thấy thôi còn những chuyện khác thì giao lại cho pháp. Con xin cám ơn lời dạy bảo của Thầy đã giúp con ngày càng khám phá ra chính thân tâm mình nhiều hơn.
Đúng vậy, không thấu rõ khổ làm sao thấy ra nguyên nhân đau khổ. Người tu muốn tránh khổ tìm lạc thì chỉ làm tăng thêm đau khổ mà thôi.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Kính bạch Thầy, con thấy còn rất nhiều sư thầy giảng đạo truyền bá cho nhân dân về tình yêu – hôn nhân đồng giới rằng đó là con đường tà đạo, là ngược giới, ngược tâm.
Con cứ nghĩ rằng Phật Pháp độ lượng chúng sanh, chỉ cần thương yêu nhau và sống không hại ai là tích đức, nhưng tại sao nam-nam hoặc nữ-nữ yêu nhau là tà nghiệp?
Và vì sao còn rất nhiều sư thầy cũng quan niệm đó là sai trái?
Con rất buồn Thầy ơi!
Tà hay chính là do thái độ tâm hơn là đánh giá qua hình thức bên ngoài. Tâm thiện thì làm gì cũng thiện, tâm bất thiện làm gì cũng bất thiện. Mỗi chúng sinh đều có quyền chọn lựa bài học thiện ác, đúng sai để qua đó biết điều chỉnh nhận thức và hành vi của mình. Cuộc đời là trường học để mỗi người học ra bài học hoàn thiện chính mình.
Bất kỳ chọn cách sống nào, nếu biết qua đó thấy ra sự thật để tuỳ nghi ứng xử với thái độ đúng tốt là được. Hình thức quy định của xã hội chỉ mang tính tục đế và tương đối, vì vậy mọi phán xét cũng chỉ là tương đối. Đừng quan tâm đến những lời phê phán cục bộ bên ngoài mà chỉ nên nhận biết thực chất thái độ bên trong của mình.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Con còn hoài nghi sau khi con người chết đi phần thức đi về đâu xin thầy hoan hỉ chỉ cho con rõ thêm, con xin đảnh lễ thầy.
Biết sau khi chết đi về đâu không quan trọng, biết tâm mình hiện giờ đang đi về đâu mới là điều vô cùng cần thiết.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Con có một việc muốn nhờ Thầy giúp ạ. Thưa Thầy, bà ngoại con năm nay 87 tuổi, thể chất bà rất tốt nhưng 6 năm nay bà bị Tâm Bệnh giày vò. Bà luôn sợ chết, sợ bị bệnh, tóm lại theo con bà bị bệnh SỢ. Bà liên tục bắt người nhà đưa đi viện, uống đủ các loại thuốc vào người nhưng căn nguyên là Sợ Hãi thì theo con hiện tại có bệnh viện nào chữa khỏi đâu. Tất cả các bác, các dì, rồi mẹ con và tất nhiên cả bà ngoại con đều đã rất khổ sở vì bệnh SỢ này. Con không biết phải làm thế nào?
Chỉ khi có niềm tin tuyệt đối vào pháp, hoặc nhận rõ bản chất thật của pháp thì mới có thể hết sợ già bệnh chết. Sợ hãi sinh khởi do ảo tưởng, không còn ảo tưởng mới hết sợ hãi.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Xin Thầy hoan hỷ cho con được hỏi 2 vấn đề sau:
1. Vấn đề thứ nhất con muốn hỏi là người được hộ niệm NGŨ CĂN bị KHIẾM KHUYẾT (mắt mờ, câm hoặc điếc v.v..). Có cơ hội vãng sanh không? Bởi con có đọc qua 1 quyển sách của Tịnh Độ tông có thấy trình bày như sau:
Người ngũ căn khiếm khuyết thật sự phải khó khăn hơn người bình thường. Trong kinh Duy Ma Cật có nói đến chuyện này. Ví dụ, người câm điếc làm sao họ nghe lời khai thị, khi gặp trở ngại BAN HỘ NIỆM khuyên họ buông xả làm sao họ biết để buông xả, khi BAN HỘ NIỆM niệm Phật làm sao họ nghe theo để niệm Phật được, khi oan gia trái chủ tấn công làm sao họ báo cho BAN HỘ NIỆM biết sự cố bất tường đó, v.v….
Trong kinh Phật có kể ra những trường hợp khó được Vãng sanh như: người câm, điếc, mù, bị loạn thần kinh, bị cọp chụp, té cây v.v.. nói chung những trường hợp này rất khó được vãng sanh.
Có những trường hợp có thể giải quyết được, như người già, lớn tuổi, tai bị lỉnh lảng, điếc thì nên mua dụng cụ trợ thính, máy nghe, nhét vào lỗ tai thì có thể nghe được.
Xin hỏi Thầy những điều trình bày ở trên có thực sự đúng không? Bởi vì con đi khám bác sĩ bảo con bị điếc tiếp nhận 2 tai nên con lo sợ sau này khi LÂM CHUNG mình sẽ không có cơ hội được vãng sanh.
2. Vấn đề thứ hai con muốn hỏi Phật dạy thân người là một đãy da thúi chứa toàn đầy những thứ bất tịnh: 2 mắt tiết ra ghèn, 2 lỗ mũi thì tiết ra cứt mũi, 2 lỗ tai thì tiết ra cứt ráy, miệng thì tiết ra đàm, lỗ tiểu thì tiết ra nước tiểu, lỗ hậu môn thì tiết ra phân. Nên Phật dạy người tu hành nên quán thân bất tịnh, không nên quá chú trọng hình thức làm đẹp cho cái thân này. Vậy các hãng mỹ phẩm làm đẹp da và tóc họ cho ra đời các sản phẩm làm đẹp là trái ngược với lời Phật dạy và những ai sử dụng mỹ phẩm để làm đẹp, quá bám chấp vào cái THÂN này thì cũng đi ngược với lời Phật dạy phải không thưa Thầy?
Xin Thầy giải thích cho con được rõ.
1) Vãng sanh do tâm bình tĩnh sáng suốt bên trong lúc lâm chung chứ không do nghe hay thấy bên ngoài. Nhiều người khi lâm chung không muốn ai quấy rầy ồn ào để tâm được thanh tịnh, như vậy họ đâu cần nghe gì khác ngoài sự thanh tịnh của tâm mình!
2) Làm đẹp cũng tuỳ tâm, làm đẹp với tâm tốt như do tôn trọng người khác thì cũng tốt, làm đẹp với tâm xấu như tham đắm hay nô lệ sắc thân thì mới xấu.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Kính thưa thầy!
Con là 1 bác sĩ, ngoài công việc chuyên môn ra con còn có nguyện vọng thực hiện ước mơ cho các em bé bị mắc bệnh ung thư đang chịu nhiều đau đớn do bệnh tật hành hạ. Sau vài trường hợp, khi thấy các em quá hạnh phúc, quá lâng lâng với món quà tinh thần mà những người xung quanh đưa tới, con lại thấy hoang mang… Con băn khoăn:
– Liệu khi chết đi các em có bị lưu luyến nhiều hay không, các em có bị luẩn quẩn vì những tham ái mà các em đã được cảm nhận khi còn sống?
– Làm cho các em hạnh phúc tại 1 thời điểm có thực sự tốt hơn là không làm gì cả?
Con rất cảm ơn thầy và kính mong nhận được lời khuyên của thầy.
Làm với tâm tốt là tốt, còn người nhận điều tốt ấy như thế nào là tuỳ duyên nghiệp của họ. Như Bồ-tát bố thí thân mạng để cứu sống mẹ con đàn cọp đang đói là bố thí ba-la-mật, còn cọp sống rồi ăn thịt con vật khác là chuyện của chúng, chúng cũng đang trải qua cuộc sống để học bài học của mình.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Kính dâng Thầy.
Thao thức đêm dài thấy nao nao
Thì thào trong gió, lá lao xao
Ân sư hạ lạp năm mươi chẵn
Trí hạnh vun bồi lớn xiết bao
Chan chứa nghe lòng vui mở hội
Chí thành ngước mắt hướng trăng sao
Lời thô, chữ vụng dâng sư phụ
Phúc thọ khang ninh đức dạt dào!
Chúc mừng sinh nhật
Tự lòng cảm nhận từ sâu thẳm
Thầy đã cho con Viên Ngọc Tâm
Cửa vào “Thực Tại” năm chưa trọn
Pháp thoại hải triều thật thậm thâm
Biết đến bao giờ ân đền trả
Nhân thời Khánh Nhật bảy ba năm
Dâng hết chí thành tâm trí nguyện
Khang ninh, tuệ giác vững trăm năm!
H.H