Câu hỏi:
Kính bạch Thầy. Con lại gặp một tình huống khó, và không biết nên ứng xử như thế nào. Con xin lỗi Thầy vì con hỏi về việc tu tập thì ít mà toàn hỏi về những tình huống ứng xử trong đời sống cá nhân của mình thì nhiều. Mong Thầy từ bi tha thứ cho con. Thưa Thầy, từ nhỏ con đã phải sống với ông bà, ba mẹ thì bỏ xứ đi vì nợ nần mang theo em con, thế là cả hai chị em con bắt đầu với những bài học từ đời nhiều hơn từ gia đình. Hai chị em không được ở gần nhau, cũng ít có dịp trò chuyện, chia sẻ, tâm tình. Rồi khi con học xong đại học thì em con cũng đã định hình những thói hư tật xấu. Em nó thích ăn chơi hơn học hành, tiêu tiền, đua đòi, bè bạn, rất hay nói dối, học giữa chừng năm lớp 10 thì nó nghỉ học. Thương ba mẹ tảo tần mua bán lại phải lo cho nó, trăn trở về tương lai của em nên con đưa em nó xuống thành phố sống chung với vợ chồng con, tìm cho nó một nơi học nghề rồi có một chỗ làm. Nhưng đâu lại vào đấy, làm một thời gian nó lại kết bạn bè, sau giờ làm lại đi chơi đến 1-2 giờ sáng, có lúc đi thâu đêm. Tiền lương dù 6 triệu vẫn tiêu hết, còn mượn nợ nần. Con đã nói chuyện, phân tích nhiều, cho rất nhiều cơ hội để sửa đổi nhưng nó cũng không hiểu, rất hay nói dối và sống rất vô trách nhiệm. Thầy ơi, giờ con rất sợ nó giao du với những thành phần xấu và gây chuyện phạm tội. Nó cũng từng đánh nhau vài lần, rất bồng bột, nông cạn. Thực tình con không cách nào quản lý, kiểm soát nổi. Vài người khuyên con, có thể bạn bè dụ dỗ, coi chừng nó bắt cóc con của con để đòi tiền chuộc khi nó túng thiếu quá. Thực ra chưa chắc đến nông nỗi đó, nhưng bản ngã của con vẫn trổi dậy, suy nghĩ đến tình huống đó con cũng bất an lắm. Rồi con cũng báo về nhà, vì nghĩ không thể dạy dỗ hay quản lý nổi. Hầu như mọi chuyện nó nói với con đều là nói dối, về việc mượn tiền, đi chơi khuya, lúc nào cũng nghĩ ra một cái cớ nhưng toàn bịa ra cả. Nói dối đã ăn sâu vào tiềm thức nó rồi, từ một việc rất nhỏ nó cũng không thành thực được. Con thấy thương em và xót xa quá. Con cũng rất thương ba mẹ, nhưng nếu tiếp tục vậy mai mốt nó gây ra chuyện gì thì con lại có lỗi với ba mẹ hơn. Nhưng mà giờ cho nó về quê thì nó sẽ lông bông tiếp, tương lai cũng không có. Con thấy mình quá lo nghĩ rồi. Làm sao con có thể dám chắc về tương lai của ai đó mà cho rằng nó ở thành phố hay quê sẽ tốt hơn? Nhưng giờ quyết định cho nó về quê hay ở lại thành phố tiếp tục làm việc là do con cả. Theo Thầy thì con nên làm thế nào ạ? Con rất muốn dùng tình yêu thương để cảm hóa nó, nhưng chắc nó phải đụng phải chuyện gì thì mới sáng ra được. Làm sao để con có quyết định thuận pháp trước khi mọi chuyện quá muộn thưa Thầy? Xin Thầy hoan hỷ cho con lời khuyên ạ!
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lời