Bạch Thầy,
Con đang có ý định học về “Vi Diệu Pháp” nhưng con cảm thấy mình khó lĩnh hội thấu triệt vì nhiều lý do.
Cộng thêm hôm trước con có nghe pháp thoại Thầy có nói: học “Vi Diệu Pháp” mà không tới nơi thì còn làm cản trở con đường giác ngộ. Vậy Thầy ơi, Thầy có thể cho con lời khuyên không ạ?
Con cảm ơn Thầy.
Có hai cách học Vi Diệu Pháp, một là học theo Tạng Luận Abhidhamma, hai là học ngay nơi thực tại thân thọ tâm pháp. Tạng Luận cần ghi nhớ rất nhiều khái niệm chi tiết qua định nghĩa ngôn từ, còn Thực Tại thì chỉ chánh niệm tỉnh giác pháp đang diễn ra ngay đây và bây giờ qua trực nhận thực tế. Tạng luận dựa trên số lượng chi pháp nhất định còn thực tại thì biến hoá linh động vô cùng. Con muốn chọn cách học nào tuỳ con.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Bạch Sư, Đức Phật dạy thiền Tứ niệm xứ, Sư dạy Thiền không phương pháp, khác nhau thế nào, xin Sư chỉ dạy. Con cám ơn Sư.
Nam Mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát!
Thiền Tứ Niệm Xứ là nguyên lý thuộc chân đế chứ không phải phương pháp chế định thuộc tục đế. Về sau các thiền sư mỗi người hiểu theo ý mình rồi chế định ra phương pháp để hành và hướng dẫn người khác. Do vậy nhiều hành giả hiểu lầm phương pháp chế định của các thiền sư với nguyên lý Tứ Niệm Xứ mà đức Phật dạy.
Vì vậy thầy phải nêu lại nguyên lý – không phương pháp – ban đầu của Phật để ai thấy được nguyên lý ấy thì mới hành đúng thiền Tứ Niệm Xứ của Phật chứ không theo các phương pháp của các thiền sư mà mỗi vị lập một trường phái theo kinh nghiệm riêng của mình. Nếu thầy đặt thêm một phương pháp nữa thì lại phải lập thành trường phái thứ 1001 mất!
Ngày xưa 5 vị Kondañña chỉ hành khổ hạnh mà đức Phật giảng nguyên lý Tứ Diệu Đế cũng đắc đạo quả mà không cần hành theo phương pháp nào cả. Hoặc nếu Đức Phật dạy Bāhiya hành theo một phương pháp nào đó thì ông đã chết mất rồi làm sao khi vừa nghe xong nguyên lý Bāhiya giác ngộ hoàn toàn ngay được?
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Kính bạch Thầy,
Con chỉ nghe pháp của Thầy giảng qua mạng không lâu nhưng con hiểu rất nhanh, giữa Thầy và con, con thấy thân quen lắm, kỳ lạ vậy Thầy ạ. Con xin Thầy nhắc lại cho con đoạn kinh đại ý của Phật bảo hãy về nuơng tựa chính mình. Lúc nghe Thầy nói câu đó mà con rùng mình và nước mắt con trào ra. Bấy lâu nay con ngộ ra bị kẹt là do “tham” Thầy à.
Chúc Thầy sức khoẻ để truyền pháp cho đại chúng và chúc sẽ có nhiều Thanh văn hơn nữa. Cảm ơn Thầy nhiều. Con cũng luôn thận trọng chú tâm quan sát như Thầy căn dạy.
Bạch Thầy.
Con được nghe trong các pháp thoại là tại Bửu Long ngày thứ bảy Thầy tổ chức thiền nguyên ngày và làm công quả tại Bửu Long.
Con xin hỏi việc này còn duy trì không Thầy?
Xin Thầy hoan hỷ chỉ con. Cám ơn Thầy.
Trước đây có lớp thiền Thứ Bảy, nhưng sau này chỉ tổ chức tập trung trong 3 tháng An Cư Mùa Mưa (16/9 -15/9 âl) vào mỗi ngày, và chiều chủ nhật có giảng thiền. Ngoài 3 tháng đó thầy thường đi lại nhiều nơi nên không tổ chức được.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Thưa Thầy,
Con xin kính chúc Thầy có nhiều sức khỏe. Qua nhiều ngày học hỏi, tìm hiểu thư viện sách và nghe pháp thoại của Thầy, con đã hiểu được 2 điều chính cho trường hợp của con:
– Không cần diệt trừ vọng tâm mà chỉ trọn vẹn cảm nhận nó hình thành và tự mất đi.
– Không nên nhồi đi nhồi lại những vọng tưởng hay đau khổ để loanh quoanh trong luân hồi như câu chuyện người chồng chỉ phiền phức khi cần lấy tiền vợ đi uống rượu lúc đó thôi mà người vợ phải đau khổ suốt ngày.
Còn sáng suốt nhận biết sống tỉnh thức từng giây từng phút thì con đang vươn tới (vì có lúc con quên vì hoạt động thường ngày) nhưng có lúc cũng nhận ra được và con còn học hỏi nhiều nữa vì Phật pháp quá uyên thâm.
Con cám ơn Thầy.
Phật pháp không chỉ uyên thâm trong Kinh Điển, mà càng uyên thâm hơn trong sự thấy biết chính mình và cuộc sống. Con cứ học hỏi ngay trong trải nghiệm đời sống hàng ngày thì có thể thấy ra sự nhiệm mầu của pháp.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Thưa Thầy,
Con hiện sống ở Mỹ, chồng con là một người hiền lành, lương thiện nhưng chồng con thường phạm giới sát sanh nghiêm trọng, con rất sợ và bất an khi thấy chồng luộc hột vịt lộn, hột gà lộn và cua đang sống bỏ vào nồi để lên bếp lửa hoặc để vào tủ đông lạnh, con không ngăn cản được. Con kính xin Thầy chỉ dạy con làm thế nào để giảm bớt nghiệp cho chồng ạ?
Con đừng lo, đến đúng lúc pháp sẽ chỉ cho chồng con thấy sự thật và biết hồi đầu thôi. Con cứ lo tu cho đúng tốt là được. Trong thời đức Phật cũng có một tín nữ là bậc Thánh nhưng lấy người chồng là thợ săn, có sao đâu.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Thưa Thầy,
Nếu sống ngoài đời nhưng không chủ ý theo hướng lập gia đình, thì mình nên trả lời thế nào khi người ta cứ rù rì bảo phải có vợ chồng, con cái, cháu chắt thì mới vui, không bị cô đơn, về già có người lo cho mình? Con hay cười chứ chẳng biết trả lời sao, vì cái nhìn khác nhau, giải thích dài họ cũng chưa chắc thấm, nói ngắn thì không biết nói sao. Còn thêm câu già bệnh không người thân hỗ trợ thì thế nào Thầy, con cũng chưa biết giải thích sao?
Câu hỏi của con không liên quan trực tiếp đến học pháp, nhưng xin Thầy giúp con tỏ với.
Con cảm ơn Thầy nhiều!
Ai biết được nhiều người con cháu đầy đàn mà về già vẫn cô đơn chẳng ai lo thì sao! Điều này tuỳ vào phước, tuỳ vào tâm chứ không tuỳ vào mối quan hệ ràng buộc đâu.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Con xin đảnh lễ Thầy,
Con chỉ mới được nghe pháp Thầy gần đây nên con nhiều điều thắc mắc xin Thầy vui lòng giải đáp giúp con.
Con được thấy Thầy hướng dẫn khi làm bất cứ việc gì thì ta chỉ cần biết trọn vẹn đang làm việc đó thôi. Con chưa hiểu rõ cho lắm, cho nên con tự nghĩ cách thực hành như con đang đi con nghĩ trong đầu đang đi, con đang chạy xe nghĩ trong đầu con đang chạy xe. Nhưng khi làm vậy con lại thấy có vấn đề, vì chẳng lẽ con chạy xe 10 phút thì con cứ nghĩ trong đầu con đang chạy xe, đang chạy xe hay sao? Như vậy thì có vẻ như đó chỉ là vọng niệm không phải đúng với cái biết mà Thầy đang dạy. Con rất muốn được thực hành đúng pháp nên con xin Thầy hoan hỷ dạy cho con.
Con cảm ơn Thầy!
Con thấy ra chỗ sai của con là hay lắm rồi đó. Con chỉ cần thường trọn vẹn tỉnh thức với thực tại đang là thôi chứ không cần phải nói gì trong đầu hay cố gắng nắm bắt gì cả. Chỉ cần tâm con không vọng động thì nó sẽ tự thấy biết rõ ràng mọi diễn biến của thân tâm và đối cảnh.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Thưa Thầy,
Con muốn có ví dụ về cách giải quyết để tâm bằng phẳng không trụ 2 bên, không ngăn động cũng không thiên về tịnh. Ví dụ như lớp học ồn ào cô giáo dùng thước gõ lên bàn thật lớn hay đứa trẻ khóc thật lớn để nhõng nhẽo thì bà mẹ quát lớn hơn như vậy để ngăn động về tịnh thì tình huống càng xấu hơn. Vậy trong những trường hợp đó thì giải quyết ra sao? Nếu mình chỉ ngồi im để quan sát có được không Thầy, nếu bỏ mặc chúng ồn ào và khóc lóc như vậy thì lại dính vào tịnh nữa rồi.
Mong Thầy cho con ý kiến.
Lấy tịnh chế động, lấy động chế tịnh là pháp đối trị. Pháp đối trị lại phải dựa trên thấy biết đúng vì vậy trước hết con phải thận trọng chú tâm quan sát để thấy biết động tịnh cho đúng trước đã rồi con mới xử lý sau, lúc đó con xử lý cách nào hiệu quả là được, và đôi lúc xử lý tốt nhất lại là không xử lý gì cả.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Thưa Thầy, nếu thiện và bất thiện chỉ là tương đối thì vì sao trong Vi Diệu Pháp các tâm thiện và bất thiện lại được gọi là chân đế ạ? Vì con nghĩ chân đế là sự thật rốt ráo, là chân thật nhất, đúng sai rõ ràng chứ ạ? Xin Thầy chỉ dạy thêm cho con được rõ phần này ạ. Con cảm ơn Thầy.
Con chưa hiểu chân đế và tục đế rồi. Tất cả các pháp dù thiện hay bất thiện, cục phân hay cục vàng… đều là chân đế. Chỉ khi con phân biệt cục phân này xấu, cục vàng kia đẹp mới là tục đế. Chân đế cũng có thế gian và xuất thế gian. Thiện, bất thiện là chân đế thế gian, Niết-bàn là chân đế xuất thế.