Hỏi Đáp

Ngày gửi:

Câu hỏi:

Con chào Thầy ạ, Thưa thầy cho con hỏi việc áp dụng Tứ Chánh Cần khi con lắng nghe quán xét tâm. Con đọc một tài liệu trong đó có đoạn: “Nếu tâm có một ý nghĩ, tư tưởng, tâm niệm xấu ác thì nỗ lực diệt trừ còn tốt lành thì nỗ lực duy trì tăng trưởng nó”. Nhưng con được biết: tâm thế nào thì biết tâm như vậy, xem nó khởi lên sinh diệt thế nào mà không được khởi lên ý chí để diệt trừ nó. Như vậy có khác nhau không ạ? Có trường hợp khi con lắng nghe tâm mình, bất chợt có tiếng đóng cửa rất mạnh, con thấy tâm nổi sân, có một tư tưởng bất thiện khởi sanh, con nên nỗ lực dập tắt nó theo tứ chánh cần hay kệ nó chỉ quan sát nó như vậy thôi ạ? Phải ứng dụng thế nào ạ? Con chưa được thông ạ, kính xin Thầy chỉ dạy. Con cảm ơn Thầy ạ!

Các chủ đề liên quan:

|

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Thưa Thầy, con đã nghe được một số bài Thầy giảng, con gái con cũng muốn nghe, nhưng mẹ chưa tìm được bài nào phù hợp để share với con. Vì con gái con năm nay 19-20 đang đi học ở Thụy Sĩ, một thân một mình bên đó, phải vận động rất nhiều. Con gái luôn phải nỗ lực để đạt những mong muốn, mục tiêu của mình. Con làm mẹ, không dám nhắc con thôi đừng ham muốn quá nhiều, mà cũng không tìm được bài giảng nào phù hợp cho con gái nghe trong hoàn cảnh một thân một mình học xa nhà và phải luôn cố gắng học giỏi nhất, chưa bao giờ chịu buông bỏ điều gì. Thầy chỉ cho con có những bài giảng nào phù hợp lúc này. Kính!

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Thưa Thầy con đã hiểu, vậy là chỉ sống thôi, không cần lo nghĩ nhiều. Cảm ơn Thầy đã giúp con bấy lâu.

Các chủ đề liên quan:

|

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Kính Chào Sư, Con xin sư giúp con cái chỗ này ạ. Theo con hiểu và sống là: Khi con thấy tâm con, thì con sống với tâm con. Ví dụ, tới giờ ngủ thì ngủ, ăn thì ăn, uống thì uống, tập thể dục thì tập thể dục, và có khách tới thì làm việc với khách. Và con nghĩ là trong khi làm các việc này, là con thiền rồi, và con có hạnh phúc. Nhưng có một người anh em nói với con là, khi con thấy tâm và kiến tánh xong thì con phải ngồi thiền để có năng lượng làm cho con có một kim thân, có hào quang. Đây là điều làm con băn khoăn, bởi vì khi con trở về được với con, con có tất cả rồi thì con đâu có cần làm gì khác đâu. Nếu có làm gì, thì đó là ý đồ của bản ngã mà thôi. Xin thầy giúp con! Con cảm ơn thầy!

Các chủ đề liên quan:

| | |

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Nhân nghe pháp thoại khoá 16, con cảm hứng viết bài thơ tặng Thầy: Không Thiền, không Phật, cũng không tu Không ngộ, không mê, chẳng kiếm tìm Chỉ biết vầng trăng thường chiếu sáng Nghìn năm sau nữa không đổi thay!

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Kính thưa Thầy, Con có một chút thắc mắc kính nhờ Thầy giảng nghĩa cho con hiểu rõ. Một người bị lú lẫn, đi, đứng, nằm, ngồi họ đều làm được hết. Còn một người tỉnh táo, đi đứng nằm ngồi cũng làm được luôn. Vậy tánh biết của hai loại người đó có khác nhau hay không. Con cám ơn Thầy.

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Con kính lễ Thầy! Con có dự định xây nhà năm tới, có nhiều Thầy cô bạn bè con nói con hay ba gai, lo sợ con xây không chịu xem tuổi để xây nhà là không tốt. Xưa nay con chưa từng xem ngày giờ, chỉ chọn những ngày có ý nghĩa trong nhà Phật như mùng 8, 15 là những ngày con hay chọn để làm bất cứ việc gì. Bây giờ nghe chuyện này con hơi phân vân, con xin Thầy dạy con phải làm thế nào cho ổn thỏa. Theo con nghĩ trên phong thủy ngũ hành cũng có đối với người còn ngã chấp, còn ai đã hoàn toàn vô ngã thì không có nghĩa gì, nhưng đối với con lúc tỉnh lúc mê cho nên con mới còn phân vân như vậy, con có cảm giác trong sâu thẳm tâm hồn con luôn luôn có sự bảo vệ bản ngã kinh khủng, lúc nào cũng muốn cuộc sống êm đềm không có sóng gió, con thấy tâm con như vậy mà con không có cách nào thoát ra được. Xin Thầy chỉ dạy con, con cám ơn Thầy.

Các chủ đề liên quan:

| |

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Thưa Thầy, Trong các sách và khóa học về tâm lý, người ta bảo nếu mình cứ nhắc về điều gì đó ở dạng phủ định, thì điều ngược lại sẽ đến với mình. Ví dụ, mình nói “không để bị bệnh”, thì não chỉ thu nhận được từ “bệnh” (có thể do nó không diễn giải/hình dung hóa được từ “không” cộng với từ “bệnh” để ra “khỏe”), nên kết quả là mình vẫn bệnh, mệt mỏi. Do đó, mình nên dùng trực tiếp từ ngữ ở thể khẳng định để truyền thông tin cho não, như “muốn khỏe mạnh”. Con xin hỏi khi mình tu, sống để thấy ra sự thật và chuyển hóa tâm mình thì con áp dụng tương tự được không Thầy? Ví dụ, khi con thấy mình có tâm tham, thì: Thay vì biết mình “đang có tâm tham”, thì con biết mình “đang có tâm không từ bi” (thay vì nói “tham” thể khẳng định, thì nói “từ bi” ở thể phủ định, để não thu nhận ấn tượng chữ “từ bi”). Sau đó, thay vì nhắc mình “không nên tham”, thì nhắc mình “nên có tâm từ bi”. Con thấy cái này hơi tính toán lý trí, nhưng áp dụng nghiên cứu tâm lý (tín hiệu truyền tải, xử lý thông tin của não) vào đạo thì có nên không Thầy? Con cảm ơn Thầy!

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Con thưa Thầy, sau giờ độ ngọ ở chùa con là chỉ tịnh. Trưa nào ngủ con cũng mơ màng đủ thứ. Giấc ngủ không sâu và thức dậy con lừ đừ rất mệt. Con đổi qua đi kinh hành hoặc nằm chánh niệm. Nhưng cũng không thể khỏe được. Hay vì con phóng dật nhiều nên ngủ trưa mới bị như vậy bạch Thầy? Con muốn có giấc ngủ khoảng 30 phút nhưng an lành để buổi chiều hành thiền không hôn trầm thì con làm sao thưa Thầy?

Các chủ đề liên quan:

|

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Con kính thưa Thầy, Hiện tại con đang bị mất phương hướng trong cuộc sống. Con không biết mình là ai, làm được gì, sống để làm gì… Mặc dù mỗi ngày con vẫn sinh họat như một người bình thường, có một công việc tốt, thu nhập tốt, được gia đình và bạn bè yêu quý và nể trọng. Con vẫn hòan thành các trách nhiệm với gia đình, với đồng nghiệp… nhưng trong lòng con thì rỗng tuếch và trống trải. Con không thấy mình đang sống, mà chỉ thấy mình lờ đờ trôi qua thời gian. Con không cảm thấy có bất cứ niềm vui nào cả. Mọi thứ thật trống rỗng, vô nghĩa và lặp đi lặp lại. Xin Thầy cho con lời khuyên với ạ.

Các chủ đề liên quan:

|

Xem câu trả lời