Câu hỏi:
Thưa Thầy, con thấy buồn quá. Con ly hôn xong, nhà cửa ổn định rồi, công việc đều tốt. Có lẽ nhờ phúc tích được nên mọi việc đối với con đều suông sẻ sau nhiều biến cố. Nhưng con cũng không biết con sống làm gì nữa Thầy ạ. Nhìn ba mẹ ngày càng già đi khiến con đau đớn, dù rằng ông bà vẫn khỏe mạnh, yêu đời. Những suy nghĩ về kiếp người lại hiện lên khiến con buồn bã. Lúc mới tu chỉ mong thoát ra khỏi tư tưởng. Thoát ra được ồn ào lại đến đoạn hoang vu, cô đơn, lạnh buốt. Cứ lì lợm mà quan sát chẳng biết đến khi nào. Thèm có người hiểu mình, bên mình cho qua một kiếp, lại thấy lảng vảng lời dạy “Chúng ta cứ như những con dòi trong đống phân, hất ra rồi lại muốn quay trở lại”, và rằng đều “Sợ chấm dứt những giấc mộng của mình”. Cuộc sống bắt mình trưởng thành theo những cách thật đau đớn Thầy ạ. Và người tu hành là người cô độc nhất trần gian. Khi nào con cũng có cảm giác nhớ về một cuộc sống tươi đẹp mà con đã có, cứ như là kiếp trước con có một đời sống rất đẹp, mọi người ở đó rất thương con, và bây giờ con rất nhớ mọi người. Nhiều đêm con cứ lẩm bẩm rằng con nhớ mọi người lắm, ở thế gian này chẳng có gì vui cả. Đến nỗi con không biết nên nguyện để được giác ngộ hay nguyện để được quay trở lại đời sống như xưa nữa. Hôm nay tâm con không an. Con viết cho Thầy để được tâm an. Con kính chúc Thầy sức khỏe. Con cám ơn Thầy vì đã đọc những dòng này.
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lời