Hỏi Đáp

Ngày gửi:

Câu hỏi:

Thưa thầy, thực hành Thiền Minh Sát có phải đã bao gồm cả Bát Chánh Đạo trong đó phải không ạ?

Các chủ đề liên quan:

| |

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

7 năm trước, con đã thích thả lòng trong thang bộ của tòa nhà cao tầng nơi làm việc. Từng bước, từng bước đi lên để thấy mình vẫn còn có thể, và đích đến thật ra không quá cao. Rồi lại từng bước từng nấc đi xuống, như từng ngày rồi từng ngày trôi qua. Có ngày vui, có ngày buồn; có ngày được, có ngày mất; có ngày thất bại, có ngày thành công. Bình tĩnh và im lặng, im lặng nhưng vẫn mỉm cười với mọi người. Hiện nay, trong thang bộ của một tòa nhà khác. Đã biết cuộc sống có ngày vui, ngày buồn, ngày được, ngày mất như từng bậc thang nối tiếp nhau vậy. Con lại nhận biết thêm những ngày buồn, những cái mất, những điều không như ý muốn là tất yếu trong cuộc sống này; đã, đang và sẽ tồn tại như cái cầu thang kiên cố đã đang hiện hữu của tòa nhà vậy. Vậy thì cứ bình tĩnh, chú tâm, quan sát với từng nấc thang xuống rồi từng nấc thang lên; nhẹ lòng nghe thấy biết với những nốt thăng trầm của cuộc sống. Có thể mãi như thế với chính mình và với lòng thanh vắng lặng. Nhưng rồi, tất cả sự nhẹ nhàng, tĩnh lặng, có thể “nghe thấy biết” sẽ KHÔNG CÒN khi con trở ra và đối diện với con người. Ở công ty, ngoài xã hội và gia đình, nơi nào con cũng có những khắc tinh, không muốn nghĩ đến, không muốn nhìn thấy, không muốn nghe nói. Ra khỏi lòng thang, ra khỏi giờ tập yoga, khi đối diện với chính mình vào từng phút giây thực tại mà có người con khắc, con lại sân si. Cho dù con không ham muốn nhiều như người khác, nhưng chính cái muốn cái không cũng đủ làm con luôn sân si. Ba mẹ con ở trong chùa, con cũng biết phải buông bỏ, bác ái nhưng không thể. Con cũng được nghe nhiều bài giảng của Thầy, con tìm thấy mình trong đó, con đang biết con ở đâu, con nghĩ là con hiểu lời Thầy. Nhưng sự nghe thấy biết, sự chấp nhận những thứ đang là, không khiến con có thể đối diện một cách hiếu lễ và bác ái với những người con không muốn thấy, nghe và nói với. Con bất thường, mà tự con không thể trở nên bình thường. Nếu con bình thường, chẳng qua là con diễn. Con biết mình sai với bố mẹ chồng, nên con tự dần xa chồng. Con biết mình không phải gương tốt, nên con tự dần xa con cái. Chẳng những thế, con còn dễ nổi nóng khi phải đối diện với họ. Con thấy để yên cho con không gặp ai và đừng ai gặp con thì mọi sự êm hơn. Nhưng không thể luôn là vậy. Hình như là, chỉ có Thầy cho phép con buồn nghe thấy biết mình buồn, ghét nghe thấy biết mình ghét. Những người khác bảo con buông bỏ cái ghét, sống vui vẻ yêu thương, con không làm được.

Các chủ đề liên quan:

| |

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Bạch thầy, Con có chiêm nghiệm như sau, xin thầy từ bi chỉ bảo. Phá trừ Thân kiến: Là tánh biết nhận ra tiến trình ngũ uẩn – các trạng thái tâm hành – qua các căn mà vẫn lặng lẽ rỗng rang, nhẹ nhành trong sáng (soi chiếu khi tâm tiếp xúc mọi hoàn cảnh của cuộc sống). Phá trừ Hoài nghi: Do tâm hoàn toàn lặng lẽ trong sáng, nên thấy ra Tánh đế và Thánh đế, không còn bất cứ mối hoài nghi nào đối với Bốn Sự Thật. Phá trừ Giới cấm thủ: Là nhận ra sự tinh tế trong các oai nghi đi đứng ngồi nằm, hoặc bất cứ việc gì mà không câu nệ vào các khuôn mẫu quy định hoặc những lễ nghi, hình thức nào. Con tri ân thầy.

Các chủ đề liên quan:

|

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Kính thưa Thầy! Con xin tán thán tất cả những Đạo hữu đã trình pháp đến Thầy trên mạng và được Thầy Sahdu. Những bài trình pháp đó thật hay và hữu ích. Riêng con cũng xin trình với Thầy rất ngắn gọn vì con không giỏi viết văn. Sự tu tập của con bây giờ chỉ “Thấy ra” trong tất cả việc làm và ý nghĩ: Khi ăn thấy ăn, khi suy nghĩ thấy suy nghĩ, khi đau thấy đau… Như vậy là con tu đúng đường rồi phải không Thầy? Cảm ơn Thầy.

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Kính bạch Thầy, Hai năm trước khi Thầy du hoá ở Mỹ, con đã từ Canada bay qua Mỹ để đến đảnh lễ Thầy và dự 3 ngày tu học ở Đạo Tràng Thiện Đức Virginia. Lúc đó con còn vụng về, ngu si và vô minh, chỉ biết rằng con cần phải nương tựa nơi Thầy để cứu con ra khỏi những đau khổ đang trói buộc mình. Từ ngày ấy đến nay, nghe theo những lời dạy của Thầy, con nhiệt tâm trở về để lắng nghe lại chính mình, luôn trọn vẹn biết rõ thân tâm mình đối xúc với trần cảnh ra sao, con dần học ra những bài học quý giá về bản thân mình, về con người nói chung và về cuộc đời mà con dần dần buông xuống được những gánh nặng mang đầy ngã chấp của mình. Năm nay con sẽ được cái diễm phúc đảnh lễ Thầy ở tại Canada với một lòng tri ân vô hạn, Thầy đã chỉ đường dẫn lối khai ngộ cho con tự trở về chính mình để tìm thấy ánh sáng. Con kính lễ Thầy ba lạy và con kính mừng gặp Thầy vào tháng sáu.

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Thưa Thầy, con chuyển hộ một chị câu hỏi đến Thầy ạ: “Hôm trước, con chú tâm vào việc rửa tay và con cảm giác tay con không thực. Cứ như không phải là tay con, con sợ quá! Con không biết có đang sai cái gì không? Có khi, con đi, cũng thấy khác khác khi mình chú tâm. Nhưng không gây sợ hãi.” Con cám ơn Thầy rất nhiều!

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Con kính đảnh lễ Thầy với lòng tri ân vô hạn! Con kính thưa Thầy, mặc dầu con chưa có đủ duyên để đưọc gặp Thầy và trực tiếp nghe âm giáo của Thầy chỉ dạy. Nhưng nhờ nghe qua những bài giảng trên mạng đã giúp cho con tiến bộ rất nhiều trên buớc đưòng tu tập. Những lời Pháp của Thầy rất thực tiễn gần gũi, ứng dụng vào cuộc sống rất dễ dàng. Con thưa Thầy, trước đây con sống mất chánh niệm và hay suy nghĩ lung tung và đặc biết là rất dễ nổi sân. Con biết như vậy là không đúng vì nó đã làm chướng ngại sự hành trì và tu tập của con rất nhiều. Biết là vậy nhưng không làm sao để chuyển hoá được. Nhưng thời gian qua nhờ nghe pháp của Thầy tự nhiên trong tâm thức con chuyển hoá rất nhiều. Con đã tự thấy biết đuợc và an trú được trên thân và tâm, mọi cảm thọ xảy ra con đều cảm nhận được như nó đang là rất rõ ràng Thầy ạ. Có điều con rất mừng là tự nhiên tâm con không còn nổi sân như trước đây nữa. Thời gian này con thích ngồi lại và thư giãn. Có lúc con ngồi rất lâu và thấy rất yên lắng nghe thấy rõ ràng cả thân lẫn tâm và mọi cảnh chung quanh. Con xin trình bày một vài điều mà con đã làm đưọc. Có gì chưa phải con kính xin Thầy từ bi chỉ dạy cho con. Con ở quá xa chưa về đảnh lễ Thầy đưọc. Ở phưong xa con xin thành tâm đảnh lễ Thầy. Con kính xin đảnh lễ tri ân Thầy!

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Con thành kính đảnh lễ thầy. Thưa thầy nhờ trở ngại trong đời sống đi đến chỗ bế tắc và bị nhiều người quấy rầy mà pháp đã thúc đẩy con thấy ra một ra một điều vô cùng quan trọng đó là thực tánh pháp. Con nhờ thầy nhắc nhở mà không bị dính mắc trong chuyện đắc thiền. Tuy nhiên con nhớ có một bài pháp thầy nói mục đích của tu tập là thấy ra thực tánh pháp. Con thấy có mâu thuẫn nhưng không sinh tâm hoài nghi. Nay con đã hiểu ra giá trị thực sự về sự thật mà thầy đã khai thị. Thấy thực tánh pháp chính là thấy ra sự che lấp của cái ta ảo tưởng ở chỗ vi tế. Thấy ra điều này con hiểu ra nhiều vấn đề. Cái ta ảo tưởng đoạn tận nó không phải là tiêu diệt nó bằng cách này hay cách khác. Chỉ có 2 điều một là luân hồi sinh tử, hai là giác ngộ giải thoát ngay trên cái thân một trượng này. Đó chính là điểm tiếp xúc giữa lục căn với lục trần. Nếu diễn ra trong mê mờ tức là tiến trình ngũ uẩn khởi lên vô cùng vi tế và tự động cho đến cái biểu hiện thô bên ngoài thì đó là luân hồi sinh tử phiền não khổ đau mà ai cũng có thể cảm nhận được. Nếu diễn ra trong sáng suốt, định tĩnh, trong lành tức là mắt thấy tai nghe đều là thấy nghe thực tánh. Thực tánh thực ra chỉ là mắt thấy, tai nghe không có cái ta che lấp cho nên thấy nó như nó đang là. Thấy thực tánh chính là giải thoát cái thấy, cái nghe của tướng biết ra khỏi tiến trình hoạt động của bản ngã. Thì ra toàn bộ tiến trình luân hồi sinh tử phiền não khổ đau là do cái bản ngã tự biên tự diễn. Tiến trình mắt thấy, tai nghe thực tánh trung thực trực tiếp làm gì có cái gì là phiền não khổ đau luân hồi sinh tử. Con đã thấy ra, nay chỉ tiếp tục trải nghiệm để sống với sự thật này. Đêm qua con mới trình pháp, hôm nay con lại viết. Con biết phiền thầy lắm nhưng với con đây là vấn đề sinh tử, mong thầy thông cảm cho con. Mỗi lần viết thư cho thầy thì con tiến bộ nhanh hơn và trọn vẹn với con đường đạo hơn. Con luôn nhớ ơn thầy. Con xin chào thầy.

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Con cám ơn thầy đã giải đáp giúp con câu hỏi lần trước. Con xin đảnh lễ thầy 1 lạy. Trong mục hỏi đáp, có một Phật tử viết “Tu mà không còn ai tu nữa thì cái tu mới thật sự phát huy”, con xin mượn trang mạng của thầy để cám ơn bạn phật tử đã giúp con tiến thêm một bước trong sự nhận thức tu tập “cám ơn câu nói của bạn nhé”. Con có câu hỏi mong thầy giúp con. Cuộc sống bên này ai cũng bận rộn với miếng cơm manh áo, ít có thời gian gặp nhau cho nên thường vào cuối tuần gia đình hợp mặt nấu ăn, xem nhạc, xem phim để mọi người có dịp chia sẻ buồn vui và tình cảm được khắng khít hơn. Hiện giờ gia đình đang xem phim Homeland nhiều tập, con cũng vẫn tham gia nhưng vẫn chánh niệm tỉnh giác biết mình đang ngồi xem phim, không bị cuốn vào hay đồng nhất mình vào những nhân vật trong phim. Con cũng không phê bình hay dở hoặc thích hay không thích bộ phim mặc dù ai cũng khen hay. Con không có cảm giác, hay dính mắc gì hết. Cũng không mong đến cuối tuần sau để được xem tiếp. Vậy con đã đối cảnh vô tâm chưa thầy? Nếu chưa, kính thầy giúp cho con lời khuyên. Kính chúc thầy được nhiều sức khỏe.

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Dạ con thưa Thầy. Hôm nay chúng con đã về đến nhà rồi. Con xin cám ơn Thầy đã dành thời gian quý báu cho chúng con. Được gặp trực tiếp Thầy con thấy cảm giác thật an bình. Con rất thích 2 con chó nữa. Một lần nữa con xin cám ơn Thầy. Con chúc Thầy luôn mạnh khỏe, sống thật lâu với tất thảy chúng con. Chúc chuyến đi sắp tới của Thầy được tốt đẹp. Con mong sẽ có dịp được gặp Thầy. Không khí ở chùa rất yên bình ạ.

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời