Kính bạch Thầy!
Nghe pháp thoại của Thầy con hiểu ra là trở về trọn vẹn tỉnh giác thấy ra thân tâm thế nào khi tương giao với xung quanh một cách tự nhiên chân thực. Thế nhưng khi ngồi thiền con thả lỏng mình được một lúc thì thấy tâm tự nhiên lười nhát và rơi vào trạng thái không sáng không tỉnh, nó lơ mơ và rồi buồn ngủ. Kinh xin thầy chỉ dạy cho con.
Con đảnh lễ Thầy!
Tâm thường ở một trong hai khuynh hướng ức chế và hưng phấn. Khi có khuynh hướng ức chế thì dễ rơi vào thụ động, trì trệ như trạng thái hôn trầm thuỵ miên. Khi có khuynh hướng hưng phấn thì dễ rơi vào dao động, trạo cử, phóng tâm. Con có khuynh hướng ức chế nên không thích hợp với ngồi thư giãn buông xả, mà nên ngồi quan sát thân, thọ hoặc tâm để hưng phấn lên thì mới quân bình lại được.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Thưa thầy kính quý, con nhận thức cái biết như không biết là khi mình thấy rõ đối tượng sinh khởi nhưng không cần ý thức rằng mình đang biết. Ý thức mình đang biết thì cái biết chưa thật trong sáng. Con kính đảnh lễ thầy.
Nói đúng hơn, biết thì biết đang biết là được nhưng cho mình đã biết là chưa thật sự biết. Đối với pháp tục đế thì có thể đã biết, nhưng đối với chân đế thì chỉ có đang biết chứ không có gì để kết luận đã biết được cả.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Namo Buddhaya kính thưa sư ông. Con thấy bản chất con người thì không thay đổi, chỉ có tính cách thay đổi theo môi trường sống, như vậy có đúng không ạ? Và nếu đúng thì bản chất có phải là chân đế và tính cách có phải là tục đế phải không ạ? Thưa sư mong sư soi sáng cho con.
Đúng là bản chất tức tự tánh chân đế thì không sinh không diệt, còn tính cách là do tích tập từ môi trường sống mà hình thành – gọi là tập tính – chỉ là hiện tướng bên ngoài nên có sinh diệt.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Thưa thầy, con đang trải nghiệm sự vô thường của các pháp. Không chỉ từ những hoạt động trong thân và tâm của con, mà cả những biến đổi từ những mối quan hệ, những sự việc tiếp xúc ở bên ngoài. Con nhận ra rằng, có thể ở một thời điểm nào đó trong đời, các nhân duyên kéo con người lại cùng nhau, cùng chí hướng, cùng tu tập, cùng bàn về đạo. Nhưng khi thời điểm đến, con đường của mỗi người đi lại vẫn khác nhau. Ngay cả ở thời điểm này, có chung 1 con đường thì không ai biết trước được ngày mai người đó có còn đi chung với mình hay không. Cuối cùng, chỉ còn mình mình bước trên con đường mình chọn. Vậy nên con đã đúc kết cho bản thân rằng, có được nhân duyên trong đời rất quý, nhưng duyên nghiệp mỗi chúng sinh lại khác nhau, nên nếu có thể cùng nhau chia sẻ mà không phán xét, không chấp thủ điều gì là đã quý báu rồi.
Đây là lời chia sẻ của con tại thời điểm này. Con xin tri ân thầy, kính thầy sức khoẻ!
Đúng lắm! Sự tương giao thì vô hạn nhưng mối quan hệ luôn hữu hạn nên có thể tuỳ duyên mà tan hợp, hợp tan. Do đó tuy có sự tương giao nhưng trong mối quan hệ mỗi người cũng cần có sự độc lập, không nên lệ thuộc hay ràng buộc lẫn nhau.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Kính thưa Thầy,
Con bị người âm theo, làm người cứ lờ đờ, chậm chạp, nhức đầu, tay chân thường mệt mỏi, khuôn mặt lờ khờ. Lúc trước con có gặp Thầy trình bày và làm phước để hồi hướng đến cho họ nhưng vẫn không khỏi. Mong Thầy giúp con để làm sao khỏi hẳn ạ.
Con cám ơn Thầy.
Nếu con làm phước hồi hướng mà không khỏi thì một là hồi hướng chưa đủ tâm lực và phước lực, hai là con tự ám thị chứ không phải người âm theo. Trường hợp thứ nhất thì con cần làm phước và thành tâm hồi hướng hơn nữa. Trường hợp thứ hai thì con phải khám bệnh và chữa trị đúng mức mới được.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Kính bạch thầy!
Khi ngồi thiền tâm trí con cứ vẽ ra một câu chuyện có nội dung hình ảnh rõ ràng và cứ thế trình chiếu như một bộ phim mà con không thể dừng được. Những lúc như vậy con rất căng thẳng, mong thầy chỉ dẫn cho con. Xin cảm ơn thầy nhiều.
1. Thưa thầy, trong câu hỏi hôm 19/5 con có hỏi thầy, chỗ “tưởng thuộc ý giới” con chưa hiểu ạ, ý giới có phải là ý hay ý căn không ạ? Tưởng lúc đó có phải là hồi tưởng, nhớ lại những kiến thức, kinh nghiệm để đặt tên, đánh giá đối tượng bên ngoài? Rồi sau đó ý thức quyết định, can thiệp phản ứng (HÀNH uẩn) tạo nên nghiệp thiện ác phải không ạ?
2. Thấy chỉ thấy, nghe chỉ nghe, hay thấy sự vật như nó đang là, tức là trong chân đế tiến trình tâm lúc đó chỉ còn lại 5 thức giác quan phải không ạ? Còn nếu liên hệ đến tục đế thì sẽ xảy ra tiếp tưởng uẩn khởi lên rồi đến ý thức nhận thức phân biệt đúng sai tốt xấu… phải không ạ?
3. Thọ xuất hiện trước, hay sau, hay đồng thời với 5 thức giác quan ạ? Thí dụ, khi bụi bay vào mắt ta có khổ thọ, tiến trình tâm sau khi qua 5 thức giác quan… quyết định, phản ứng rồi tạo tác nghiệp thiện ác mà đem lại khổ hay lạc thọ. Có phải cái thọ thứ 2 mà Đức Phật nhiều lần khuyên nhủ “vị ngọt, sự nguy hiểm, sự xuất ly” mới là cái thọ cần xa lánh, cần từ bỏ để không gặp phải, đúng không ạ? Cái thọ khổ thứ hai là khổ có ích vì nó là bài học giúp cho ta điều chỉnh hành vi nhận thức phải không ạ?
4. Lần lâu thầy có trả lời cho một bạn tránh cái khổ vô ích ra, con chưa hiểu khổ vô ích là những thọ khổ thuộc loại nào, có phải tùy vào mỗi người khác nhau mà cái khổ đó có thể là vô ích hoặc hữu ích không ạ?
Con cảm ơn thầy ạ!
Con nên trải nghiệm, chiêm nghiệm, khám phá mà tự thấy, nếu con mải tìm định nghĩa, xác lập, kết luận như thế biết bao giờ thấy pháp đây?
Thấy thì ngay đó thấy liền
Tìm chân trong vọng đảo điên suốt đời!
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Con xin chào thầy, thầy cho con hỏi. Con rất thích đọc sách nói về Phật giáo, khi đọc sách con cũng hiểu được chút ít, nhưng khi đóng sách lại là con quên hết, con không nhớ cũng không có suy nghĩ gì được. Vậy con bị nghiệp gì hả thầy, xin thầy chỉ dạy cho con. Cám ơn thầy rất nhiều.
Có được nghiệp đó thì rất mau giác ngộ. Hãy đọc lại chính mình vì đó mới là cuốn sách đọc đâu hiểu đó mà không cần nhớ. Quả thật không có cuốn sách nào hơn.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Con thành kính đảnh lễ thầy.
Thưa thầy vợ con nói khi lên chùa làm việc thường không biết mệt mỏi, tâm thanh thản. Do hoàn cảnh sống của con và vợ con khác biệt nên có nhiều chỗ khi vợ con chia sẻ con không hiểu lắm. Khi con trải nghiệm qua những điều này thì con hiểu ra được nhưng ngôn ngữ có thể không chính xác, con nhờ thầy chỉ rõ giúp con.
– Khi làm một việc thì đây là hoạt động của tướng biết sẽ có 2 tình trạng xảy ra. Một là nếu thái độ lúc làm là ta làm thì tướng biết đang bị bản ngã che lấp, trói buộc trong những khái niệm, quan điểm nhận thức… Trong thiền gọi là thất niệm, bất giác (biết việc mình làm nhưng bị cục bộ trong khuynh hướng đẩy và kéo mà không biết mình hoặc thái độ biết mình còn lờ mờ). Hai là thái độ lúc này là chú tâm, thận trọng, quan sát hoàn toàn tự nhiên thì đây là hoạt động của tướng biết không bị bản ngã che lấp, trói buộc, không bị đẩy và kéo. Còn tình trạng tâm lúc này là sáng suốt, định tỉnh, trong lành không sinh diệt. Nói theo cách khác là tánh biết soi sáng cho tướng biết hoặc ngược lại là tướng biết nhận ra tánh của tâm là sáng suốt, định tỉnh, trong lành nên trở về trọn vẹn với tâm sáng suốt, định tỉnh, trong lành. Nhờ vậy mà tướng biết buông ra và không chạy theo, bám víu, dính mắt vào cái bản ngã lăng xăng tạo tác nên tướng biết thanh tịnh trong tình trạng tánh của tâm rỗng lặng trong sáng (tánh biết).
– Khi tướng biết hoạt động (chú tâm, thận trọng, quan sát) trong tình trạng tâm sáng suốt, định tỉnh, trong lành thì đây cũng là điều chỉnh nhận thức và hành vi ở mức độ hữu thức hóa vô thức (Dễ nhận ra nhất là lúc buông xả thư giãn tâm liền trở về trọn vẹn với thực tại).
– Thiền chỉ là nhận ra, trở về, mọi thứ sẽ tự chuyển hóa. Chứ không có đấu tranh, đấu tranh ở mặt ý thức thì căng thẳng, ở mức độ tinh vi là rèn luyện sở tri, sở đắc nên vẫn nằm trong luân hồi sinh tử phiền não khổ đau.
– Một trong những giá trị mà phiền não khổ đau đem lại đó chính là giúp tướng biết không sai lầm nữa. Vì khi trải nghiệm mà thấy ra thì không còn lặp lại sai lầm nữa thì trên phạm vi đó không còn luân hồi sinh tử. Đó là lý do tại sao một người học chưa hết thì phải học lại, điều gì chưa học thì khó mà thấy ra vị ngọt và sự nguy hại cho nên bản ngã còn có chỗ sinh lên dụ dỗ đi một vòng rồi thì mới chịu đầu hàng. Khi nhận ra rồi mới thấy giá trị lớn lao của pháp còn cái bản ngã vừa nhỏ hẹp vừa chật chội và hoàn toàn ảo không thật.
Con hi vọng những lời này hữu ích cho vợ con và đạo hữu.
Con thành kính tri ân thầy. Con chúc thầy luôn mạnh khỏe.
Con thấy như vậy là đúng, và vợ con trong môi trường làm việc không áp lực hay vô điều kiện cũng thấy đúng. Chủ yếu là thấy ra sự thật thôi chứ không phải là được gì.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Thưa Thầy,
Sau khi được Thầy cho con Pháp danh, con đã thỉnh Sư Tâm Định về nhà con an vi tượng Phật mới rất trang nghiêm và cung kính theo sự dạy bảo của Thầy. Ngày hôm sau con lấy sợi dây ngũ sắc làm lễ quy y kiết ma đem để ở nhà vợ với tâm ý cho vợ và con của con không bị bùa ngãi hay vong linh quấy nhiễu. Sau khi đem dây ngũ sắc để dưới nhà vợ thì tối về ngủ con thấy trong cổ họng con rất nhiều kim có những cây kim to có móc như neo tàu, và con đã nhổ hết ra khỏi cổ họng, tỉnh giấc dạy con thật sự kinh hoàng, con nghĩ giống như có ai bùa ngãi con vậy. Nhà vợ và con trai út ở là nhà con làm cho hai mẹ con theo ý nguyện của vợ… Hiện tại con và vợ sống riêng. Thỉnh thoảng con lên thăm thôi.
Xin thầy cho con lời khuyên. Kính Thầy.