Câu hỏi:
Hỏi Đáp
Danh sách các chủ đề phổ biến
- trình pháp & chiêm nghiệm
- nguyên lý tu tập
- cuộc sống
- tinh tấn chánh niệm tỉnh giác
- tri ân
- thơ
- Hỏi & Đáp về Phật giáo
- Thiền
- vô ngã
Ngày gửi:
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Kính Thưa Thầy! Dạo này trạng thái tâm của con rất lạ. Con thường xuyên thấy bất an vi tế trong tâm. Con nhớ Thầy đã dạy thái độ bất an là nhân, trạng thái bất an là quả, là quả thì có sự sinh diệt nhất định của nó nên con cứ mặc nó chỉ lặng lẽ quan sát thôi. Nhưng sự bất an này gần như ngày nào cũng xuất hiện nên con đi ra ngoài thăm bà con, bạn bè để xem có dễ chịu hơn không nhưng rồi con lại cảm nhận thêm một điều nữa là bất kỳ mối quan hệ nào cũng đầy phiền phức và nếu không biết vượt qua những phiền phức đó thì tiếp đến là sự đau khổ, con cái cũng vậy. Rồi con lại quay về sống tránh duyên như trước. Con nghĩ không biết trong quá trình chuyển biến của tâm có giai đoạn này không hay con đang bị trầm cảm? Kính xin Thầy chỉ dạy! Con Thành Kính Đảnh Lễ Thầy!
Xem câu trả lời
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Con thành kính đảnh lễ Ân Đức Tam Bảo, con kính lễ Thầy! Thầy ơi, hôm nay con có chuyện muốn chia sẻ cũng Thầy. Con có dịp về thăm gia đình trong vài ngày này, ba mẹ con là Giáo Viên, cuộc sống theo con nghĩ là đầy đủ, Mẹ con do túc duyên nhiều đời lại vướng thêm vào nghiệp làm chủ “hụi”, đúng là nghề sanh nghiệp thầy ạ, bị giựt nhiều lần, rồi trả giá nhiều lần cho sự tham, sân, si và thiếu trí tuệ của người đời nên bao nhiêu khổ đau cả hai bên đều lãnh đủ. Chiều nay con chở mẹ chạy ngang nhà người trước đây giựt tiền mẹ con (mà con nghĩ chẳng giựt gì đâu nghiệp mẹ con phải trả cho sai lầm nhiều đời thôi), dù sao thì người ta cũng đã chấp nhận trả ít mỗi tháng thì sớm muộn ngày qua ngày nợ nần gì cũng mau hết thôi ạ, người ta giựt nhiều người không riêng gì mẹ con. Ấy vậy mà vì vài câu nói qua lại vô tình dẫn đến khẩu chiến, người ta buông lời tổn thương lẫn nhau, không biết sao con vẫn rất bình tĩnh Thầy ạ, trong con lúc này không có tâm sân hiện hữu, mà chỉ còn lại tâm từ thương xót cho nhiều kiếp sai lầm của họ, con vẫn nhẹ nhàng vỗ về, an ủi và dùng lời lẽ có đầy đủ sự tôn trọng dành cho cả gia đình con và đối phương, thế là qua chuyện nhưng khổ đau vì hành động sai lầm của nhiều người làm ảnh hưởng con. Giờ trong con còn lại là sự đau lòng đến tận cùng ngõ ngách cơ thể, con mệt mỏi quá Thầy ạ, con nhớ đến Đức Phật, con nhớ đến Thầy, hằng tuần con vẫn lên chùa đặt bát cúng dường Tam Bảo, có những chuyện con muốn trực tiếp hỏi Thầy, nhưng nhìn Thầy từ xa thôi lòng con lại thấy chuyện gì rồi cũng qua thôi. Kính Thầy có thể chia sẻ giúp con hay xem nó chỉ như nó đang là thôi. Con luôn mong Thầy khỏe mạnh và an vui.
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lời
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Kính bạch sư ông. Con cảm ơn sư ông về câu giải đáp của sư ạ. Kính thưa sư ông, khi con quan sát sự vật, sự việc, hiện tượng… dù ở trạng thái tĩnh hay động thì con thấy mọi việc diễn ra trước mắt giống như “chiếc gương đặt ở đó và mọi sự vật, hiện tượng đều trôi qua gương” nhưng trạng thái này trong con không liên tục 24h trong ngày mà chỉ khi con chú tâm thực hành thôi ạ. Con cầu chúc sư ông thường an lạc. Con cảm ơn sư ông ạ.
Xem câu trả lời
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Thầy ơi, con xem trên báo những hoàn cảnh bất hạnh như 2 cụ già bị mù và điếc với bữa cơm 5 nghìn giữa thủ đô hoa lệ, hay cụ ông 90 tuổi bán vé số nuôi vợ bị tim và con bại liệt, ông cụ đánh giầy ăn chiếc bánh kem thừa sau bữa tiệc sinh nhật xa hoa của đôi nam nữ… con thấy đau lòng và không cầm được nước mắt. Đi ngoài đường thấy những người vô gia cư, những người lượm ve chai, bán hàng rong đôi chân nứt gót, bàn tay chai sạn, khuôn mặt khắc khổ… con lại thấy xót xa, đồng cảm và nghĩ về cha mẹ, trong lòng không phải là thương hại, mà là con thấy như có bóng dáng của cha mẹ mình trong đó, con thấy thương và buồn quá. Thương cha mẹ, thương những người khốn khổ và buồn vì xã hội kẻ ăn không hết người lần chẳng ra, bản thân con cũng là một người đi phục vụ – nơi mà dành cho người có tiền lui tới nên con biết được cách cư xử của những người có tiền đối với những người phục vụ (người nghèo) như con. Con chỉ ước một điều rằng người nghèo bớt khổ đi và người giàu đừng xa hoa nữa. Con cảm ơn thầy đã lắng nghe con nói!
Xem câu trả lời
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Kính thầy, Xin chào người bạn có cha đang nằm trong bịnh viện. Kính thưa thầy con cũng từng trải qua việc này. Cách đây 3 năm cha con lâm bịnh nặng phải nhập viện vào phòng chăm sóc đặc biệt, tâm trạng con cũng giống bạn này. Đi đâu chạy xe trên đường, làm gì trong tâm vẫn niệm Quan Thế Âm, niệm chú Đại Bi quán tưởng Ngài cầu cho cha được khỏi bịnh. Khi ấy nước mắt cũng dâng trào mỗi khi niệm đến danh hiệu Ngài. Lúc đó lại nghĩ không biết là Ngài cảm ứng hay là vì trong lòng cảm thán mà nước mắt trào ra nữa. Nhưng cha lại khác, cha chỉ đọc Bát Nhã Tâm Kinh và nói rằng cha chán cuộc sống này rồi. 13 ngày sau cha qua đời. Đây là biến cố gây khủng hoảng cho con. Mỗi khi nhớ lại từ khi cha lâm bịnh đến lúc hấp hối, chỉ một hơi thở nhè nhẹ hắt ra, hai tay buông xuôi, tẩn liệm tang ma từng chút từng chút hiện ra, hình bóng cha mặc đồ đóng thùng đội nón kết và nói rằng cha đi ra ngoài chút cho vui ở trong nhà mãi cũng buồn. Tất cả không còn nữa chỉ còn tro bụi, tro cũng không còn vì cha dặn đem rải và con đã đem ra Vũng Tàu rải xuống biển rồi. Cuộc đời như giấc mộng ảo, có thể tám mươi mấy có thể như sinh linh vài tuần nhưng tất cả tựu trung vẫn là qua làn hơi thở hắt ra đó thôi. Trong cuộc sống, hàng ngày trên đường thỉnh thoảng cũng gặp đám ma, trong đầu lại niệm bài chú Vãng Sanh nhưng mình có việc của mình vội phóng xe đi, cũng không tác động gì đến mình cả, đấy là người ta không can hệ chi. Mình niệm chú một cách tự động vậy cũng không biết là niệm cho họ hay cho đừng xảy ra với mình nữa. Vậy đó, trong cuộc sống có muôn vàn việc bày ra trước mắt nếu không có trải nghiệm thì chỉ đơn thuần là thấy thôi không thể nói là biết được. Sau đó đến chùa quí thầy hướng dẫn tụng kinh, cúng dường trai tăng, bố thí, cúng tiền xây chùa… hồi hướng công đức cho cha. Chính nhờ nhân duyên này mà quay về trì chú, giữ giới, nghe pháp… Lúc trước thì cầu cho cha nhưng giờ thì là cho chính mình. Ban đầu thì chay trường rồi trì chú Lăng Nghiêm Đại Bi, thập chú để định tâm lại vượt qua khủng hoảng, lần hồi tìm trên YouTube nghe pháp, nghe lần hồi thì tìm được Minh Sư tự tâm phát nguyện theo học để giải thoát phiền não khổ đau.
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lời
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Đầu tiên con chúc Thầy luôn khỏe mạnh và chuyến đi hoằng pháp gặp nhiều thuận lợi, chúng sinh được nhiều lợi lạc khi được nghe những lời chỉ dạy của Thầy. Thưa Thầy cha con mất đã được 10 năm, khi cha con còn sống trên bàn thờ ông bà có để di anh của các chú, bác ruột của con đã mất, sau khi cha con qua đời con vẫn giữ nguyên như vậy vì tôn trọng những gì khi cha con còn sống đã làm, nhưng hiện nay con thấy bất an vì bàn thờ ông bà có quá nhiều hình ảnh chú bác mà những chú bác này đều có con có vợ, vơ con của các chú bác đều có thờ và hương khói, để khỏi chồng chéo việc thờ tự và việc thờ tự cũng phải đúng với trách nhiệm của người thờ theo truyền thống tập tục vì vậy con có ý định thôi không thờ chú bác nữa và hủy những di ảnh đó, chỉ để lại hình ảnh cha me con và bài vị tổ tiên nhưng con không biết mình suy nghĩ và hành động vậy có được không. Con xin Thầy cho con lời chỉ dạy. Con cúi đầu tạ ơn Thầy.
Xem câu trả lời
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Kính bạch thầy, Con thường nghe các bài pháp nói trên YouTube và vì thế cứ thường nghĩ mãi về chữ “Tâm” và chữ “Tánh Không”. Tâm sinh khởi Tham Sân Si Mạn Nghi, mỗi trạng thái như vậy có 1 cái tên, gọi chung là tâm thức. Khi không sinh khởi gì hết thì có phải là không còn tên và phải chăng đó chính là “Tánh Khômg”? Con hàng ngày đem giỏ quần áo đi giặt sạch, phơi khô xong lại đem quần áo sạch bỏ vô giỏ đó và xếp từng cái cất đi. Đột nhiên con nghĩ cái giỏ này chính là cái tánh không – nó không phải là cái giỏ cũng không phải là quần áo dơ hay sạch mà chính là cái chỗ trống trong giỏ. Những đồ dơ, sạch lại giống như ác – thiện sau khi được giặt sạch rồi lại lấy ra hết chỉ còn cái giỏ trống trơn. Kính xin thầy khai thị. Ơn Đức vô cùng tận.
Xem câu trả lời
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Thưa thầy! Con có điểm này chưa thông, con nhờ thầy chỉ giúp con. Khi có một tâm khởi lên để sai sử. Có mấy trường hợp: Một là: Nếu con chạy theo tâm đó sai sử thì con thấy không khác gì so với người không tu. Hai là: Nếu con thấy tâm đó là tâm bất thiện, con dẹp bỏ nó đi chứ không chạy theo tâm bất thiện. Vậy thì có phải là ức chế tâm không ạ? Ba là: Nếu con vẫn lặng lẽ quan sát mà không dẹp bỏ, rồi tâm đó tự sinh và tự diệt, thì có khi nào rơi vào “thiền gỗ đá” không ạ? Trong 3 cách ứng xử trên, thì người tu dùng cách nào phù hợp thưa thầy? Mong thầy chỉ dạy giúp, vì con nghĩ không chỉ riêng con mà còn nhiều huynh đệ đang mắc phải khó khăn ở điểm này. Nếu tháo gỡ được, có lẽ chúng con lại đi thêm được một đoạn đường nữa. Con cảm ơn thầy!
Xem câu trả lời
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Kính thưa Thầy, Đại Lễ Dâng Y Kathina PL.2561 (năm 2017) tại Tổ đình Bửu Long dự kiến tổ chức vào ngày tháng nào ạ (vì con dự định năm nay vào Chùa để tu học 10 ngày và tham dự lể Dâng y)? Con chân thành cảm ơn Thầy, kính chúc Thầy mạnh khỏe.
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lời