Hỏi Đáp

Ngày gửi:

Câu hỏi:

Kính bạch thầy! Con có duyên được nhập thất trong môt tháng, con sợ mình giãi đãi, con có nên lập cho mình một thời khóa biểu? Con xin thầy cho con vài lời nhắc nhở khi nhập thất. Con kính mong thầy mạnh khỏe an vui.

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Thưa Thầy, nếu con muốn có tiền để mua xe, đất, nhà,… phục vụ nhu cầu của gia đình thì có là tham không? Con muốn đạt được vài mục tiêu vật chất và trở thành người đạo đức trong xã hội thì cần dùng những pháp môn nào trong nhà Phật ạ? Con cảm ơn thầy rất nhiều!

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Con thành kính đảnh lễ Thầy! Nguyện cầu Tam Bảo gia hộ cho Thầy được nhiều sức khỏe, chuyến hoằng pháp của Thầy đem đến lợi ích cho nhiều người. Kính Thầy, con thấy rằng Căn Trần Thức vốn dĩ là thực tánh Chân đế, khi ở trạng thái tự nhiên như nó là thì ngay đó là Đạo đế, Diệt đế. Chỉ khi mình xen bản ngã cho là, phải là vào thì mới trở thành Tục đế và khi đó là Khổ đế, Tập đế phải không Thầy? Con kính đảnh lễ Thầy.

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Con thành kính đảnh lễ Sư Ông. Sư Ông ơi, con rất muốn đi tu theo Phật giáo Nam tông nhưng con nghe nhiều Sư nói muốn tu theo Nam tông thì phải biết tụng kinh Pali. Nhưng mà những ngôn từ, ngôn ngữ gì mà con đọc không hiểu ý nghĩa thì con học hoài không thuộc, kinh tụng Pali cũng vậy, con đọc như chim học tiếng người vậy, đọc mà không hiểu mà cũng không thuộc gì cả. Con cố gắng học lắm nhưng không thuộc Sư ơ!. Kính mong Sư Ông chỉ dạy con ạ. Con cảm ơn rất nhiều. Ước nguyện Sư Ông có sức khỏe thật tốt. “Dầu tụng nhiều kinh điển Không hành trì, phóng dật Chẳng khác đếm bò người Không hưởng Sa Môn hạnh”. “Dầu tụng ít kinh điển Nhưng y giáo phụng hành Từ bỏ tham, sân, si Giác tĩnh tâm giải thoát Không chấp trước, hai đời Tất hưởng Sa Môn hạnh”.

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Kính bạch Thầy Quý Kính, Con kính chúc Thầy sức khỏe khinh an. Thưa Thầy, Thầy đang giáo hóa ở Toronto, theo con nghĩ, có nhiều vị Phật tử ở đó đã thông suốt nhờ đón nhận được “Thiền Không Phương Pháp” của Thầy. Kính bạch Thầy, sau những ngày được theo chân Thầy ở Montréal, được nhận những bài Pháp sống mà Thầy chỉ bày qua thân giáo, con như người sực tỉnh giấc mộng dài. Ngay đó trong tâm con lúc nào cũng có một niềm vui nhẹ nhàng, bàng bạc. Trưa nay, em con kể cho con nghe là, em con đi học về đến nhà, nhìn thấy con đang ngủ trưa say sưa mà miệng thì luôn cười cười với một khuôn mặt hồn nhiên, dễ thương của một đứa trẻ thơ. Năm nay con đã 59 tuổi mà tâm tánh cứ như là đứa trẻ, con không có điều gì vướng bận trong lòng hết, con thấy việc phải thì làm, rồi quên ngay, mỗi khi có điều gì con không bằng lòng thì con nói ra, rồi cũng quên ngay, còn khi người khác có đối xử không hay với con đến như thế nào đi nữa, con cũng quên luôn. Dường như không có gì được ghi lại trong tâm, tâm con gần giống như một tờ giấy trắng tinh nguyên. Nhưng khi có việc cần đến dữ liệu thì lại tự ứng hiện. Con không có khởi tâm muốn biết bất cứ điều gì hết nhưng khi cần biết thì tự biết. Con nghĩ con chưa có thuần vì có lúc trúng, lúc sai, có khi tâm cũng bị mây mù che phủ kín. Con tạ ân Thầy đã ban cho con lời dạy: “Con đừng có tu gì hết, hãy để Pháp tu dùm con.” Con tạ ân Pháp đã ban cho con một vị Thầy khả kính. Con thành kính lắng nghe huấn từ của Thầy.

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Kính bạch thầy, Con nghe các bài pháp của thầy nên hiểu thế này, nương theo giáo pháp của Đức Phật thực hành pháp thích hợp với mình tìm ra tâm Phật nơi mình. Còn đọc kinh thì phải hiểu ý nghĩa chân thật của kinh. Nếu cúng dường bố thí chỉ mong cầu phước thì hành động đó chỉ là biểu hiện của lòng tham và nuôi lớn bản ngã, còn là gốc rễ của mê tín biến chùa thành nơi các tín đồ đến cầu tha lực. Hành động bố thí xuất phát từ tâm Từ Bi là hành động xả ly và vô ngã vị tha. Bố thí nên đến đúng nơi đúng việc.

Các chủ đề liên quan:

|

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Con thành kính đảnh lễ thầy. Thưa thầy con xin trình pháp. Thưa thầy có lần thầy trả lời thư con thầy nói, phúc cho ai nhận ra tánh biết không sinh diệt giữa những tướng biết sinh diệt. Gần đây con mới hiểu được điều này. Thì ra cái thấy, cái nghe, cái biết nơi mỗi người chỉ là hoạt động của bản ngã trong vô minh. Khi tánh biết bất động trước những phản ứng nội tâm giao động mới nhận ra tính chất ảo hóa của bản ngã, thật vi diệu! Nhờ vậy mà con biết cảm thông và bất động trước những thái độ ứng xử giữa người với người. Con sống ngoài đời như là pháp đã an bài sẵn để con học ra bài học giác ngộ. Con làm việc thì làm lãnh đạo vì làm lãnh đạo nên có trách nhiệm xây dựng tốt tổ chức của mình. Con đã nỗ lực hết mình nhưng vẫn không sao xây dựng được mối quan hệ tốt đẹp giữa người với người. Thuật lãnh đạo và thuật đối nhân xử thế cũng không đi về đâu. Làm sao có thể đi về đâu khi mọi sự tương tác đang diễn ra trong sự sai lệch nghiêm trọng về bản chất thực giữa người với người. Con nhận ra giá trị thân giáo lớn hơn nhiều giá trị ngôn giáo. Chỉ khi sống với chánh niệm tỉnh giác đích thực thì điều lợi mình là không rơi vào thất niệm phiền não khổ đau, lợi người là nhờ chỗ không tranh mà giúp cho tánh biết nơi đối tượng có cơ hội nhận ra cái thực. Điều này tốt hơn rất nhiều so với việc nỗ lực đi xây dựng mối quan hệ tốt đẹp. Thì ra thuật lãnh đạo thực sự là biết mình. Thân giáo nơi thầy giúp cho chúng con biết trở về nhận ra cái thực nơi chính mình chứ không chìm đắm trong mối quan hệ tốt đẹp thầy trò. Có lẽ vì điều này mà lần đầu con gặp thầy thầy có vẻ nghiêm khắc với con hơn các Phật tử khác. Con thành kính tri ân thầy. Con chúc thầy luôn mạnh khỏe.

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Thưa thầy! Con nghe rất nhiều bài pháp, nhiều sách dạy về tâm hồn, bây giờ con thấy rất băn khoăn những điều sau: 1. Con nghe giảng về thiền tông và thực hành theo để được tỏ ngộ một lần, thoát phiền não rồi bước vào đời sống (không cần thực hành thiền hay làm gì cả). Nhưng con không biết trạng thái “Phật tánh” là gì cả. Con tự tạo cho mình không suy nghĩ gì, gắng giữ ở trạng thái không suy nghĩ ở nơi vắng lặng đó. Nhưng con thấy đó hình như không phải là “tự tánh” vì không thấy gì đặc biệt, khi bước vào đời sống vẫn phiền não như thường và rất dễ bị rớt ra khỏi nơi đó. Hơn nữa nếu ở nơi vắng lặng mà con thấy đó thì không có suy nghĩ gì, với cảnh vật xung quanh không có tình cảm hay động niệm gì cả. Vậy “tự tánh” mà con đang nói (chắc không đúng) đâu có ích gì trong đời sống này đâu? Xin thầy từ bi chỉ rõ dùm con. 2. Con cũng theo một số thầy ngồi thiền một thời gian nhưng sau đó lười lại thôi. Với lại khi ngồi thiền con toàn ngủ gật không tỉnh nổi. Nếu khi chạy theo vọng tưởng thì lại rất tỉnh táo, cả hai đều không tốt phải không thầy? Xin thầy chỉ cách ngồi dùm con. 3. Con nghiệm lại bản thân thì thấy con không muốn thành Phật mà chỉ là con muốn giác ngộ để có thể sống trong đời sống một cách đúng đắn, có ý nghĩa, một đời sống thật mầu nhiệm, có thể cứu nhân độ thế! Sống hợp với quy luật của tự nhiên, hiểu rõ được bản chất của đời sống và quy luật của vũ trụ! Con xin thầy từ bi trả lời dùm con. Con xin cám ơn thầy ạ!

Các chủ đề liên quan:

| | | | | | |

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Con đảnh lễ Sư Ông! Sư ông ơi, con muốn viết thư cho thư ông xin sư ông chỉ dạy cho con. Hy vọng được chia sẻ với sư Ông!

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Dạ thưa thầy ! Cũng khá lâu rồi con không có câu hỏi nào gửi đến thầy nhờ thầy chỉ dạy. Mỗi ngày con đều đọc các câu hỏi và câu trả lời của thầy. Nhiều khi con cũng rất muốn hỏi điều này điều nọ nhưng rồi con lại chọn cách im lặng để chiêm nghiệm sự việc và cảm thọ của mình. Nhưng thầy ơi! Mấy hôm nay lòng con không yên ổn chút nào cả. Con cũng không muốn cầu cứu ai đó nghe con chia sẻ mà con chỉ muốn gặm nhấm nỗi buồn chỉ mình con. Con không còn muốn dựa dẫm vào ai đó để gửi gắm buồn vui nữa thầy ạ! Hay là vì con đã mất lòng tin vào người khác rồi hả thầy? Nếu được, con xin thầy an ủi con đôi lời ạ! Con rất cám ơn thầy.

Xem câu trả lời