Thưa Thầy! Con đang phải trả quả do mình đã gieo duyên ác xấu trong quá khứ. Đó cũng là bài học của con. Lúc đầu con thấy buồn, khổ nhưng cảm giác đó không liên tục mà đứt đoạn khi con biết đó là quả mình đã gieo nhân từ quá khứ. Tuy nhiên, con vẫn còn nóng vội, mất tỉnh giác khi ứng xử (trong khi tiếp nhận quả) nên lại vô minh và tác thêm nghiệp. Con sợ rằng mọi chuyện xảy ra ngoài tầm kiểm soát của mình dẫn đến gia đình tan nát. Những đứa trẻ vô tội lại bị vạ lây do nghiệp quả của con.
Con thực sự còn rất yếu đuối, nên cần sự cảm thông từ Thầy.
Con xin thành tâm sám hối và đảnh lễ Thầy.
Nhận ra được sai lầm và nhận trách nhiệm hậu quả là thái độ đúng tốt. Người trí chỉ sợ nhân không sợ quả, vì quả là bài học giúp chuyển hoá nhận thức và hành vi. Chỉ cần tự sám hối lỗi lầm và không tạo nhân bất thiện mới là được. Cứ tuỳ duyên thuận pháp, không nên lo sợ.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Con thành kính đảnh lễ Thầy! Nhà con 5 anh em, vậy con tự quyết xuất gia được hả thầy. Con cảm ơn thầy nhiều ạ. Xin Thầy từ bi nhận con làm đệ tử khi con gặp mặt Thầy ạ.
Con xin đảnh lễ thầy ạ.
Bạch thầy, con từng là Phật tử đã tu hành nhiều năm với nhiều pháp môn như Thiền tông, Tịnh độ tông, Trì chú, rồi Kim Cương Thừa,… nhưng con không hề thấy những sự việc trước mặt mình như thật, con luôn bất an và lo lắng. Cho đến một ngày, con nghe được bài pháp của thầy và sư Giới Đức chùa Huyền Không Sơn Thượng, con như người sắp chết khát mà uống được nước, con như sáng tỏ ra nhiều điều. Hè này con từ Bắc tìm vào một chùa Nam Tông ở Huế để tu tập, để nuôi dưỡng mầm xanh của niệm-định-tuệ để rồi con ra cuộc đời sử dụng được nó. Con xin thầy cho con một lời khuyên và sự chỉ bảo cho con, để con tu tập mà thấy rõ được sự thật và cách con nuôi dưỡng chánh niệm khi con ở chùa tu tập ạ.
Con xin chân thành cảm niệm ơn của thầy ạ.
Môi trường ở chùa có thể giúp con trải nghiệm sự tu tập nghiêm túc, chân thành hơn, nhưng chủ yếu vẫn tự con soi sáng lại chính mình, biết trở về trọn vẹn tỉnh thức với thực tại thân-thọ-tâm-pháp. Nên thực tế, đừng đặt ra mục đích quá lý tưởng để mong đạt đến mà chỉ cần biết thận trọng, chú tâm, quan sát chính mình trong mọi sinh hoạt bình thường hàng ngày để ngay đó thấy ra sự thật mới giác ngộ giải thoát được.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Dạ con thành kính đảnh lễ Thầy.
Thầy ơi, nếu con thú nhận với Cha Mẹ con là người đồng tính, thì việc làm đó có phải là “hại mình hại người” không thưa Thầy?
Con năm nay 27 tuổi, đã ra sống riêng và tự lập ạ.
Tuỳ con thấy việc nói ra có lợi hay có hại cho con và cha mẹ. Thấy hại thì đừng nói, thấy tốt thì nên nói.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Thầy ơi, gần đây con thường xuyên bị khó ngủ, ngủ ít, mất ngủ, dù uống thuốc cũng không thấy có tác dụng gì mấy. Người bình thường ngủ khoảng 6-8 tiếng một ngày mà con chắc chỉ được 2-3 tiếng. Những lúc khó ngủ, hoặc bất chợt tỉnh dậy không đi vào giấc ngủ được con chánh niệm tỉnh giác thư giãn buông xả thân tâm luôn lúc đó. Con không biết về lâu về dài có nên đi khám bác sĩ không hay làm như vậy dù thiếu ngủ cũng vẫn tốt cho sức khỏe hả thầy? Con cảm ơn thầy ạ!
Thư giãn buông xả để không lo lắng là rất tốt, nhưng con cũng nên đi khám bệnh để biết rõ nguyên nhân và uống thuốc theo toa Bác sỹ Đông hoặc Tây y mới được, không nên uống thuốc ngủ theo ý mình. Chúc con luôn bình thản để dù ngủ được hay không cũng thấy tâm hồn bình an thoải mái.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Thưa thầy!
Khi con cảm thấy thèm thuốc lá, con đi mua thuốc hút. Khi hút con cảm thấy cơ thể bị mệt, choáng váng, tim đập nhanh, và biết tác hại của thuốc. Nếu con tiếp tục hút thì hậu quả ráng chịu… Khi con đói, kiếm cái gì ăn. Rồi lên youtube tìm pháp của thầy có khi thấy các bài pháp khác, con thấy không thích, con lướt qua, tâm có hơi tỏ ý coi thường các bài pháp khác, rồi nghe pháp của thầy, rồi con biết mình đang thoải mái, rồi có khi đang nghe lại nghĩ việc khác, rồi con lại trở về nghe,.. Trong tâm con có lúc yên ắng không có suy nghĩ, nhìn mọi thứ thật rõ ràng, có khi lại có ý nghĩ, có khi con đi theo hoặc không đi theo, rồi con muốn tâm sự với thầy, con lên mạng viết, khi viết con lại nghĩ không biết mình có nên nói hay không vì sợ thầy giận con hỏi nhiều và không tiến bộ, rồi con gửi thư đi. Rồi con lại nằm nghe có khi không suy nghĩ, yên ắng có khi tâm chạy đi, khi phát hiện con trở lại thân. Hằng ngày con như vậy là đúng hướng không thưa thầy? Nếu muốn ngộ đạo, hay thành công việc gì, cũng không cần muốn, cứ làm việc hằng ngày “thận trọng, chú tâm, quan sát” điều gì đến tự nó đến, nó không đến cung không sao!
Xin thầy cho con biết! Con cảm ơn thầy!
Con tiến bộ rồi đó. Cứ thế thấy ra mọi hoạt động của thân tâm trong bối cảnh của nó, không thấy mới mù, thấy là đang sáng. Chỉ thế thôi mà lại hay, lăng xăng tìm đời kiếm đạo cũng chỉ là vô minh ái dục thôi!
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Kính bạch Thầy!
Thầy cho con hỏi:
1/ Con đọc cuốn sách thấy tác giả trích dẫn phân biệt giữa “ngũ Uẩn” và “Ngũ Thủ Uẩn” rằng: Sắc Uẩn (hay thân) chỉ thành phần cơ thể vật chất của con người, ngũ uẩn không gây nên đau khổ. “Này các Tỳ kheo, phàm có sắc gì quá khứ, vị lai, hiện tại, thuộc nội hay ngoại, thô hay tế, liệt hay thắng, xa hay gần, đây gọi là Sắc Uẩn” tương tự đối với thọ, tưởng, hành, thức. Này các Tỳ kheo, phàm có Sắc gì quá khứ, vị lai, hiện tại… được chấp thủ được gọi là Sắc thủ Uẩn” tương tự đối với thọ tưởng hành thức.”
Nhưng con đọc cuốn Thực tại Hiện tiền thì Thầy chỉ dùng Ngũ Uẩn và nó là tiến trình chồng chất của xúc thọ tưởng tư. Vậy Ngũ Uẩn mà Thầy nói đến có phải là Ngũ Thủ Uẩn ở trên không Thầy. Xin Thầy giải thích thêm cho con được rõ.
2/ Một người bạn con vừa thuyết phục con thực hành theo Pháp Luân Công, con không tìm hiểu về Pháp Luân công nhưng được biết nó liên quan đến chính trị và vì hiểu Phật Pháp nên con không bị bạn thuyết phục, nhưng con không biết nên nói với bạn thế nào, bạn ấy mới tìm hiểu Pháp Luân công nhưng rất tôn sùng. Mong Thầy dạy cho con cách để giúp bạn con hiểu rõ hơn Thầy cho con biết thêm về Pháp Luân công ạ.
Con thành kính đảnh lễ Thầy!
– Chữ uẩn có hai cách dùng: Một, với nghĩa tổ, nhóm, đoàn… thí dụ nhóm sắc gồm 28 sắc, nhóm thọ gồm 6 thọ v.v… Khi nói ngũ uẩn theo nghĩa nhóm thì tách biệt thành năm nhóm khác nhau, không liên quan với nhau. Hai, với nghĩa chồng chất rối ren… Như khi 5 nhóm này liên kết lại thành tiến trình nhận thức, thu thập kinh nghiệm liền tạo nên sự chồng chất rối ren của kiến thức và hành vi. Thầy trình bày theo nghĩa tương tác vận hành này, chứ không theo nghĩa nhóm.
Như vậy khi nói ngũ thủ uẩn cũng có hai nghĩa: Một là chấp nhóm sắc là ta, của ta, tự ngã của ta. Cũng vậy chấp nhóm thọ, tưởng, hành, thức là ta, của ta, tự ngã của ta. Hai là chấp tiến trình ngũ uẩn chồng chất rối ren là ta, của ta, tự ngã của ta. Thí dụ chấp kinh nghiệm, kiến thức, tạo tác là ta, của ta, tự ngã của ta. Theo thầy thì ngũ uẩn chủ yếu là nói lên tiến trình hình thành sự tích tập của kinh nghiệm, kiến thức và hành vi tạo tác rối ren rồi. Sau đó lại chấp kiến thức và kinh nghiệm đó làm bản ngã mới gọi là ngũ thủ uẩn.
– Pháp Luân công hay bất cứ môn rèn luyện để trở thành nào đều chỉ có mục đích thành tựu sở đắc tục đế. Thiền Phật giáo lại có mục đích ngược lại là không tham ưu, không nương tựa, không bám víu bất kỳ điều gì ở đời, và chấm dứt mọi tiến trình trở thành của sinh tử luân hồi dù là luân hồi vào cõi cao hơn, do đó thiền chỉ có mục đích thấy ra sự thật để không còn chấp trước hay mong cầu bất kỳ sở đắc nào.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Kính Thầy,
Công ty con sắp đề bạt các sếp mới, do người ta có doanh số làm đang tốt. Có người lòng dạ xấu xí, nói xấu người trên, ganh ghét đồng nghiệp, lừa cả người dưới, chơi trò bẩn, nhưng do hoàn cảnh cần phải đề bạt. Con thấy rất mệt mỏi khi làm việc với những người như vậy, hiếu thắng, làm người khác mệt mỏi và bất an, thời gian phần lớn toàn ngồi tranh cãi những việc không đâu và dùng chiêu. Con hợp với những môi trường đơn giản, làm việc và tạo nhiều giá trị. Có câu: Ai ganh ghét mình nghĩa là người ta đang ở dưới mình, đọc cũng thấy an ủi nhưng cũng là bản ngã đúng không Thầy? Con tính nghỉ việc để tìm việc khác, sống đơn giản và làm nhiều điều có ích. Con chỉ lo công việc ở lại chưa có ai thay, và nhân viên của con sẽ phải làm việc trực tiếp với người như vậy. Nhưng rồi con nghĩ người ta đã làm việc với nhau trước khi có con, cũng đã có kinh nghiệm rồi, và con đi rồi cũng có người khác thay thế thôi.
Con hơi phân vân không biết nên nghỉ hay tiếp tục. Xin Thầy cho con lời khuyên. Con cảm ơn Thầy và chúc Thầy sức khoẻ.
Ở đâu sống bất thiện, dù thu nhập tốt cũng nên bỏ. Sống lương thiện thì dù lợi nhuận thấp vẫn tốt hơn.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Kính thưa Sư Ông,
Con xin cảm ơn vì Sư Ông đã trả lời lá thư trước của con, con là Phât tử đã trình pháp khi con hành thiền sáng và có chút ánh sáng khi nghe tiếng chim hót buổi sớm mai. Hôm nay con lại có cái hiểu thêm là tâm con như tấm gương soi, bất kỳ là sắc hay thanh đi ngang đều hiện rõ ra, mà không hề ghi dấu. Ngay chính lúc ấy, khi không nghĩ gì mà biết ấy là rõ ràng thường biết ạ! Con xin kết thúc bài trình pháp con ở đây và kính mong Sư Ông từ bi chỉ dẫn thêm. Con cảm ơn và kính chúc Sư Ông sức khoẻ.
Kính,
Con.
Thưa thầy! Khi đọc thấy thầy nói con có tiến bộ, bên trong con thấy rất xúc động, hơi vui mừng, sau đó nó yên ắng không có gì (con không cố ý). Rồi con muốn cảm ơn thầy đã chỉ dạy, con lên viết, rồi con thấy cần đi nghe pháp của thầy tiếp!
Con cảm ơn thầy! Con đi nghe…