Hỏi Đáp

Ngày gửi:

Câu hỏi:

Thưa thầy, Bác con thường hay bị chồng chửi bới đánh đập đến thâm tím mặt mũi, khóc lóc mà bác vẫn hiền lành, không ca thán, tức giận. Trong nhà con mỗi người một ý kiến, bác cả con bảo tiếp tục nhẫn nhục được cũng tốt, nhưng dì con lại bảo nên bỏ vì đời sống gia đình như vậy mang lại khổ đau. Con không biết nên khuyên bác con thế nào cho phải, những lúc như vậy con cũng chỉ biết im lặng, vậy phải làm sao ạ? im lặng, thờ ơ trước khổ đau của người khác là cũng tạo nhân xấu và phải chịu quả báo phải không ạ? Con cảm ơn thầy!

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Thưa Thầy, có một Phật tử muốn gặp con để tư vấn về sức khỏe, con sẵn sàng tiếp vào sáng thứ 5 và sáng thứ 7 tại PK chùa Bửu Long, hoặc tư vấn từ xa, sđt 0937115905, Email: [email protected]

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Con kính đảnh lễ Thầy. Thưa Thầy, vừa rồi người bà con của con mất, con đến lúc người vừa mất và trong những ngày lễ tang. Lễ tang xong con thấy rất khó chịu trong người: đau đầu, tay chân nhức mỏi, ra mồ hôi nhớt, đuối sức, đờ đẫn (mặc dù con chẳng làm gì nhiều trong những ngày tang lễ). Người ta bảo mắc hơi lạnh (âm khí) trong đám tang. Thầy cho con hỏi có phải như vậy không? Nếu có ảnh hưởng, xin Thầy chỉ con cách nào giải ra ạ. Con cám ơn Thầy nhiều, kính chúc Thầy nhiều sức khỏe.

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Kính thưa thầy, Mỗi tối con dành khoảng 30 phút để thư giãn buông xả sau một ngày làm việc mệt mỏi. Trong khoảng thời gian thư giãn này tâm con cũng quay lại những thước phim trong ngày, đặc biệt là nơi con làm việc vì đây là trường thiền lớn nhất của con. Con muốn ôn lại những hành vi của mình đã vô ngã vị tha chưa, gặp chuyện bất như ý thì bản ngã của mình như thế nào v.v… mặc dù con vẫn thực tập thận trọng chú tâm quan sát. Nói chung là con muốn điều chỉnh hành vi của mình tốt hơn. Nhưng con lo sợ nếu làm như vậy có phải là con để tâm mình lang thang về quá khứ? Mong thầy chỉ dạy. Con cám ơn thầy.

Các chủ đề liên quan:

|

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Con kính tặng Thầy! Tịch nhiên chiều lặng khói ngâm, Bờ xanh mờ dải núi trầm ngút xa… Thuyền nhẹ bâng ngỡ cõi mơ… Chèo khua trong vắt như tờ giữa đêm.

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Con xin chào thầy! Thầy làm ơn cho con hỏi vài điều sau. Con ngồi thiền theo cách thầy hướng dẫn và con thấy giống với cách ngồi của ngài Đạo Nguyên Hy Huyền “khi ngồi chỉ ngồi thôi”. Và con ngồi trong 30 phút mỗi lần như thế. Khi ngồi con không thấy gì đặc biệt xảy ra lắm, con biết nếu muốn cái gì thì tự nhiên có khổ, rồi con cứ ngồi thế. Những gì xảy ra trong lúc ngồi thì con biết là do mong cầu mới làm nảy sinh khổ. Do mình làm phát sinh nhị nguyên. Muốn đạt cái gì liền có trạo cử, và có cái vi tế nữa là cố gắng nhận biết suy nghĩ với ý đồ xua đuổi nó. Con cứ ngồi thế, có ngày ngồi ngày không. Ngày muốn ngồi con tự hỏi, tại sao mình muốn ngồi? Có phải muốn đạt cái gì không? Rồi hôm không có ý định ngồi, con cũng hỏi, có phải ta lười không? Nhưng con không có trả lời những câu hỏi này. Nhưng hôm trước con có nghe vài bài thuyết giảng của 1 vị thiền sư về minh sát tuệ. – Con xin hỏi thầy là, mình có cần đạt đến các tầng thiền chỉ hay không – vì con không có ngồi thực hành thiền chỉ để vào các tầng định, thậm chí sơ thiền con cũng chưa từng biết nó như thế nào. – Và vị sư ấy có nói là, khi tu tập thâm sâu, ta có thể nghe biết rõ ràng nhưng không biết mình nghe gì (thức đã sạch). Con nghĩ rằng đây có lẽ là tánh biết nguyên sơ mà thầy nói đến. Vậy chỉ bằng sự tỉnh thức liệu con có đến được “chỗ” của ngài ấy hay không, hay con phải tu tập từng bước một? Con cũng nhận thấy sự tỉnh thức giúp con nhận thức lại các biến cố, các nỗi đau khổ, giúp nhận ra các ảo tưởng. Con không cố tập chánh niệm, hay duy trì chánh niệm, trước đây con có tu tập chánh niệm nhưng bỏ sau một thời gian vì thấy có cái ngã vi tế trong đó. Nhưng con thấy như vầy, sự tỉnh thức nó tự bật đèn và soi rõ vào mỗi khi có cái gì bất thường xảy ra. Con không cần phải cố thức tỉnh. Và cuộc sống hiện giờ của con cũng an ổn hơn trước – mặc dù về phần vật chất không có gì thay đổi nhiều. Hiện tại con vẫn còn tham, còn sợ hãi, còn mong cầu,… nhưng con tin vào sự tỉnh thức của chính mình. Con xin cảm ơn thầy, và mong thầy chỉ ra những chỗ sai lầm trên của con.

Các chủ đề liên quan:

| |

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Bạch Thầy, con đã tỉnh! Con kính cảm ơn Thầy! Bơi mãi thành ra quá cả nhà, Thơ trồng cây lá hết cả hoa, Bỗng đẹp sao một mình chú Tiểu, Mắt rạng ngời tay thả lá đa… — Có qua thì mới hiểu Thầy, Có thương là nhớ những ngày thuở nan. —

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Kính bạch Thầy, Con xin lỗi vì câu hỏi của con có phần xa rời việc tu học. Nhưng bởi hiện tại con đang rất hoang mang, không tìm ra hướng giải quyết, và lại thấy trong danh mục hỏi đáp có thể có những câu liên quan tới cuộc sống, nên con xin phép gửi đi câu hỏi. Nếu như câu hỏi của con gây ảnh hưởng tới chủ đề chung mà trung tâm giải đáp, dù Thầy hoàn toàn rộng lượng, con xin nhận lỗi và muôn lần không dám gửi những câu hỏi tương tự nữa ạ. Con có một người bạn rất thân, đã gắn bó nhiều năm. Cậu ấy cùng người yêu muốn làm hôn lễ, nhưng chưa chắc chắn lắm về sự cho phép của nhà trai. Chưa kể là đi khám tiền hôn nhân, bác sỹ nói sức khoẻ sinh sản của cậu bạn khá yếu, chưa chắc lấy nhau đã có con. Thế nên hai người đã chủ động có thai, hy vọng ông bà nội sẽ vì vậy mà chấp thuận. Nhưng hành động dại dột này chỉ dẫn đến sự gay gắt hơn của nhà trai. Thậm chí, bố mẹ cậu ấy hoàn toàn không muốn nói chuyện thêm nữa. Hiện giờ khi con biết chuyện thì cái thai đã được một tháng, cậu ấy đang phải công tác xa nhà, và cô bạn kia đang rơi vào tình cảnh tuyệt vọng đến mức không thể suy nghĩ được chuyện gì. Vợ chồng con vừa phải đưa cô bạn đó về nhà con ở tạm đêm nay, để tránh cô ấy nghĩ quẩn. Tin tức về đám cưới đã lan rộng ra khắp làng xóm. Ai cũng tưởng mọi việc vẫn suôn sẻ, ngay cả nhà gái, vì chính cô gái đã luôn cố nói tốt về nhà trai. Bố mẹ cô gái hoàn toàn không hay biết là cô ấy đã có thai, càng không biết là bố mẹ bên kia không chấp thuận. Khi nghe chuyện, con chỉ nghĩ ra được cách là cậu bạn phải thuyết phục được bố mẹ mình đến cùng. Nhưng nếu họ vẫn hoàn toàn không chấp nhận (và không chấp nhận cả cháu mình), thì con thực sự không biết nên làm gì. Vì đứa trẻ thì nhất định phải sinh ra. Và cũng không thể vì vợ con mà quay lưng không nhìn nhận bố mẹ mình nữa. Nếu cậu bạn con không thể tìm ra giải pháp, thì con rất lo cậu ấy cùng với cô gái và đứa trẻ sẽ tự đi đến những quyết định vô cùng sai lầm. Nhưng thuyết phục bố mẹ cậu ấy lúc này lại là điều gần như không thể. Mà bố mẹ bên nhà cô gái thì lại không chấp nhận một đám cưới theo kiểu tạm bợ, không danh chính ngôn thuận (đó cũng là điều dễ hiểu). Con không dám hỏi xin ý kiến của Thầy với một vấn đề quá chi li và cá nhân như thế. Con chỉ xin hỏi là, nếu như trong trường hợp bố mẹ cậu bạn hoàn toàn không chấp nhận cháu mình, và cả cuộc hôn nhân đó, thì cậu ấy có nên tự đến nhà cô gái kia để xin lỗi, nhận trách nhiệm một cách đàng hoàng, đối mặt với sự tức giận, xin cưới cô gái (theo bất kỳ cách nào khả thi) và nuôi đứa nhỏ. Trước tiên lo cho sự an toàn, sức khoẻ, cũng như hạnh phúc của đứa con, rồi sau đó ngày rộng tháng dài mới từ từ hoà giải với bố mẹ mình. (Lúc này ngày nào cô gái cũng khóc, vật vã, con chỉ sợ ảnh hưởng xấu tới cái thai của hai người họ). Nói ngắn gọn, nghĩa là lo cho đứa con trước, tuyệt đối không phá thai, rồi từ từ thuyết phục bố mẹ sau. Như thế có được hay không ạ? Con diễn đạt vụng về, dài dòng, kính mong Thầy bỏ quá ạ. Con kính đảnh lễ Thầy.

Các chủ đề liên quan:

| |

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Bạch Thầy, cho Con xin hỏi cõi Âm (Peta hoặc Asura) là cõi như thế nào ạ? Người ở cõi âm chỉ SỐNG nhờ phước hồi hướng là sao ạ? Cõi âm và cõi dương là thế nào? Sao con thấy siêu hình quá! Câu hỏi này có thể không liên quan đến pháp hành nhưng con hy vọng Thầy giải đáp giúp con. Con cảm ơn Thầy. Chúc Thầy sức khỏe tốt. MÔ PHẬT

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Kính thưa Sư, sự quan hệ giữa mẹ và con mang cho con quá nhiều đau khổ và ràng buộc trong chữ hiếu tình mẹ con. Con thương Mẹ con vì mẹ con đã già, 84 tuổi. Con cố gắng cải thiện mối quan hệ giữa Mẹ và con vì con và Mẹ đã có những điểm bất hòa. Con không thích Mẹ con vì Mẹ con hay thị phi chuyện trong nhà cho người ngoài nghe và cũng có thêu dệt chuyện nữa. Con đã và đang khao khát tình Mẹ Con gần 50 năm trời không nguôi. Con không bao giờ tâm sự được với Mẹ vì mỗi lần nói ra là bị Mẹ chà xát vào vết thương của lòng. Con có nghe bài mối quan hệ và sự tương giao. Xin Sư khai thị cho con trong trường hợp này. Con cảm ơn Sư.

Các chủ đề liên quan:

| |

Xem câu trả lời