Hỏi Đáp

Ngày gửi:

Câu hỏi:

Sáng nay vào mục hỏi đáp, con đọc được lời khuyên và chia sẻ của một vị đạo hữu về sự lợi lạc khi học pháp từ mục hỏi đáp, cũng như cách tìm hiểu tra cứu những điều cần muốn biết, hay là cách đặt câu hỏi,… cảm thấy con cũng có cùng lòng biết ơn Thầy như thế, và cũng thấy mình đôi khi cũng đã làm phiền tâm lực Thầy như vị đạo hữu đã nói, chỉ vì ý muốn luôn trình với Thầy những suy nghĩ nỗi niềm của mình trên đường học và thấy đạo. Con xin cám ơn vị đạo hữu ấy đã nhắc nhở con. Vì thực sự là đối với con việc hàng ngày lên trang web Trung Tâm Hộ Tông để nghe pháp thoại, đọc các chuyên mục, và đọc lời Thầy dạy cùng lời trình pháp hàng ngày của quý vị đạo hữu gần xa… đối với con cũng là đã đủ hạnh phúc. Con xin kính tri ân Thầy đã từ bi rất nhiều cho chúng con, và cũng xin cám ơn lời nhắc nhở của vị đạo hữu vừa rồi.

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Thưa Thầy, Lời đầu tiên con xin kính chúc Thầy sức khoẻ. Con có đủ duyên lành tham dự buổi khai giảng khoá thiền 17 và con đã tìm được câu trả lời cho những gì con đang băn khoăn bế tắc khi nghe Thầy giảng. Tuy nhiên con có 1 chỗ vẫn chưa rõ lắm mà giờ con mới chợt nghĩ ra. Theo những gì con nhớ Thầy đã giảng thường mọi người Tu theo 2 hướng: 1 là nỗ lực để đạt được cái gì đó ở tương lai, 2 là tin vào Tha lực. Nhưng trường hợp thứ 2 chủ yếu do tưởng sanh, và tưởng của con người rất mạnh. Nhưng thực ra vẫn có những hiện tượng khó giải thích. Nếu vậy 1 người tin có tha lực chả lẽ họ đều ảo tưởng ạ? Nếu có gì con hiểu sai hoặc nhớ sai mong Thầy chỉ dạy ạ. Con xin cảm ơn Thầy.

Các chủ đề liên quan:

| | |

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Thưa Thầy, con có thể hiểu ngồi thiền là khi ta ngồi vô sự với tinh tấn chánh niệm tỉnh giác đuợc không Thầy? Con cám ơn Thầy ạ!

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Con kính chào Sư ông, Sư ông giúp con hiểu rõ hơn về câu: Tin ta mà không hiểu ta là phỉ báng ta. “Ta” ở đây hiểu như thế nào cho đúng để con không bị chấp vào kinh điển cũng như sự hiểu biết của bản thân mình ạ. Con xin cảm ơn Sư ông.

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Thưa Thầy, con đang giúp làm từ khóa cho mục Hỏi & Đáp của trang nhà trungtamhotong.org. Con thấy một số Phật tử muốn tìm kiếm thông tin trên trang mình, nhưng không biết cách làm sao. Con nhờ Thầy thông báo với các Phật tử rằng ai muốn tìm kiếm thông tin trên trungtamhotong.org cứ gửi email đến [email protected]. Con sẽ giúp các bạn. Con cám ơn Thầy.

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Kính thưa Thầy, Con cũng xin đề xuất về việc tự tìm trước câu trả lời phù hợp với mỗi người, bằng cách click vào các “tag” bên dưới, sẽ hiện ra những câu hỏi và câu trả lời của Thầy liên quan đến chủ đề. Khi không thấy chủ đề mình đang quan tâm, các đạo hữu có thể click vào “xem tất cả các tags” có rất đầy đủ chủ đề về Thiền và cuộc sống… Việc này sẽ giúp các đạo hữu nhanh chóng có câu trả lời cho mình, và trong quá trình tự tìm hiểu biết đâu lại thấy ra nhiều điều hay. Và Thầy cũng không mất thời gian trả lời lại những câu hỏi trước đó. Con chúc Thầy và các đạo hữu an vui ạ.

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Con thành thật sám hối về việc hiểu sai giữa Tâm và Pháp, con vô cùng biết ơn Thầy đã bỏ thời gian chỉ rõ những sai lầm con mắc phải. Kính Thầy cho con hỏi thêm: Trong cuộc sống chúng ta nên có những ước mơ về tương lai (chẳng hạn hoạch định sẽ đến một nước nào đó, hoàn thành một học vị nào đó, tìm việc làm,…), vậy sống trọn vẹn với thực tại nhưng hướng về ước mơ mà đã hoạch định đó hay là chỉ sống trọn vẹn với thực tại và tuỳ duyên khi pháp đến?

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Kính bạch Thầy, Con kính xin Thầy giảng giải cho con cụm từ: TẤT CẢ LÀ MỘT, MỘT LÀ TẤT CẢ Cụm từ này nó mơ mơ hồ hồ quá (đối với con): – MỘT chính là BẢO NHẤT (LÃO TỬ) – MỘT chính là TỰ TÁNH (NGÀI LỤC TỔ HUỆ NĂNG) *TỰ TÁNH vốn tự đầy đủ *TỰ TÁNH hay sanh muôn pháp – MỘT chính là NHƯ LAI, NHƯ NHƯ xưa nay không khác không đổi – MỘT bởi vì tất cả các đơn vị, cá thể đều có chung các thành phần cấu tạo (ít, nhiều, lớn, nhỏ khác nhau) TẤT CẢ chỉ là những hình tướng được duyên hợp, tổng hợp mà thành rồi hoại diệt đi và sau đó là những tổng hợp khác kế tiếp, và cứ thế tiếp diễn… Kính mong Thầy khang kiện và nhiều an lạc. CON.

Các chủ đề liên quan:

|

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Con kính chào thầy, Kính thưa thầy, nói về sở đắc cái tâm được nhiếp, con có một kỷ niệm đặc biệt với bác Trần Đới. Lúc ấy con đến chùa Kỳ Viên như mọi hôm, nhưng lần này thì khác, đột nhiên trước khi con về bác Đới có quở con một câu ”Thiếu lễ thì nên lễ, đủ lễ không cần phải lễ”, câu nói này như ghim vào tim con, rồi nó lan ra tới óc, sau đó nó chạy khắp người con làm cho con vào lớp không học hành gì được cả. Tan học con chẳng muốn về, con đi ra ngoài sân trường không có bóng người, con bèn đến góc Phượng ngồi trong tâm trạng như là quên hết sự đời, lúc ấy thân và tâm con hoàn toàn buông hết mọi sự, thì đột nhiên trong con như có luồng sáng chạy qua, thân tâm con nhẹ nhàng, an lạc không tả nổi, con thốt lên, ”A! tâm Phật, tâm Phật! đây rồi” và đột nhiên trong lúc ấy con có luôn câu trả lời của Bác Trần Đới tặng cho con rằng Con “vô–lễ” Vì muốn bỏ “Lễ” còn “Vô” Nên con “Vô” mà không “Lễ”, Bỏ “Lễ” được rồi con cứ “Vô-Lễ” Nhưng khi vào gặp bác, con không nói cho bác nghe, vì trả lời hơi bị muộn rồi, vả lại con nghĩ, chắc là không phải bác nói đâu, hình như có vị nào đọc cho bác nghe, rồi bác đọc lại cho con nghe, chứ trước đó bác vui vẻ với con lắm, đâu có như vậy. Cái ánh sáng đó, làm tâm con sáng ra, con tự hào về điều đó, từ đó bản ngã con tăng trưởng dần, đã làm cho con bị bệnh. Sau đó con bị bệnh nằm liệt địa mấy năm, vì cái mụt ghẻ trên cổ con tự nhiên mọc bự bằng bàn tay người lớn, con thấy mình tệ hại hơn cục phân khô, bản ngã con biến mất, con tìm lại cái ánh sáng mà con gọi là “Tâm Phật” như lúc trước, cũng không được nữa, con thấy cái “Tâm Phật“ cũng vô thường. Trong lúc bệnh con ngẫm nghĩ, bệnh này thứ nhất là do ăn uống mà ra, nên con tập ăn gạo lứt, muối mè. Thứ hai là bệnh do tâm mà ra, con chuyển qua kiểm soát cái tâm tham, sân, si, ngã mạn… con dọn sạch từ lần, giống như dọn cỏ trong sân nhà mình. Thứ ba là bệnh này do nghiệp mà ra, con xin sám hối với Phật, xin Phật cho con hết bệnh để làm việc giúp ích cho người, cho đời, con không thể nằm đây mãi được, con tiếp tục sám hối như thế, cho đến khi con hết bệnh và con đã đứng dậy được, làm việc và sống như mọi người cho đến nay. Thưa thầy, đó là cái kinh nghiệm xương máu về bản ngã trong đời con, con rất sợ bản ngã con “sở đắc cái gì” là con bị bệnh ngay, nên con không dám. Mình cũng không thể đi tìm cái mà mình không hề biết rõ mặt mũi nó ra sao và cảm nhận nó là ”cái gì”, nên cho dù là có Niết-bàn hay không có Niết-bàn, cho dù có kiếp sau hay không có kiếp sau, cho dù có nhân quả hay không có nhân quả… gì đó, thì lúc nào mình cũng sống trong tỉnh thức và chánh niệm, vì ngay trong chánh niệm và tỉnh thức ta có được sự bình an ngay trong nội tại của chính mình rồi. Con kính bái thầy, kính chúc thầy nhiều sức khỏe, con xin cám ơn thầy đã chịu khó đọc bài viết của con. Con biết thầy hiện có giảng pháp vào chủ nhật ở chùa Bửu Long, nhưng con không đi nghe giảng pháp và thăm viếng thầy được, vì từ khi con nghỉ hưu bốn năm nay, con phải chăm sóc một người bạn bị liệt nặng do tai biến nên con chỉ nghe pháp trên mạng thôi.

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Con xin kính đảnh lễ thầy. Trong quá trình con thực hành trở về trọn vẹn tỉnh thức con thấy có vài điểm sau. Có khi đang không ý thức được mình thất niệm con tự nhiên thấy mình đang thất niệm, khi đó con loay hoay trở về với chánh niệm. Khi có ý muốn trở về với chánh niệm con không thể nào trọn vẹn được. Cứ có cái gì đó khiến con không hoàn toàn thoải mái được. Như là con thấy mình căng thẳng, con tự nhủ, buông ra, buông ra để hết căng thẳng. Nhưng tự nhủ vậy con vẫn không buông được. Ngoài tự nhủ buông buông con còn loay hoay nhiều cách khác nữa. Nhưng đôi khi con cảm thấy mình buông được thật, cảm thấy như được nhẹ nhàng dù những suy nghĩ vẫn tiếp tục. Lúc đó con cảm thấy trọn vẹn ở một chừng mực nào đó. Đôi khi trong lúc nghĩ mình đang trọn vẹn con nhớ lại lời thầy là đừng kết luận điều gì cả. Lúc đó có hai trường hợp xảy ra. Một là con kệ, cứ để yên, cứ xem như việc nhớ đến lời dạy của thầy là vậy. Con có chủ ý để yên. Hai là con mất trọn vẹn. Con đo lường trọn vẹn hay không bằng cảm thọ nơi thân khi những suy nghĩ đó nảy sinh. Con chưa biết đúng là đâu, con chỉ biết mình chưa đúng ở đâu đó. Thưa thầy con có đang gặp lỗi gì không ạ? Con kính đảnh lễ thầy. Nhân tiện thầy cho con hỏi chùa mình đã nhận đóng góp để xây Liêu Cốc chưa ạ?

Các chủ đề liên quan:

|

Xem câu trả lời