Kính bạch thầy! Con đã có duyên được nghe những bài thuyết pháp của thầy trên mạng. Con rất kính ngưỡng thầy và rất muốn được học tu theo cách hướng dẫn của thầy, nhưng con không biết phải xin theo học ở đâu, như thế nào, xin thầy hoan hỷ chỉ dẫn cho con. Con thành kính đảnh lễ thầy!
Con cứ nghe pháp thoại thầy giảng một thời gian thì có thể tự biết quan sát, lắng nghe, chiêm nghiệm, cảm nhận sự thật qua chính đời sống mà con đang trải nghiệm, chứ không có một khuôn mẫu nào để phải theo cả. Đạo là mở ra tầm nhìn trong sáng, buông ra mọi ảo tưởng để thấy pháp đúng như nó là, vì vậy tu là ngay đây và bây giờ thấy ra sự thật thì nhận thức và hành vi liền tự động chuyền hoá. Con đừng nghĩ là phải tu như thế nào cả, vì chính ý nghĩ đó ngăn trở con trực nhận sự thật hay thực tại hiện tiền.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Con kính bạch Thầy!
Con xin được tâm sự với Thầy, vài tuần gần đây, con rất buồn vì một vài chùa gần nhà mà con hay đi viếng vẫn còn có xin xăm, dự đoán ngày tốt ngày xấu, bói đồng tiền, con xin Thầy cho con lời khuyên vì con biết các chùa Nam Tông thì không có những sự việc này. Con kính chúc Thầy dồi dào sức khỏe ạ.
Đó là bệnh mạt pháp làm sao ai chữa được. Chỉ còn cách lo tu cho đúng tốt và giúp được ai tu đúng tốt chừng nào hay chừng nấy thôi đã là quý rồi.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Thưa thầy, con đã nghe pháp thoại của thầy gần 2 năm nay và hơn một năm nay con hầu như ngày nào cũng đọc mục Hỏi đáp. Và mỗi khi tâm khởi lên tham sân si… con lắng nghe, quan sát, cảm nhận như hướng dẫn của thầy nhưng vẫn còn kém lắm ạ.
Thưa thầy, xin thầy giúp con một chuyện ạ. Trước giờ mỗi khi thử máu thôi là con đã ngất rồi vì con rất sợ máu. Lúc có thai hai lần lấy máu là hai lần con ngất nên rất tội nghiệp các bác sĩ vì họ hoảng hốt cấp cứu. Khi gây tê mổ sinh con, cả người con run bắn co giật như bị động kinh nên cả bệnh viện đều lo sợ. Lúc đó con một lòng niệm danh hiệu Quán Thế Âm, nguyện Ngài thị hiện để gia bị cho con, con niệm nhanh để không nghe không thấy những gì diễn ra xung quanh. Nhưng mổ sinh con chỉ mất 15 phút thôi nên cũng qua nhanh. Khi bác sĩ nói xong rồi thì con hết sợ liền nên hết co giật ạ.
Con có đọc mục cám ơn của bạn Phan Thị Thanh Trang gởi cho thầy vào ngày 17-08-2017. Sáng nay khi thử máu con cũng tập lắng nghe nhịp tim đập loạn xạ, lắng nghe hơi thở, nghĩ tới chúng sanh chịu biết bao đau khổ mà mình thì có tí xíu này lại sợ cái gì… tuy nhiên mặt con vẫn xanh lè, tay chân lạnh ngắt (vì con bị huyết áp thấp nên khi sợ thì người lạnh toát) nên người thử máu họ gần như không dám lấy máu cho con làm con rất ái ngại với họ.
Thưa thầy, hai tuần nữa là con phẫu thuật gây tê trong khoảng 1 tiếng. Mấy ngày nay lúc nào con cũng lo sợ đến ngày đó nên không chánh niệm tỉnh giác được thầy ạ. Khi ngủ con cũng bị ám ảnh đến nó. Con rất sợ đến ngày đó con sợ quá nên các bác sĩ không phẫu thuật được hoặc con không đủ sức chịu đựng trong 1 tiếng đó ạ. Cứ nghĩ đến bác sĩ cắt, tách, khâu, chảy máu … là con run bắn. Con sợ mình bị ngất thì lại làm khó cho ê kíp bác sĩ. Con bực với cái dở này của con lắm thầy ạ.
Theo lời thầy dạy, con xem chuyện này cũng là bài học từ pháp. Con cũng đang lắng nghe, cảm nhận nhưng con biết mình chưa làm được.
Xin thầy giúp cho con, con cám ơn thầy và kính đảnh lễ thầy!
Con nên tập thư giãn, thậm chí tập buông xuôi như chết mỗi ngày nhiều lần thì sẽ giảm bệnh.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Thưa thầy,
Trước đây con có 1 số người quen, nhưng sau đó giữa mọi người xảy ra nhiều chuyện. Con nhận thấy mình không hợp với họ nữa, kể cả về tính cách, tư tưởng, tình cảm… Từ đó con quyết định giã từ họ và sống cuộc sống của riêng mình. Họ có vẻ như không bằng lòng nên vẫn hay phá con. Con thấy có lẽ họ chưa nguôi nên thôi con thông cảm cho điều đó, để nó tới đâu thì tới. Đồng thời con cũng cầu nguyện cho họ sớm quên đi tất cả, sống một cuộc sống khác mà không có con.
Sau này nếu tình cờ gặp lại thì vẫn có thể chào hỏi bình thường. Và có lẽ mọi chuyện nên là như vậy. Vì nếu đã không hợp nhau mà cứ cố cưỡng cầu thì đôi bên đều không thấy thoải mái. Và đúng như vậy thật, con thấy không thoải mái khi ở gần những người đó. Tất nhiên con cũng có nhiều bạn chứ không phải là người quá khó gần, nhưng bạn của con thì không giống như thế.
Con chẳng hỏi han gì cả. Chỉ chúc thầy mạnh khỏe. Cầu nguyện cho những người ấy sống tốt.
Nam Mô Phật Thích Ca Mâu Ni.
Bạch Thầy . Mong thầy hoan hỷ giải thích giúp con câu này với ạ. Thực hành ra sao vậy ạ?
Kiến sắc phi can sắc
Văn thinh bất thị thinh
Sắc thinh vô ngại xứ
Thân đáo pháp vương thành
Câu này cũng giống như lời Phật dạy ông Bāhiya: “Trong thấy chỉ thấy, trong nghe chỉ nghe” hoặc câu: “Văn thanh kiến sắc như thạch thượng tài hoa” vậy thôi.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Bạch Thầy,
Con là người đã gửi câu hỏi về việc con bị nghiện cà phê. Khi con nhận được câu trả lời của Thầy, trong đó đại ý là: Thầy không khai thị mà để pháp khai thị, tới lúc nào đó con sẽ không thể uống cà phê được nữa! Câu này làm con giật mình Thầy ạ! “Con không thể uống cà phê nữa”, con nghĩ tới những người bị xơ gan nằm trên giường bệnh (bố con đã bị bệnh này), lúc đó đúng là họ không thể uống rượu thêm nữa Thầy ạ! Rồi con nghĩ, không lẽ chờ tới khi đó để “thấy sự thật” hay sao? Những điều này khoa học y học đã chứng minh, rất nhiều ng bệnh đã chứng minh? Vậy tại sao con lại chờ đợi ngày mình tự thấy? Việc chờ đợi để thấy đó thật là ngu xuẩn!
Cũng từ đó, nhiều tật xấu khác của con, lúc bĩnh tĩnh con cũng dần thay đổi Thầy ạ! Con vệ sinh nhà cửa sạch sẽ chứ không chờ tới lúc hôi hám, con học bài chứ không chờ tới khi thi rớt…!
Còn một điều nữa trong việc nghiện cà phê, con đã bỏ quên không sáng suốt khi cơn thèm cà phê sinh khởi. Bây giờ mỗi khi con thèm cà phê, có lúc thì con sáng suốt quan sát nó thì nó liền biến mất và con không đi pha cà phê nữa, nhưng cũng có lúc con không quan sát nó mà lại đi pha ngay cà phê rồi uống mà uống xong mới sững sờ Thầy ạ! Nhưng dù sao cũng là dấu hiệu tốt!
Cảm tạ ơn Thầy! Cảm tạ pháp!
Thầy trả lời như vậy chính là muốn thức tỉnh con đừng đợi đến lúc không thể uống nữa mới thôi. Và con đã hiểu. Sādhu lành thay!
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Con kính chào Thầy ạ!
Con đã thực hiện phép tu của Thầy hơn một năm nay, cuộc sống nội tâm của con thực sự đã tốt hơn rất nhiều, khi xưa con chưa biết đến Thầy, cuộc sống nội tâm của con như những cơn sóng. Nhưng khi đã thực hiện theo cách của Thầy, lý con đã hiểu rõ, nhưng khi vào sự con thấy rất bối rối. Con cũng giống một vài bạn trong trang web, có những cái con không biết phải tùy thuận chúng sanh như thế nào cho phải. Như đối với môi trường con làm việc, việc ăn nhậu diễn ra khá nhiều và chủ yếu là do sếp con sắp đặt và khi con thực sự không thích tiệc tùng thì con không biết phải làm thế nào? Con đã từ chối khá nhiều lần và bị sếp ghét từ đó dẫn đến nhiều điều mà con không biết phải diễn tả như thế nào cho phải… Đó chỉ là một trong những điều xảy ra thường ngày… Rồi con lại băn khoăn, rồi nó lại trôi qua, rồi lại những điều tương tự lại xảy đến… Có điều gì đang xảy ra với con vậy Thầy? Lúc đầu, con khá thoải mái và tự tin nhưng hiện giờ cuộc sống nội tâm giờ lại bấn loạn. Hay là con đang đi nhầm hướng? Con xin Thầy chỉ dạy.
Con kính chào Thầy ạ!
Điều này thì con phải đủ sáng suốt để chọn lựa giữa đúng với sai, thiện và ác. Phải chấp nhận thiệt thòi để bảo vệ điều đúng tốt. Ngoài ra con cũng cần đủ trí tuệ để biết cách ứng xử trong những tình huống phải “đi với ma mặc áo giấy” nếu không con làm sao đối phó được với “ma nhất trượng” trong khi “Phật nhất xích” thôi đấy.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Kính thưa Sư, hiện tại con rất đau khổ đến mức không thể tu tập gì được. Con phải làm sao đây ạ?
Đau khổ thì nhẫn chịu để trọn vẹn cảm nhận nỗi đau chính là tu tập cao nhất rồi, con đâu cần tu tập gì khác nữa.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Kính sư Trưởng lão
Xin thầy chỉ dạy cho con
Mỗi khi đau bệnh hay gặp hoạn nạn, Phật giáo Nam tông không cầu xin Chư Phật cứu độ và chỉ tụng kinh để xua đuổi hung thần, ác quỉ, như kinh Ratana sutta.
Xin thầy cho con biết điều đó có đúng không?
Con chân thành cảm tạ thầy
Đúng hay sai tuỳ theo cách hiểu. Nếu hiểu khi đọc những bài Kinh tán dương Ân Đức Tam Bảo, kinh Tâm Từ, Kinh Hạnh Phúc, Kinh Cảm Thắng, Kinh Ba-la-mật v.v… thì phát ra năng lượng trí tuệ và từ bi rất mạnh khiến môi trường được lành mạnh, hoá giải được những năng lượng xấu (Ảnh hưởng của năng lượng này được một nhà khoa học Nhật Bản chứng minh trong cuốn The Power of Water). Khi nghe đọc những bài kinh này người bệnh có thể lành cho nên người ta gọi đó là cầu an, trên thực tế, đó gọi là truyền năng lượng thì đúng hơn. Nếu hiểu đọc kinh theo nghĩa cầu an, cầu siêu để cầu xin Chư Phật, Bồ-tát cứu độ hoặc để xua đuổi hung thần, ác quỷ thì không đúng, vì không hợp luật nhân quả và lòng từ bị.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Thưa thầy!
Khi con khởi lên tâm sân si về một việc, con nhận thức được sự khởi tâm sân si này. Con ghi nhận nó và quan sát nó rồi nó tự đi qua mà không khởi tâm đàn áp. Tuy nhiên con lại nhận thấy cái tâm sân đó không diệt đi mà khi có cảnh tác động tương ứng cái tâm sân về sự việc cũ lại nãy sinh nữa. Con cảm giác cứ mỗi lần như vậy thấy nó lại tăng trưởng và lớn lên rồi đến lúc thay vì chỉ thấy ra con trở nên vô minh và bản ngã xuất hiện theo tâm sân si đó mà có suy nghĩ hành động không đúng tốt.
Phải chăng hạt giống sân si trong tiềm thức của con quá lớn nên nó sớm muộn cũng bộc phát ra ngoài?
Liệu nếu cứ tự nhiên mà thấy thì hạt giống sân hận và sự vô minh của con có ít dần đi không ạ?
Kính mong thầy chỉ dạy thêm giúp con với ạ.
Con chân thành cảm ơn thầy rất nhiều!