Câu hỏi:
Kính bạch Thầy, Con mới nhận ra lệ thuộc một người, một điều nào đó, kể cả hy vọng mong chờ bất cứ điều gì cũng có cảm giác khổ. Tại sao không sống tự nhiên như nước chảy vào mọi ngõ ngách, lưu chuyển dễ dàng. Con nhìn vào gương, hình ảnh phản chiếu đúng như thật, nếu con tiếp cảnh cũng nhìn đúng như thế, nào có khổ chi đâu. Khổ là do tâm nghĩ lăng xăng, mong muốn điều này, điều nọ. Mọi vật vẫn vận hành như thế. Con nhận ra nhưng con chưa sống trọn vẹn như vậy. Con hay QUÊN. Thưa Thầy, con nhận ra đúng chưa, và làm sao nhớ? Con rất hay tán tâm. Con thành kính tri ân Thầy ạ.
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lời