Hỏi Đáp

Ngày gửi:

Câu hỏi:

Kính bạch sư ông con xin phép được hỏi đạo. Dạo này quan sát tâm mình con thấy sao mà nó “muốn” nhiều quá, hết đòi cái này tới đòi cái kia. Mà cứ có đòi là đau khổ mà sao nó cứ đòi hoài. Ngày nào con cũng đau khổ vì nó hết. Rồi pháp thì cứ đưa hết chuyện này tới chuyện kia để cho nó xử lý. Giờ tâm con nó mệt rồi, nó muốn kiếm chỗ nào yên tĩnh để trốn. Rõ ràng là cái tánh thấy nó biết hết nhưng giống như là ánh sáng còn ít quá chưa soi rõ được vô minh. Vậy con nên làm thế nào? Con có nên đi trốn đâu đó tĩnh tu không thưa sư ông, hay nên tiếp tục sống và quan sát? Con cám ơn sư ông rất nhiều. Con xin đảnh lễ sư ông!

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Kính Thầy! Má con đã xa con vĩnh viễn. Con có nên thỉnh quí thầy về để làm lễ cầu siêu hay không Thầy? Theo con nghĩ không ai có thể chuyển nghiệp thay thế cho chính mình được nếu thật sự trên đời có nhân quả. Con kính mong Thầy cho con ý kiến. Con thành thật cảm ơn Thầy.

Các chủ đề liên quan:

|

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Con xin đê đầu đảnh lễ Tam Bảo, đảnh lễ Thầy, Bạch thầy, con có 3 thắc mắc xin thầy từ bi khai thị giúp con. Thứ nhất, con đang đọc quyển Đức Phật và Phật Pháp của ngài Narada, trong đó có là tiên Asita trong lúc đến viếng Phật thì đã khóc và bảo rằng ông không có phước để nghe Thế Tôn thuyết pháp do sắp mãn phần; Và sau khi đắc đạo, Phật hướng tâm để tìm chúng sanh ít bụi trong mắt để trao truyền giáo pháp thì cả 2 vị thầy dạy pháp thế gian trước đây của Phật (Alara Kalama và Uddaka Ramaputta) đều đã quy tiên. Đọc qua những chi tiết này thì còn có chút thắc mắc là các vị ấy dù có chết đi những vẫn còn trong tam giới thì tại sao Phật không dùng thần thông để đến những nơi ấy để giáo hóa cho họ? Thứ hai, thầy thường dạy là khi ta thấu suốt được tất các các pháp (thấy rõ nó lúc sinh, lúc trụ, lúc diệt, thấy được vị ngọt và điều nguy hại) thì sẽ không còn bị nó ràng buộc nữa, nếu vậy thì mình có cần phải trải nghiệm các pháp mà Phật đã trải nghiệm trước khi hành đạo (như: khổ hạnh, thiền định,…)? Nếu như không trải nghiệm để biết nó là sai thì mình có thể vô nhiễm với nó được không ạ? Thứ ba, khi đi học đạo, dầu cho đã chứng các quả vị thiền định rất cao song Thế Tôn vẫn thấy tâm chưa giác ngộ-. Dường như ngài đã “Minh” trước khi ngài thành đạo quả vị Phật, ngài đã có thể quán xét rõ được thân tâm mình, đặt ra được bài toán đúng và giờ chỉ là lúc để đi tìm lời giải. Vậy làm sao để có được cái chủng tử lành ấy để làm kim chỉ nam cho tu tập, tránh bị lầm được lạc lối được ạ? Con xin đê đầu đảnh lễ cảm tạ thầy đã từ – bi dành thời gian dạy dỗ tụi con. Con kính chúc thầy thân tâm an lạc và có chuyến hoằng pháp được thuận duyên thuận pháp.

Các chủ đề liên quan:

|

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Kính thưa Thầy, Nếu hạnh phúc là con đường, thì mọi người đều được đi trên con đường hạnh phúc. Nhưng không phải mọi người đi trên con đường hạnh phúc là có hạnh phúc. Kính xin Thầy nhận xét dùm con.

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Con kính chào thầy ạ! Thưa thầy, con thấy mình cứ bị dính mắc trong tình cảm mà khó thoát ra. Với những người không tốt với con con rất dễ dàng tha thứ và yêu thương họ, nhưng với những người con yêu thương thì thường làm con lo lắng bất an. Thưa thầy, con nhìn những người thân của con con thường trào lên tình yêu với họ, con lo lắng và xót xa khi nhìn thấy những nếp nhăn của cha mẹ, con nhìn dáng đi chậm chạp của bác con con thương bác và nhớ đến vẻ nhanh nhẹn của bác ngày xưa mà thương lắm. Hay với bạn bè, con cũng có cảm giác yêu thương, và dính mắc như vậy. Con quan sát tâm mình, con biết mình đang dính mắc trong tình yêu, xin thầy cho con một lời khuyên ạ. Con cảm ơn thầy ạ!

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Thưa thầy! Dạo gần đây con cứ hay bị chìm đắm bởi những mong ước ở tương lai không thực hiện được nên con thường cáu gắt, giận dữ, tự trách bản thân vô dụng, nhiều lúc cực điểm con lại muốn đấm muốn đá muốn đập cái gì đó cho bõ tức thì thôi. Thầy cho con hỏi chút là làm thế nào để không bị các cảm xúc đó điều khiển ạ? Con cảm ơn và chúc Thầy luôn khỏe mạnh.

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Dạ con xin chào thầy, con có một việc thắc mắc kính hỏi thầy, là việc chúng ta nuôi thú cưng ở nhà liệu có nên hay không thưa thầy? Con thấy như việc nuôi chim nhốt trong lồng như ta đang giam cầm nó vậy, nuôi cá trong hồ cũng như vậy, gia đình con muốn nuôi nhưng con cứ cảm thấy không phù hợp thế nào ấy, mong được thầy cho lời khuyên. Mô Phật!

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Thưa Thầy, Con đang tu tập vô ngã như thế này nhờ Thầy xem và cho con ý kiến. Thường quán tưởng thân này không phải là ta, tâm này không phải là ta, chỉ có cảm giác đau chứ không có ai đau, chỉ có sự suy nghĩ tưởng tượng chứ không có cái ta suy nghĩ và tưởng tượng, chỉ có sự phân biệt chứ không cái ta phân biệt. Trong cái đi chỉ là cái đi không có ai đang đi, ăn chỉ là miệng đang ăn chứ không có ta đang ăn. Mọi hành vi hoạt động hằng ngày ngũ uẩn đang tự động làm việc ta chỉ quan sát theo dõi nó. Chỉ có cái thân này xấu đẹp chứ không có cái ta xấu đẹp. Chỉ có cái thân sinh ra và cái thân sẽ hoại diệt, cái ta thì không sinh ra nên không bị hoại diệt. Chỉ có thân tâm này đang làm công việc chứ không có ta đang làm công việc. Chỉ có sự tu tập chứ không có ai tu tập, chỉ có sự hiểu biết chứ sự hiểu biết đó không phải của ta, chỉ có sự hỏi đạo chứ không có ai đang hỏi đạo để trở thành… Trong mọi hoạt động thân khẩu ý chỉ là thân ngũ uẩn này không có cái nào của ta nên đừng chấp vào, trong từng hơi thở vào từng hơi thở ra luôn quan sát, lắng nghe, yêu thương. Khi cái ta không xen vào thì sự vận hành của pháp sẽ đúng đắn đúng không Thầy, giống như khi con không có ý kiểm soát mọi động tác cơ thể mà chỉ biết thôi thì mọi động tác đó tự điều chỉnh và dần dần đúng, đúng không Thầy. Nhờ Thầy cho con lời khuyên về sự tu tập này. Con cảm ơn Thầy.

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Thưa thầy thái độ cởi mở đối với các trải nghiệm nếu mình không có thì có thể rèn luyện như thế nào để có?

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Con xin chào sư ông. Con có ít lời xin được phép nói ra đây. Con thấy những cảnh đường phố quen thuộc mà cũng rất lạ như mới thấy lần đầu. Đôi khi con nghe tiếng người nói nhưng không hiểu họ nói gì, chỉ là những âm thanh. Con nghe tiếng đập cửa, tiếng xe, tiếng bước chân… cái nghe tự nó diễn ra, muốn không nghe cũng không được. Đang ngủ tự nhiên bị đánh thức cũng không thấy còn bực bội như trước nữa. Con biết nhĩ căn viên thông nghĩa là gì rồi. Cái nghe vô ngã. Rồi những suy nghĩ, khi một tâm khởi thì muôn niệm khởi. Con hiểu rằng không cần cắt những cành nhánh của tâm vì nó trùng trùng. Điều thiết yếu là hiểu được cách tâm vận hành. Chỉ khi đó ta biết gốc rễ của tâm và các niệm khởi bởi vì vun bồi cho gốc rễ này và ta mới có thể an trụ trong tánh biết nguyên sơ không dao động. Cứ khi đi đến 1 mốc nào đó con lại lên diễn đàn này chia sẻ cho sư ông và mọi người xem xét. Con xin cảm ơn sư ông.

Xem câu trả lời