Hỏi Đáp

Ngày gửi:

Câu hỏi:

Kính bạch thầy! Con thấy pháp tánh như vầy. Phật ở tại nơi Pháp Pháp ở tại nơi Tăng Tâm là Phật là Pháp Phật, Pháp, Tăng Tam bảo Là chân lý… vậy nên Pháp vốn đã tròn đầy Ngay đây chỉ có thấy Chiêm nghiệm và trải nghiệm Thực chứng tại nơi tâm Chính là chân hạnh phúc. Kính bạch thầy nhận xét chỉ dạy. Con thành kính cảm ơn thầy.

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Kính bạch thầy, cho con xin được cúi đầu đảnh lễ. Dạ thưa thầy, cách đây hơn 1 tháng, con có nguyện vọng muốn xin thầy cho con được về chùa thầy xin làm công quả, và sau đó có đủ duyên lành thầy cho con xin xuất gia tu học ạ. Con xin mô tả đôi nét về bản thân con đôi chút, mong thầy hoan hỷ. Cách đây một năm, con ngộ được cuộc sống kiếm tiền, cầu danh, đoạt lợi, mơ mộng, lễ nghĩa chỉ toàn là khổ đau và hư ảo nên con cảm thấy chán nản, tuyệt vọng, và con đã quyết tìm về nơi an lành, thanh thản. Cũng từ đó con đã biết đi chùa, công quả, cúng dường và biết san sẻ… cuộc sống trở nên thanh đạm hơn và con đã phát tâm cao độ, với mong muốn sẽ trở thành 1 người giác ngộ, giải thoát. Sau đó, con cùng gia đình dọn về quê nông thôn ở ẩn, con dành cho mình 1 cái “cốc” xa xa vắng người để tu thiền. Do chưa có vị thầy nào tế độ, con tự mày mò trên mạng Internet, và phát hiện chỉ có Thiền Vipassana mới có thể mang đến sự giác ngộ. Con đã giữ giới thật trong sạch, và quyết tâm hành thiền theo cách chỉ dẫn của sư TC (Thiền Và Đời Sống), và con đã quằn quại (ngày 3 cử hành thiền) để mong tìm tuệ giác. Sau hơn 1 tháng hành thiền con cảm thấy thân tâm nhẹ nhàng trong từng hơi thở… Nhưng sau đó, con may mắn được nghe pháp thoại của thầy Viên Minh trên Youtube, và con tìm tới website trungtamhotong.org. Như căn cơ đã đến và cuối cùng là con đã tỉnh ngộ, thấy được con đường chân lý mà thầy đã chỉ bày ra. Hiện tại con thường xuyên nghe pháp thoại của thầy, càng nghe càng thấy ra, càng nghe càng có nhận thức và hành vi đúng đắn trong cuộc sống. Hiện con sống rất lạc quan, sống trong sự tương giao, vẫn chăm ngoan luôn tinh tấn, chánh niệm, tỉnh giác (buông ra, trở về, trọn vẹn thân, thọ, tâm, pháp trước thực tại), lúc có việc tùy ứng thì trận trọng – chú tâm – quan sát, ngồi trong vô sự thì trong lành – định tĩnh – sáng suốt, lúc đi ngủ thì buông sạch như “đang chết”… Do trình độ “đang là” của con còn ở mức giống như con Sâu Đóm đang lập lòe trong đêm nên con nguyện dành cả cuộc đời còn lại để đi trên con đường chánh pháp, con tin chắc rằng với nguyên lý tu tập mà thầy giảng dạy cùng với phương châm “phục vụ để hoàn toàn – hoàn toàn để phục vụ” của chùa sẽ là động lực tuyệt đối để con gởi trọn thân tâm này. Con chỉ lo việc của Chúa còn việc của con cứ để Chúa lo. Dạ thưa thầy, sáng thứ tư Ngày 20/12/2018 (dương lịch) con qua chùa và ở luôn thầy nhé, vì con nhà ở xa nên phương tiện khó khăn lắm. Kính mong thầy hoan hỷ. (con đang chánh niệm từng giây từng phút “tham vi tế” chờ thầy hồi đáp) Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con xin tri ân thầy, con Huệ Phát!

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Kính thưa thầy con có câu hỏi về cuộc sống mong thầy gỡ rối giúp con. Con hay có những giấc mơ có thể báo trước các việc xấu trong tương lai của những người xung quanh con. Có 1 lần con mơ thấy và báo trước cho 1 người biết để đề phòng né tránh điều xấu nhưng người ta lại nghĩ con là điềm gỡ, né tránh và sợ con. Nay con lại lần khác thấy được điều không hay sắp xảy tới với cuộc sống người ta, con phân vân giữa nói người ta biết để né tránh xoay chuyển điều sắp xảy ra dù người ta có tin hay lánh xa mình, hay là im lặng và tôn trọng pháp, quy luật tự nhiên vạn vật điều gì đến sẽ đến theo nhân quả. Con thấy bứt rứt và phiền não vì thấy người ta sắp gặp vấn đề mà mình biết trước nhưng lại không giúp được gì. Con mong thầy góp ý và xin cám ơn thầy nhiều ạ!

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Thưa thầy, con thấy gần đây con nói chuyện như phản xạ tự nhiên vậy, nhưng cái biết trong con vẫn thấy ra đâu là đúng hoặc sai (đúng hoặc sai ở đây là có lợi hay hại cho mình trong tục đế nhưng nhìn rộng ra thì chưa chắc đã đúng hoặc sai), cái biết nó chỉ thấy vậy và không can thiệp vào những gì từ phản xạ nói ra thậm chí là cái biết thấy là sai trong tục đế ở hoàn cảnh đó. Tất cả là Pháp vận hành không nên can thiệp sửa đổi phải không thầy? Con cám ơn thầy.

Các chủ đề liên quan:

|

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Kính bạch thầy từ bi giải thích cho con sự khác nhau giữa sát-na định với chánh niệm tỉnh giác. Khi con nói dùng chánh niệm quán sát các pháp thì có định không? Con xin đảnh lễ thầy.

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Bạch thầy, Khi tâm rong ruổi theo pháp trần, đời sống sẽ khổ đau vì sống trong ảo tưởng, trong sự vô thường sinh diệt của pháp. Khi tâm rỗng lặng trong sáng tự nhiên, tâm không còn rong ruổi theo pháp trần, cuộc sống sẽ an nhiên tự tại vì tiếp xúc được với cái thực, cái đang là… Con hiểu như vậy đúng không? Thầy từ bi giải đáp.

Các chủ đề liên quan:

|

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Thưa Thầy, Con thường nghe Thầy giảng và nghe trà đạo. Con thấy Phật Pháp qua lời giảng của Thầy sao mà nhẹ nhàng gần gũi, nhưng con vẫn chưa nắm được yếu quyết là gì, nghe thì hiểu hết nhưng không áp dụng thực hành được, đời sống và tâm thức không có gì tiến bộ hơn. Con vẫn cần phương pháp để dẫn mình đi. Nếu đơn giản xác thực như vậy thì tại sao con hành trì không được, không giữ chánh niệm thường biết mình được lâu hơn như khi mình cố ý ngồi thiền? Cho đến gần đây, con nghe Thầy nói về việc phải thấy ra Nước qua ly nước thầy đưa lên, phải bỏ xuống được vọng tâm tìm cầu của bản ngã, dù nó được che đậy bởi lớp áo tinh tấn, hướng thiện hay gì gì… để thấy ra thực tánh vốn có sẵn ngay đó, bỏ vào thêm cái cố gắng thì nó trật thành ra ảo ảnh ngay. Con nghe ra và buông không cố gắng nắm bắt gì nữa. Dạ thưa Thầy thân tâm con nghe nhẹ ra nhiều lắm. Thái độ tâm trong sáng rỗng lặng với con giờ là yếu quyết, là Diệt Đế – nếu con trở về thấy ra mình, xả ly được tham ái, thì dù mình có làm gì thì cũng sẽ tiếp xúc được với thế giới, với Pháp như nó đang là. Nếu mình không tiếp xúc được thì mình trở về mình, nỗi khổ niềm đau của mình cũng là biểu hiện của Pháp. Nếu không thì mãi mãi loay hoay làm sao cho đúng với Bát Chánh Đạo, mình đi đúng con đường Đạo Đế không? Rồi cứ vậy xoay vòng trong ngôn ngữ và tư tưởng. Buông xả để trở về mình, từ đó dù mình làm gì, hay hay dở, thì mình đều có được bài học. Cho nên Thầy mới nói “mỗi người là trường thiền của chính mình”, được như vậy là Sống Đạo, đâu còn tu hành gì nữa. Thưa Thầy, con hiểu như vậy đã là thấy ra Nước trong ly chưa? Con xin đảnh lễ và quy y nơi Thầy và Tam Bảo.

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Con thưa Thầy. Con xin trình pháp với thầy ạ. Con hành hơi thở theo trường thiền Pa-auk chỉ dạy. Do con hiểu sai lời dạy của các ngài hay sao mà con tu tập con càng thấy bức bách, mệt mỏi và rất thụ động khi khó khăn đến. Các ngài bảo là “hay biết” hơi thở mọi lúc đi đứng nằm ngồi, con đã hành như vậy nhưng con rất khó chịu, tâm hay nóng bực, nhiều lúc con cũng có hỷ lạc nhưng cảm giác không tự nhiên. Mấy hôn nay con được đọc lời thầy dạy trên mạng, con buông xả với ý nghĩ “cái gì đến thì đến, kệ, ta tỉnh táo là được”, con chẳng chú tâm vào đâu hết, thả lỏng thân và tâm thì con biết được nhiều cái, cảm giác nhẹ nhàng và con biết hơi thở tự nhiên khi không chú ý tới nó. Khi ngồi, con không chú ý vào nơi hơi thở xúc chạm (các vị thiền sư dạy), con thả lỏng và cảm nhận hơi thở ra vào, con không biết nó ở đâu cả nhưng con vẫn biết hơi thở ra vào rõ ràng (khác với cách hành lúc trước là biết hơn thở tại điểm xúc chạm). Con thấy tự nhiên và thư thái, nhẹ nhàng chẳng khó gì cả, tâm nó tự động hướng đến hơi thở. Con thấy con hành theo lời dạy của thầy tốt đẹp. Xin Thầy chia sẻ cho con hành hơi thở sao cho nó đúng với chánh định. Vì con tu tập toàn trau dồi cho cái ta của mình thôi Thầy ạ. Con bị rối chỗ này. Con bên này (Myanmar) không có điều kiện nghe pháp của thầy, lâu lâu con mượn điện thoại rồi chỉ đọc trên mạng phần hỏi đáp. Con đang rối ren vì các thiền sư dạy con một kiểu (chắc do con chưa hiểu lời các vị dạy), con lại ở đây hành theo lời thầy dạy! Con cảm ơn Thầy.

Các chủ đề liên quan:

| |

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Trả lời: “Nếu đã có người định đoạt giùm thì con khỏi mất công định đoạt, như vậy không khoẻ hơn sao? Chỉ tại con muốn định đoạt theo ý mình mới khổ, nhưng chắc gì định đoạt theo ý mình đã đúng tốt hơn. Chấp nhận hoàn cảnh có thể do nhu nhược, nhưng chấp nhận với sự hiểu biết và lòng nhẫn nại, từ bi thì chỉ có người đủ nội lực thâm hậu mới làm được.” Con ước là em sẽ hiểu thấu được lời Thầy để không còn có những ước muốn định đoạt cuộc đời theo ý muốn chủ quan của mình, vì thực sự là định đoạt kiểu gì thì cũng phải trải nghiệm những khổ đau. Cách đây 15 năm con vì vô minh cũng đã định đoạt cuộc đời mình theo nhiều kiểu khác nhau, cho nên giờ đây lời Thầy dạy cho bạn trẻ này mà con vẫn còn nghẹn lòng rơi nước mắt. Làm sao có đủ hiểu biết để có thể có lòng nhẫn nại, từ bi; làm sao có được nội lực thâm hậu để vượt qua, vượt qua… những khổ đau chồng chất do ảo tưởng bản ngã tự mình. Từng lời từng chữ của Thầy như chiếu sáng đêm tối và thiêu đốt vô minh. Giờ đây con đã hiểu rõ rằng không hề có khổ đau thực, tất cả đều xuất phát từ vô minh, từ ảo vọng, từ bản ngã…, mong là em sẽ may mắn hơn con ngày trước là có lời Thầy khai thị để lắng lòng nhìn lại mình; mong là em sẽ không phải đem cuộc đời mình để trải nghiệm quá nhiều đau khổ mới hiểu ra được sự thực.

Các chủ đề liên quan:

|

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Kính thưa Thầy! Quá trình chiêm nghiệm, con thấy pháp tục đế và chân đế là một cặp đi cùng nhau như hình với bóng. Hình như tục đế là thể, chân đế là dụng, cho nên nó không thể tách rời được. Có đúng như vậy không Thầy?

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời