Thưa thầy, ngã là gì và làm thế nào để diệt ngã?
Việc so sánh bản thân với mọi người xung quanh và thấy mình bất hạnh hơn có phải là một dạng của cái ngã làm khổ mình không ạ? Nhưng làm sao để có thể ngưng so sánh được khi con người vốn sống trong cộng đồng ạ?
Không phải diệt ngã mà thấy bản chất thật của ngã là gì. Khi thấy được mọi hoạt động của ngã, trong đó có so sánh hơn thua mình với người, thì nó không còn chi phối thân tâm được nữa. Giống như chăn trâu, không phải diệt trâu mà biết rõ mọi hoạt động của nó để nó không gây tổn hại, thậm chí còn sử dụng nó một cách hữu ích được nữa.
So sánh mình với người có hai loại: Một là so sánh có tính cách ngã mạn, hơn thì tự tôn, thua thì tự ti. Loại so sánh này thuộc về bất thiện, nên tránh. Hai là so sánh mình với người để thấy ưu khuyết của mỗi bên hầu sửa mình và giúp người. Loại so sánh này thuộc về thiện pháp, nên phát triển hơn là loại trừ.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Kính thưa Thầy! Từ ngày được Thầy dạy bảo con đã bớt vô minh và thấy rõ ra được nhiều điều nên muốn thủ thỉ với Thầy! Trong thế gian này nhiều người muốn tìm lên con thuyền Phật pháp để sang bờ giác, nhưng khi lên thuyền rồi lại gặp người lái đò (không biết vô tình hay hữu ý) lái con đò vào chỗ nguy hiểm. Nếu trên chuyến đò đó có Người có con mắt bát nhã thấy tâm địa người lái đò thì nên hành xử thế nào cho phù hợp Thầy nhỉ?
Tình huống đặt ra gay cấn quá! Thực tế trên đường đạo không có tình huống đó vì mọi người đều có quyền tự do chọn lựa đường đạo của mình – theo hay không theo người truyền giáo. Và bất cứ ai có con mắt pháp đều có thể đi và chỉ đường cho người khác đi, không lệ thuộc vào nhà truyền giáo nào cả.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Thưa Thầy,
Con thấy đối với những cảm xúc mạnh (ví dụ như: giận dữ, ganh ghét, thèm thuồng,…), tuy không phải lúc nào con cũng nhận biết được ngay, nhưng ít ra mấy “nhân vật” này hay ào ạt khua chiêng đánh trống, như vậy cũng hơi ghê nhưng cũng chính là phần nào tạo điều kiện cho con chơi trò chơi hành thiền. Còn những “nhân vật” im hơi lặng tiếng hơn (ví dụ như: u uất, hôn trầm, cô đơn, nghi ngờ,…) thì con bị thất thủ gần như hoàn toàn. Các “nhân vật” ấy xuất hiện hồi nào, ở đâu, như thế nào, đã và đang diễn tiến vì mục đích gì, con không hề hay biết. Chỉ biết lâu lâu ngoảnh lại thì thấy đã tan tành phố thị, giặc lên làm vua, và vua thì đã ngấm rã rũ rượi trong “kịch độc” tự đời nào… Mấy “nhân vật” im ắng này thật là khó lòng để chơi chung, phải không Thầy?
Con đang viết thư cho Thầy sau hơn một tuần mất tỉnh giác, mất bình an, và thiếu điều mon men đến gần tới chỗ tự sát. Trong cơn đau đớn và lú lẫn, may sao con vẫn còn một chút xíu bình tĩnh và tự khuyên can mình rằng mình hãy đừng đứng dậy và đừng bỏ mình mà đi. Mình phải ngồi đây, hoặc nằm đây, dù sao thì mình cũng phải có mặt cho mình, ráng làm một khán giả trung thành, văn minh, và không phán xét, thôi thì ráng ngồi “mà xem con tạo xoay vần đến đâu” mặc dù khán giả này cũng mệt mỏi và thấy ớn lên tới lỗ mũi luôn rồi.
Hôm nay, “chư vị cảm xúc” chắc nổi lòng từ bi, đã đi vắng dùm con bớt một ít. Và con đang cố gắng lấy chổi gom quét lại thân tâm mình. Tan nát, te tua, đau đớn quá Thầy ạ. Và con cũng sợ nữa, khi thấy mình đã thất thủ toàn phần như thế nào.
Thầy ơi, khi nào thì mình nên “xụi lơ” và làm điều gì mình cảm thấy dễ dàng hơn, và khi nào thì mình nên “dũng mãnh tiến lên” và làm điều gì mình cảm thấy khó khăn nhất?
Phan duyên và kiên quyết là khác nhau hay không vậy Thầy?
Con xin cám ơn Thầy.
Phan duyên hay kiên quyết, thắng hay thua thì cũng đều là bản ngã cả, chỉ có tánh thấy thấy tánh là vô ngã thôi, nên có sao thấy vậy không thêm bớt gì.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Chào thầy,
Theo hướng dẫn của thầy con đã làm vài video về “chăm sóc sức khỏe toàn diện” vào trường hợp cụ thể. Có thể chưa được tốt lắm. Xin thầy xem link dưới
https://www.youtube.com/watch?v=tULXS7y09bU&t=26s
Những gì con trình bày là ứng dụng từ những bài giảng của thầy và ngài Krishnamurti vào y học.
Xin được thầy chỉ dẫn và cho ý kiến những gì con làm.
Cảm ơn Bác sĩ, thầy sẽ xem và giới thiệu mọi người xem.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Thưa Thầy!
Cho con hỏi là bản chất của sự sợ hãi, lo lắng là do mình mong muốn điều đó không xảy ra, như vậy tưởng tượng hoặc nghĩ ra điều tồi tệ nhất hoặc điều tốt đẹp nhất liệu có phải là phương pháp để sống cùng nỗi sợ không ạ? Xin thầy giải thích giùm con.
Sợ hãi sinh ra từ tưởng tượng, do đó có thể sử dụng tưởng tượng ngược lại có thể hết sợ hãi. Tuy nhiên, sợ hãi có nhiều loại, có loại tốt, loại xấu, vì vậy tốt nhất là nên rõ biết tính chất, nguyên nhân, tác dụng như thế nào mới được.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Kính bạch thầy
Vừa qua, con có dự thính khoá học “Bí quyết dẫn đến cuộc sống khỏe mạnh hoàn hảo” của một chuyên gia nước ngoài giảng dạy. Nội dung trong đó có hướng dẫn về cách tự đưa vào vô thức của mình những tư duy tích cực để chuyển hoá những ý nghĩ tiêu cực đã dẫn đến những căn bệnh về thân thể & tâm trí. Cùng dạy cách hấp thu, sử dụng trường năng lượng tốt để bảo vệ cơ thể và tự chữa lành các căn bệnh mà không cần đến thuốc men điều trị. Vị chuyên gia cũng hướng dẫn cho cách thôi miên người khác để giúp họ giải toả tâm lý tiêu cực, giải quyết các vấn đề… hoặc giúp họ tự lành bệnh mà không cần đến thuốc.
Bạch thầy, theo con thấy, phương pháp này luôn phải “tưởng” đến quá khứ & vị lai, lúc nào cũng phải sử dụng đến trí tưởng tượng để hình dung, ảo tưởng, ảo giác nhiều để “tự kỷ ám thị” mình cũng như thôi miên người khác. Mà con thì đang kính tín, học hỏi, thực hành tu tập theo những điều thầy đã giảng dạy trong các bài pháp thoại trên YouTube (như Tinh Tấn-Chánh Niệm-Tỉnh Giác, “Thực Tại Hiện Tiền”, “Sống Trong Thực Tại”…). Do đó, con cảm thấy có gì “sai sai” sao đó, nên con e ngại, lo âu không dám áp dụng phương pháp này để “kích hoạt được khả năng tự chữa lành từ bên trong để sống khỏe mạnh tới cuối đời mà không cần dùng thuốc” (như lời giới thiệu về khoá học “Sức Khoẻ Hoàn Hảo” của chuyên gia). Mặc dù con rất muốn được chữa lành các chứng bệnh về Thân & Tâm của con hiện nay.
Con bối rối lắm thưa thầy! Kính mong thầy từ bi cho con lời chỉ dạy để con biết phải học gì, làm gì cho đúng đắn, phù hợp với cách thực hành tu tập theo những điều thầy đã giảng dạy ạ!
Con xin thành kính tri ân và đảnh lễ thầy.
Phương pháp nào cũng chỉ là phương tiện đối trị, có thể có lợi ích nhất định nào đó nhưng thường bị giới hạn trong mục đích của nó và cũng như thuốc không thể tránh khỏi phản ứng phụ. Trong khi thiền đích thực là soi sáng thực tại để ngay đó thấy ra sự thật, do đó không cần phương pháp hay phương tiện nào cả.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Kính thưa thầy!
Con xin thưa với thầy về sự tu tập của con ạ. Con biết trình độ của mình chưa cao nên mặc dù con thường quay trở về để biết mình, thường trong sáng rỗng lặng nhưng thỉnh thoảng con vẫn nhìn thấy trong con có khởi tham, sân,… Gần đây con cảm thấy bất an vì cảm giác có ngã mạn. Con muốn xin thầy chỉ dạy cho con tại sao ngã mạn lại khiến con bất an ạ. Con nhớ thầy đã dạy là mình tu đến đâu mình biết đến đó, không nên nói ra. Quả nhiên khi con nói ra bỗng nhiên con có cảm giác bất an mà trước đó khi chưa nói ra con không có. Con không hiểu điều này, con nhờ thầy chỉ dạy giúp con ạ. Con cảm ơn thầy ạ!
Con đừng sợ tham, sân, bất an v.v… chúng chỉ giúp con thấy ra các pháp sinh diệt thế nào, lợi hại ra sao và tâm con có đủ bình tĩnh sáng suốt để thấy chúng như chúng là không. Khi con thấy rõ các pháp đến đi mà tâm vẫn rỗng lặng trong sáng chính là giác ngộ giải thoát.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Dạ kính bạch Thầy,
Dạ thưa thầy con muốn lên đảnh lễ thầy mà không biết đợt này thầy có ở chùa không ạ. Con cảm ơn Thầy ạ.
Hôm nay đến thứ Tư thầy ở Đà Lạt. Chủ nhật đến thứ Năm tuần sau thầy ở Chợ Mới An Giang.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Dạ kính thưa thầy. Con xin cảm ơn Tam Bảo, con xin cảm ơn Thầy và xin cảm ơn tất cả mọi người. Khi con nghe thầy giảng, con thấy ra và thay đổi được rất nhiều. Con xin nói ngắn gọn như vậy. Nam-mô A-di-đà Phật.
Dạ con kính thưa Thầy. Con tu tập thiền Vipassanā và có niệm Phật A-đi-đà. Con đã rất tinh tấn trong một thời gian và rất an bình. Nhưng hôm nay cảm xúc của con rất tệ khi con dám nói lên chủ kiến của mình trong 8 năm con đi làm trong yên lặng, những vết thương con tưởng đã lành khi mình tu tập, nhưng hôm nay vết thương như mưng mủ và con cảm thấy rất đau. Con đã bị cảm xúc nhấn chìm. Con cảm giác đó như chính là thử thách cho con đường tu tập của mình. Con cũng muốn được học hỏi và được hội kiến Thầy, Thầy ạ.