Câu hỏi:
Kính thưa Thầy, con có đọc những chia sẻ về những khó khăn của cha mẹ với con cái. Con cũng có một đứa con tâm thần không được sáng suốt lắm, nên làm nhiều việc hư hỏng, gây nên những kết quả không tốt cho chính nó, trong gia đình cũng như ngoài xã hội. Chúng con dùng mọi cách, cứng rắn với nó, nhỏ nhẹ khuyên lơn cũng có. Và chúng con đều làm với một tình thương và hy sinh cho nó. Mỗi khi làm phước hay sau giờ ngồi thiền con vẫn hồi hướng và cầu xin chư thiên bảo hộ cho nó. Nhiều lần con ngồi với nó mấy giờ đồng hồ để nghe nó chia sẻ về những khó khăn của nó, con ngồi nghe và nói với nó là con chấp nhận hết tất cả, nhưng cũng xót xa lắm… Con của con biết là tụi con thương nó, nhưng rồi cũng chẳng thấy gì thay đổi. Có những lúc không biết phải xử lý như thế nào, viết 2 tờ giấy, khấn với Tam bảo chỉ dạy cho con. Và làm theo tờ giấy mà con bốc được. Con cũng nghiệm được là thật ra, mình chỉ chọn cho mình học bài học nào mà thôi. Việc đến thì thấy ra mà học thôi, nhưng đôi khi cũng thấy cuộc đời lạnh lùng quá thầy ạ… Con muốn viết thư này để chia sẻ rằng, không phải là rồi mình sẽ tìm ra cách nào đó để giải quyết vấn đề con cái, nhưng là để học bài học về khổ, bài học về buông xả, bài học nhẫn đến tận cùng… Còn có thay đổi gì được hay không là chuyện của pháp, như thầy dạy. Con cũng muốn chia sẻ sự cảm thông và tình thương của con đến những cha mẹ gặp những trường hợp khó khăn về con cái như chúng con. Đoạn trường ai có qua cầu mới hay… Con kính cám ơn thầy đã đọc những chia sẻ này của con
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lời