Hỏi Đáp

Ngày gửi:

Câu hỏi:

Kính thưa thầy! 1 vài năm trước con có thực hành quán niệm hơi thở nhưng con bị ngưng thở mất 1 vài phút nên con không thực tập nữa. Sau đó con thực hành minh sát, khi thực hành con hay bị thịt giựt, người nổi gai ốc, hoặc mắt thấy ánh sáng nhỏ như ngôi sao rồi mất, hay đốm đen mờ mờ như khói, hay tim đập nhanh. Mỗi lần bị vậy con cũng đều ghi nhận, con không biết thực hành có đúng pháp không hay con bị nhầm lẫn ạ. Xin cám ơn thầy, mong thầy được an lạc.

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Kính bạch Sư! Con nghe pháp của Sư gần hai năm nay và thực hành theo sự chỉ dẫn của Sư con thấy thật dễ tu. Cuộc sống của con ngày càng đơn giản và biết chấp nhận mọi hoàn cảnh, sống với nó ít mong cầu, ít chống đối. Con rất thành tâm cảm ơn Sư. Không biết lịch trình của Sư có đi giảng ở San Jose California xin cho con biết để con được đảnh lễ và tri ân Sư. Con ít tiếp xúc với ai nên không biết ở San Jose có đạo tràng nào tu theo Sư không, xin cho con biết để con liên lạc. Thành thật tri ân Sư. Con Nguyên Bảo.

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Con thành kính đảnh lễ thầy. Thưa thầy con xin trình pháp. Thưa thầy con đã phân biệt được thái độ và tập khí. Do con buông ra chưa hết nên trên lập trường cái ta thì không thể trực tiếp nhận diện được tập khí. Phân biệt thực sự không phải cố ý bằng lý trí để biết cho rõ. Mà chính khi buông ra sẽ thấy được cái hữu ý và cái trạng thái không hề có hữu ý gì cả. Đúng mức của nó thì cái hữu ý vừa sinh lên thì diệt do chánh niệm tỉnh giác nên nó không có thức ăn để tăng trưởng. Cái trạng thái thì chỉ nhận biết thôi. Con thành kính tri ân thầy. Con chúc thầy luôn mạnh khỏe.

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Kính bạch Thầy! Con là một tu sĩ, dẫu biết rằng xưa giờ mọi người đều có quan niệm phải xem ngày giờ, tốt xấu trong các việc như tang sự… nhưng trong gia đình con có tang sự thì bản thân nên quyết định không xem ngày giờ gì hết, chỉ cần thấy hợp lí với khoa học thì như thế mới là không mê tín, đúng không ạ? Thưa Thầy cho con lời khuyên. Con thành kính đảnh lễ Thầy!

Các chủ đề liên quan:

| |

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Thưa thầy con thường nghe thầy nói về cái “ta” ảo tưởng và con cũng hiểu được nó. Vậy có cái “ta” chân thực không thầy? Có phải cái “ta” chân thực chính là “tánh biết”? Mong thầy chỉ dạy cho con. Con xin tri ân thầy!

Các chủ đề liên quan:

|

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Kính thưa Sư, con mới nghe một pháp thoại của Sư, trong đó có nói về tuệ phân biệt danh sắc nhưng con chưa rõ lắm. Xin Sư chi cho con thêm một chút được không ạ? Con cám ơn Sư ạ!

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Con vẫn còn một thắc mắc. Trong câu “hãy trở về với chính mình và đừng đánh mất mình”. “Chính mình” và “mình” ở đây là gì trong khi không có cái gì là ta? Câu hỏi của con có vẻ ngớ ngẩn phải không thầy? Nhưng thực sự tại nó mà con bị kẹt. Con xin thầy khai thị cho con!

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Kính bạch Sư Ông! Một lúc khi con ngồi thiền, con thấy một đối tượng khởi lên nhưng ngay đó tâm con không có kháng cự hay mong muốn nó qua đi, tâm không có thái độ gì cả. Ngay lúc đó con thấy như ánh sáng chóa của khối như viên đá. Trong khoảnh khắc ấy tâm con liền “à, đây là thái độ và trạng thái mà như Sư Ông nói”, thế là nó mất ngay tức khắc. Con nghĩ đã biết được thái độ vô tham vô sân trong lúc ấy. Cho con hỏi là thái độ đó nó đến đi tự nhiên chứ không do mình cố gắng thực tập gì cả. Chỉ cần con cứ nhớ nhìn vào mình trong các hoạt động hằng ngày thôi với mức độ chừng nào hay biết chừng đó. Kính mong Sư Ông dạy cho con. Con thành kính đảnh lễ Sư Ông!

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Con thưa sư ông, Con là trưởng khoa của một bệnh viện. Từ khi con hiểu đạo phần nào con đã biết chấp nhận cuộc sống và chấp nhận mọi thứ như bản chất của nó hơn. Nhưng sư ông ơi, con có điều này còn băn khoăn. Con làm ở bệnh viện nhà nước, con không biết ở nơi khác ra sao, nhưng nơi con làm mọi điều đều chỉ làm theo ý của giám đốc, dù đó có đúng với quy định của ngành hay không đúng, duy nhất tất cả mọi sự từ lớn đến bé sếp con đều can thiệp vào. Con làm trưởng khoa, mọi vấn đề thực hiện trong khoa phải thực hiện theo quy định, nhưng chúng con không thể nói lên tiếng nói của mình, con làm trưởng khoa nhưng con không thể đại diện nói lên tâm tư nguyện vọng cho nhân viên mình. Con tự nhận thấy con không làm tròn nhiệm vụ của mình và con không xứng đáng làm một người lãnh đạo. Thưa sư ông, con không khởi tâm bức xúc gì hết, nhưng con cảm nhận, trong môi trường như vậy con giống như một con rối chỉ biết an phận và chỉ biết làm theo những gì người khác sắp đặt. Con 40 tuổi rồi, con nghĩ mình chỉ có một cuộc đời, sao con không tìm cho mình một cơ hội khác để làm việc có ích hơn cho đời bằng cách thay đổi môi trường làm việc chẳng hạn. Con biết pháp chẳng như những gì mình sắp đặt, có thể con đường con chọn còn chông gai hơn, nhưng con có thể vượt qua được chính bản thân mình. Con xin sư ông hoan hỉ cho con một lời khuyên. Con xin cảm ơn sư ông. Con xin chúc sư ông thân tâm thường an lạc!

Các chủ đề liên quan:

|

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Thưa thầy, Cái biết biết mình đang suy nghĩ thì cũng chỉ là cái biết ở mức độ sâu hơn thôi, vẫn còn chịu chi phối bởi nghiệp và vẫn còn mang tính chủ quan đúng không thầy? Và để đạt đến cái biết của tánh biết rỗng lặng trong sáng cần phải có thời gian thường quan sát tâm mình và buông cái ta ảo tưởng đúng không thầy? Thời gian này rất lâu dài tùy theo căn cơ chứ không đơn giản là buông một cái một là tánh biết hiện bày. Nhờ thầy chỉ dạy con thêm. Con cảm ơn thầy.

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời