Hỏi Đáp

Ngày gửi:

Câu hỏi:

Con xin đảnh lễ Thầy, Bạch Thầy, Con đọc phần hỏi đáp sáng nay, thấy mục Thầy trả lời anh kiến trúc sư 39 tuổi, là có thể anh “đặt mục đích giải thoát lên hàng đầu” nên anh mới cảm thấy mệt mỏi và nhàm chán với mọi thứ. Con xin hỏi là con cũng đang cảm thấy như vậy, nhưng nếu vị mục đích “giải thoát lên hàng đầu” so với Giác ngộ, thì con nghĩ Giác ngộ là bước đầu của Giải thoát, phải không ạ? Hai phần đó khác nhau ra sao? Và nếu đưa mục đích giải thoát lên hàng đầu, có lẽ người đưa ra cần đi tu tập chứ không nên bận tâm chuyện đời, cho đến khi nào cảm thấy bản lãnh đủ vững vàng, thì việc quay trở lại – nếu muốn vẫn có thể thực hiện? Mong Thầy khai thị cho con. Kính lễ Thầy.

Các chủ đề liên quan:

|

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Thầy kính Con rất biết ơn Thầy về những gì mà thầy đã chỉ dạy cho chúng con. Hôm nay con muốn hỏi về sự trải nghiệm của bản thân, trước đây con sống và thường nhắc mình chánh niệm trên thân, trên thọ (tuy nhiên cũng thất niệm nhiều). Từ khi con chứng kiến cảnh ra đi của người thân thì cái thấy của con khác đi, con không nhìn mọi thứ như nó đang là được nữa, mà con nhìn thấy vạn vật hình như nó mong manh, biến hoại nhanh hơn. Rồi con quan sát vào trong thân vào trong các oai nghi con thấy cơ thể nặng nề, hơi thở khó hơn. Khi con nhìn thấy như vậy con sinh ra sợ hãi đối với sự sinh, sự có mặt của thân. Con có ý muốn xuất gia hơn, trước đây con có suy nghĩ ở đâu cũng có pháp để giác ngộ, mọi thứ đến với ta điều là bài học cho ta. Nhưng càng ở đời càng thấy nội tâm không thanh tịnh, không thấy được các pháp mặc dù pháp vẫn đến (do sự chi phối quá nhiều thứ của thế tục) Cho con hỏi khi nào người ta mới cần ra khỏi nhà tục đế? Vì con có đọc đâu đó vào thời Đức Phật, Đức Phật chỉ khai thị mọi người cứ thế mà sống cho đúng với nhân quả thấy ra hết mọi thứ mới chính là Giác Ngộ.

Các chủ đề liên quan:

|

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Thưa Thầy, con kính gởi tới Thầy bài thơ! Thầy đi hoằng pháp xa Chùa trở nên vắng lặng Dù khách tới vẫn đông. Cây phượng sau cốc Thầy Mới nở nhành hoa tím! Con kính chúc Thầy luôn khỏe mạnh!

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Mô Phật, thưa thầy cho con hỏi. Con thường xuyên hay bị mất tự tin trong cuộc sống hàng ngày, hay bị mất sự tập trung trong công việc hàng ngày, lúc làm việc được, lúc không làm việc được, xin thầy từ bi giảng giải cho con ạ.

Các chủ đề liên quan:

|

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Thưa thầy, con trình pháp ở đây như một tin trình với thầy là con đã phát hiện ra mình hay chống đối với ngoại cảnh với pháp không như ý và kể cả cái tâm vô thường này. Con phát hiện ra rằng khi mình ‘tiến’ thêm một bước và nhận ra một điều gì đó và vượt qua được thì những khó khăn nghịch cảnh đến với mình sẽ ‘tinh xảo’ hơn và ‘tiến’ thêm một bước nữa để nhấn chìm chính mình hoặc là cho mình một thử thách để vượt qua. Con phân vân việc trình pháp sẽ làm mình thụt lùi lại vì như là khẳng định mình đã tiến bộ thì dĩ nhiên là điều không tốt. Nhưng con không sợ nữa vì lúc có chuyện thì trình thầy mà mình vượt qua được thì lại im lặng, như vậy là con ích kỷ quá với lại trước sau gì mình cũng sẽ đương đầu với cái mới, có sợ cũng không ích gì. Đối với những chuyện nên làm hay không nên làm và lòng từ bi của mình có đúng chỗ hay không con cũng dần dần nhận ra được, lúc trước khi không biết đâu là hành động đúng con thường bỏ qua không thực hiện việc đó nữa nhưng bây giờ, cứ làm những gì mình cho là đúng và trải nghiệm đúng sai thì bài học đã rõ ràng ra và ghi nhớ sâu sắc hơn. Con phát hiện là mình có giới (không hại mình, hại người), định (không chống đối, trở về hiện tại) thì tuệ (suy nghĩ, hành động đúng và tốt thực sự) sẽ phát sinh và 3 yếu tố này luôn đi cùng với nhau trên con đường giác ngộ. Kính thầy.

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Thưa thầy, hôm nay con đọc Krishnamurti, con đọc được bản ngã của mình, hoá ra là không phải sợ giáo lý của Krishnamurti mà là con sợ chính bản ngã của mình. Con chân thành cám ơn thầy, vì con đã thấy ra được. Con biết ơn thầy.

Các chủ đề liên quan:

|

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Kính bạch Thầy! Khi con quay lại thân tâm mình, lúc nào tim con cũng đập nhanh hơn và làm con rất tỉnh táo. Việc này rất ảnh hưởng đến giấc ngủ. Kính xin Thầy từ bi chỉ dạy. Tri ân Thầy!

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Thưa Thầy, Con xin trình bày cái thấy của con nhờ chỉ dạy thêm cho con. Khi con quan sát tâm sân, con thấy như sau. Khi căn tiếp xúc trần sinh ra thức, thức phân biệt so sánh điều đó không đúng với ý mình, quan điểm, suy nghĩ của mình, hành uẩn phát sinh, tạo ra sự xung đột tâm thức, sự chống đối và gây ra cảm giác khó chịu, bực tức (thọ uẩn), tác động lại sắc uẩn gây phản ứng trên thân (đỏ mặt hay run tay). Quá trình này nếu không chánh niệm nhận ra sẽ lặp lại và có khi cường độ lại tăng lên, và đến lúc hết duyên cũng sẽ diệt đi. Quan sát tâm tham thì ngược lại. Căn tiếp xúc trần sinh ra thức, thức phân biệt so sánh đúng với ý mình, hành uẩn phát sinh tạo sự bám víu lên đối tượng, cảm thọ dễ chịu phát sinh, tác động lên thân cảm thấy thoải mái. Quá trình này nếu không chánh niệm thấy ra thì sự bám víu càng tăng và tạo thành sự dính mắc. Các pháp đều vô thường nên đối tượng sẽ thay đổi và sự bám víu sẽ được thay vào đó là sự hụt hẫng, luyến tiếc, buồn chán. Tâm sân gây khó chịu (khổ) nên có thể giúp mình nhận ra sớm. Còn tâm tham gây cảm giác dễ chịu, sung sướng, mà nhiều người lầm là hạnh phúc nên rất khó nhận ra. Mà giả sử mình nhận ra rồi, nhưng lúc đó cảm thọ của tâm, cảm thọ trên thân, hành uẩn làm xung động, xáo động tâm thức cộng với nghiệp lực vô lượng kiếp thúc đẩy nữa nên nhiều khi không cưỡng lại nổi mà ta hay gọi là biết sai vẫn làm. Khi con thấy ra điều này, thì con thấy việc tu ngoài việc thấy ra các trạng thái tâm diễn ra đến đi, còn việc điều chỉnh lại phần thức của mình, bớt phân biệt, bớt chấp ngã, bởi mỗi thức uẩn khởi lên đều có dấu mộc của chấp ngã đính kèm, suy nghĩ của ta, thân của ta, ngã sở… Phân biệt cũng là do tàng thức tích lũy vô lượng kiếp, ý thức hệ cộng đồng, quan điểm cá nhân, những kiến thức mình học, tạo sự thành kiến… Nhờ Thầy chỉ dạy cho con, con cảm ơn Thầy. Kính Thầy.

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Thưa Sư kính yêu, Con vô cùng biết ơn Sư đã khai mở cho con! Trước giờ, con hiểu nghĩa những gì thuộc về hữu ái, nhưng những cái gì thuộc về “phi” hay “không” thì con không hiểu. Chẳng hạn như “phi hữu ái” tức là không có tham ái vẫn được xem là một loại ái, hoặc “cảm thọ không lạc không khổ” vẫn bị tính là một loại cảm thọ. Có phải những loại như thế vẫn là còn trong vòng dính mắc không thưa Sư? Và vì sao đã gọi là không mà vẫn còn tính là còn chấp ạ? Con xin chúc Sư vạn sự an khương!

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Kính thầy, Con là một cư sĩ với nhiều quyết tâm tìm cho mình con đường giải thoát và lâu nay con vẫn tự trạch pháp để tìm ra một hướng đi đúng cho con đường tu tập của mình nhưng con vẫn đang băn khoăn giữa hai con đường quyết định cho cuộc đời của mình: 1/ Con đường thứ nhất: Từ bỏ nghề nghiệp mà con đang làm lâu nay (con làm nghề kiến trúc sư), một nghề phải tiếp xúc va chạm với xã hội, va chạm với cái ta của người khác, va chạm với nhiều bất thiện pháp. Chuyển sang làm một nghề khác ít tiếp xúc với xã hội để có thể thực hiện sống ly dục ly bất thiện pháp, là bước đầu tiên trên con đường giác ngộ của Đức Phật. 2/ Con đường thứ hai: Vẫn tiếp tục làm nghề nghiệp cũ nhưng sống chánh niệm trọn vẹn từng phút từng giây với những bất thiện pháp đến với mình, tham biết tham, sân biết sân như lâu nay con vẫn thực hành để thấy vô thường, khổ, vô ngã trong chúng. Con thực sự chưa chắc con đường nào trong 2 con đường trên là tốt hơn. Con cũng đã 39 tuổi, phải nuôi sống vợ con và nghề nghiệp của con cũng khá ổn về thu nhập cũng như uy tín. Nhưng con đã thấy thực sự khó chịu đựng được các bất thiện pháp hàng ngày nảy sinh trong mình khi va chạm với cuộc sống. Một chút tham, một chút sân khởi lên (dù rất ít từ ngày con sống chánh niệm) cũng làm con mệt mỏi thực sự về thể xác và cảm thọ tuy con đã dần thấy chúng không phải là ta. Con thấy mỗi tạo tác của mình kể cả việc làm những gì tốt nhất cho khách hàng cuối cùng cũng chẳng thiện cũng chẳng bất thiện gì cả, chỉ sinh thêm nghiệp cho con trong cái mớ bòng bong của cuộc sống thôi. Vẽ một ngôi nhà thật đẹp thật tốt cho người ta để thỏa mãn cái bản ngã của họ rồi cuối cùng lại làm hại họ hoặc ai đó. Con cũng mệt mỏi vì những điều như vậy lắm rồi. Lúc trước con thích nhiều thứ nhưng giờ tự nhiên thấy nhàm chán tất cả, mỗi ngày trôi qua sau giờ làm việc, con chỉ thích đọc Phật pháp, nghe pháp thoại. Đôi lúc chỉ cần tưởng tựợng thấy hình ảnh của mình trong chiếc y vàng ở chùa Huyền Không Sơn Thượng thôi cũng làm con thấy thật an lạc. Đứng ở giữa ngả ba đường này, con kính xin thầy một lời khuyên để có thể sống tùy duyên thuận pháp và có chánh nghiệp vững vàng. Con xin tri ân thầy.

Xem câu trả lời