Hỏi Đáp

Ngày gửi:

Câu hỏi:

Bạch Thầy, Trước đây do nhiều lý do trong cuộc sống con bị trầm cảm cũng vài năm. Hôm nào con cũng cần bia rượu mới ngủ được. 2 năm trở về đây nhờ đi học các khoá về tâm lý cũng như nghe pháp thoại của Thầy tâm con đã cân bằng hơn trước rất nhiều. Tuy có một điều là con không bỏ được bia rượu và rất khó ngủ khi không bia rượu. Con đã thử nằm xuống thư giãn buông xả và không cố để ngủ gì cả thì là con nằm như vậy tới sáng luôn. Kính mong Thầy chỉ con cách đối trị để bỏ bia rượu và cách nào đó để ngủ dễ hơn ạ. Con cảm ơn Thầy ạ.

Các chủ đề liên quan:

|

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Kính gửi Thầy. Con năm nay 35t và đã li dị vợ 2 năm và có 2 con trai. Con thấy ở tâm mình còn chút tình cảm rất mờ nhạt với vợ mình. Mọi người khuyên con nên quay về với vợ vì tương lai 2 đứa con. Nhưng khi mỗi lần con tiếp xúc lại con thấy có cảm giác khó chịu từ mình với cô ta vì thấy thái độ cô ta cũng không vui vẻ và đón nhận gì vì con biết ở 2 người vẫn còn bản ngã quá lớn chưa thể hiểu và thông cảm được. Xin sư cho con lời khuyên để có phương pháp hòa hợp tốt nhất.

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Cảm tạ ơn thầy đã giúp con ít bụi trong mắt. Con tìm hiểu trong mùa an cư từ ngày 15 tháng 6 có tổ chức khoá thiền. Con có thể tới được không ạ.

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Kính thưa Thầy, Con muốn cảm ơn Thầy nhiều thật nhiều vì đã vô cùng kiên trì, nhẫn nại, và từ bi hướng dẫn nguyên lý tu tập và trả lời thư cho con trong suốt thời gian qua. Hôm nay con muốn được báo cho Thầy một tin mừng là cuối cùng con cũng đã nghe thủng ra được lời Thầy giảng, và thấy được sự tuyệt vời của các Pháp. Nhưng không phải do con “học giỏi” mà thấy ra, mà là con học rất dở – cứ lên bờ xuống ruộng hoài. Và trong một giây phút quá mệt mỏi, đau đớn, và tuyệt vọng, cái bản ngã lăng xăng “ham học giỏi” và ham này ham kia của con tự nhiên nó chuyển qua chế độ “nghỉ ngơi”, và thế là aha! Ôi trời đất ôi! Xong phim. Con thấy mọi Pháp vốn dĩ đã hoàn toàn sáng sủa và tuyệt vời. Pháp đã tận tình chỉ dẫn, tạo điều kiện và nuôi dưỡng thân tâm con suốt từ bấy đến nay. Tất cả các vấn đề chỉ là do con, mắc kẹt trong cái mạng nhện trùm khắp của bản ngã. Tất cả là do con chủ quan duy ý chí, cứng nhắc, ấu trĩ, trông gà hóa cuốc, rồi vẽ rắn thêm chân, tự biên tự diễn nhiều tiết mục mà bây giờ nghĩ lại con cảm thấy mắc cười quá chừng. Con tỉnh ra rồi, con thấy được vấn đề của mình rồi. Con biết ơn Thầy và mọi sự ở cuộc đời này nhiều lắm!

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Con xin thành kính đảnh lễ Sư Ông! Trong vườn nhà con (ở thành phố) rất may mắn là có nhiều cây ăn trái (bơ, nhãn, xoài). Vợ chồng con rất hạnh phúc và thấy vui vì mình có cây cối mát mẻ mà lại còn có trái ăn nữa. Thế nhưng lại có 1 vấn đề lớn là sâu bọ và bù xít rất nhiều chúng tàn phá cây và hoa trái. Con không muốn làm bất cứ điều gì làm tổn hại đến chúng nhưng con lại không thuyết phục được chồng con và mọi người vì không thể giải quyết được việc này, cùng lắm là con không cần trái để ăn nữa chứ không muốn giết hại chúng. Thế nhưng chồng con không đồng ý, ảnh đã gọi người đến xịt thuốc và chết rất nhiều con trùng. Khi con thấy chúng nó rơi lả chả con thấy lòng quặn thắt, chỉ biết đứng đó nguyện rãi tâm từ mà thôi. Thưa Sư, trong trường hợp này con phải làm sao đây vì vấn đề không chỉ là năm nay thôi mà là hằng năm đều phải đối diện với nó. Con mong được Sư chỉ dạy ạ! Con xin thành tâm cảm ơn ơn Sư, nguyện cho Sư luôn khoẻ mạnh và an vui.

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Dạ kính bạch Thầy. Bạn con có người thân vừa qua đời. Bạn thường xuyên buồn. Để bạn đỡ nhớ rồi buồn, con tính khuyên bạn con là: đã có Nhân Duyên đến với nhau thì dù đã chia xa nhưng ở chiều sâu nào đó bạn và người thân vẫn có một sợi dây liên hệ nào đó, có đúng không Thầy? Bạn con nói muốn biến nỗi nhớ thành động lực thì con bổ sung là nếu bạn nhớ đến họ thì dù họ về đâu, điều tốt của bạn vẫn sẽ gửi đến họ như là hồi hướng công đức phải không Thầy?

Các chủ đề liên quan:

|

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Con kính bạch Sư, Dạ con xin cám ơn rất nhiều sự chỉ dạy của Sư. Sư dạy là trong cuộc sống bình nhật, con nên chú tâm quan sát để biết rõ thân thọ tâm pháp như nó đang là mới thấy được thực tánh của pháp và đó chính là thể hiện tánh biết sáng suốt, định tĩnh, trong lành của tâm và con sẽ ứng dụng lời dạy này trong cuộc sống hằng ngày của con. Dạ xin cho con hỏi TAM TƯỚNG có phải là THỰC TÁNH CỦA PHÁP không ạ. Và khi con ngồi thiền, thân tâm yên tịnh quan sát thân thọ tâm pháp để thấy được TAM TƯỚNG. Và chúng con là cư sĩ với cuộc sống bận rộn, Sư có thể dạy cho chúng con dễ thấy được những vi tế của TAM TƯỚNG hay chúng con phải ngồi thiền mới có thể chiêm nghiệm thực sự được TAM TƯỚNG. Và xin cho con hỏi là lúc ngồi thiền, có lúc con thấy như thân được nâng lên và như không có thân vậy. Con tự hỏi ủa tay của con ở đâu, chân con ở đâu mà chỉ cảm nhận có 1 khối là thân của con, con hoảng sợ nhưng không mở mắt ra sợ đứt thiền, không biết làm sao, và loay hoay, sau cùng con lấy tay nhấn vào chân thì lúc đó con trở lại bình thường. Dạ xin Sư dạy cho con khi việc này xảy ra, con nên làm gì. Dạ xin Sư dạy cho con để con thực hành cho đúng cách và con xin cảm ơn sự chỉ dạy của Sư ạ.

Các chủ đề liên quan:

|

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Kính thưa thầy, Con đang sinh sống tại Hà Nội. Con đã lập gia đình và có 2 cháu. Cháu lớn (con trai) năm nay 11 tuổi, cháu bé (con gái) năm nay 5 tuổi (cháu bé gái sinh năm 2013). Sau khi có con đầu được vài năm, hai vợ chồng con mong có thêm con gái nên đã lên đền Thượng ở Ba Vì xin con. Sau đó con mang thai và sinh con gái. Gia đình con hàng năm có lên đền thượng lễ tạ vì đã xin được con gái. Tuy nhiên, Từ lúc cháu gái biết nói (khoảng hơn 2 tuổi), cháu hay có biểu hiện hốt hoảng trong lúc ngủ. Nhiều đêm cháu đang ngủ bật ngồi dậy chỉ trỏ lung tung rồi khóc toáng lên. Có một lần cháu lên sân thượng phơi quần áo cùng mẹ lúc 10h tối, cháu cứ chỉ sang nhà hàng xóm hỏi ai kia và tự trả lời là ma đấy. Khi ấy cháu cứ nhìn chăm chăm sang nhà hàng xóm. Lần khác vào buổi trưa, cháu nhìn ra cửa chính của nhà và lại hỏi mẹ ơi ai kia trong khi ngoài cửa không có ai cả. Nhiều buổi tối, trước khi đi ngủ, cháu cứ chạy quanh nhà và chỉ trỏ ma kìa, ma kìa hoặc cử nhìn chằm chằm vào 1 đồ vật trong nhà và hỏi mẹ cái gì kia. Nửa đêm, cháu hay giật mình hoảng hốt, có lúc co rúm lại hét lên như bị ai bắt và khóc thất thanh. Hiện tượng này xảy ra nhiều vào giai đoạn cháu từ 2,5 tuổi đến 4 tuổi và giờ có xu hướng giảm dần. Tuy nhiên thi thoảng các hiện tượng này vẫn xuất hiện. Cháu vẫn hét trong lúc ngủ, co rúm người lại và khóc nức nở. Con rất hoang mang vì cháu có thể trạng khỏe mạnh. Anh trai cháu không có biểu hiện lạ như thế này và phát triển bình thường. Con đã làm lễ quy y cửa Phật cho 3 mẹ con, và đi chùa vào ngày rằm và ngày mồng một. Con xin thầy cho con lời khuyên và giải pháp để con gái con không còn những biểu hiện lạ như vậy nữa. Con rất mong con gái của con có thể phát triển bình thường như bao đứa trẻ khác. Con xin cảm ơn thầy

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Thưa thầy, con đang thấy bối rối. Con và người thương cùng sống và hành trong thiện pháp, từ trước lúc chính thức thương nhau chúng con đã cùng nhau làm nhiều việc phước lành và cũng cùng nhau tu tập rất tinh tấn. Nhưng từ khi nói lời thương thì đến giờ con lại cảm thấy cả hai đều đang thụt lùi về mọi mặt, sức khỏe và đặc biệt là trong tu tập. Cô ấy rất dễ giận dỗi, cái giận dỗi trong lý trí của người đã tu tập, con cảm giác như là một quả tạ không kéo lên nổi. Những lúc như thế con không thể làm gì. Chúng con đã từng nghĩ về viễn cảnh tương lai khi cả hai cùng có chánh pháp dẫn đường nhưng những lúc cô ấy và con như vậy thì không có cách nào vực lên được. Con biết đó là ảo tưởng do cả 2 vẽ ra và chúng con cũng biết điều đó. Con rất thương cô ấy và con biết cô ấy cũng vậy, con có nói rằng cô ấy hãy tự sống với cái cảm xúc giận hờn đó đến tột cùng xem rồi sẽ nhận ra bài học, nhưng rồi mọi chuyện lại vẫn như thế, cô ấy vẫn có cảm xúc tiêu cực như vậy. Thầy ơi con phải làm sao? Con biết mình đang dính mắc luyến ái nhưng con không thể bỏ mặc cô ấy được. Liệu chúng con có đi sai đường tu khi mà đến với nhau chỉ toàn thấy thụt lùi?

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Thầy ơi! Con xin thầy nhận con làm đệ tử của thầy vì từ khi đọc, nghe và được thầy khai thị, trong con như được sống lại. Con xin thành kính tri ân thầy và đảnh lễ thầy từ xa.

Xem câu trả lời