Câu hỏi:
Hỏi Đáp
Danh sách các chủ đề phổ biến
- trình pháp & chiêm nghiệm
- nguyên lý tu tập
- cuộc sống
- tinh tấn chánh niệm tỉnh giác
- tri ân
- thơ
- Hỏi & Đáp về Phật giáo
- Thiền
- vô ngã
Ngày gửi:
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Thầy kính mến! Con có một vài điều nhận biết trong tu tập mong thầy xem xét và khai thị giúp con. 1. Khi trong tâm mình khởi nên một niệm vui hoặc niệm buồn thì tánh biết đều nhận được như một dạng thông tin. Qua đấy mình có những hành động phù hợp trong từng công việc. Vì vậy dù niệm vui hay niệm buồn đều có giá trị như nhau, nhưng vui vẫn rõ là vui buồn vẫn rõ là buồn không lẫn lộn lên nhau. Biết như vậy rồi trong việc tu tập cũng như cuộc sống hàng ngày con thường tự nhắc mình không dính mắc vào những việc buồn vui, thành bại. Coi tất cả những việc đó như nhau thật rõ biết nhưng không phán xét đúng sai được mất. Nhưng con không kịp thấy rõ lại coi đấy là khám phá hiểu biết của mình, nên khi gặp chuyện trong lòng lại khởi lên suy lường phân biệt đúng sai. 3. Xin thầy khai thị cho con: Trong việc tu tập hàng ngày khi mình quán chiếu việc làm hoặc qua lời kinh chợt nhận thấy điều gì hữu ích, đúng đắn thì mình nên như thế nào để giúp cho sự nhận biết được rõ ràng mà không dính mắc. Con xin cảm ơn thầy!
Xem câu trả lời
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Con kính đảnh lễ thầy. Con có vài thắc mắc mong thầy giải đáp giúp con ạ. Con lúc trước có tu pháp môn Mật tông, con thấy mình có duyên Mật tông, những lúc hợp lý con tự ngân nga ummmm hummmmm và thích Tây Tạng, cũng có duyên được một vị Đạo Sư khai mở một môn gọi là đọc tự tánh, nhưng con không rõ lắm. Con thấy khi hiểu đạo rồi thì làm gì cũng là hòa hợp chứ không cần cố đọc tự tánh hay đọc chú gì nữa, đôi khi con vẫn đọc nhưng vẫn sáng rõ, con không rõ liệu đọc thì có tốt không hoặc thói quen đọc chú liệu có tốt không? Con kính đảnh lễ thầy, cầu mong Tam Bảo gia hộ cho thầy nhiều sức khỏe.
Xem câu trả lời
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Con xin hết lòng thành kính đảnh lễ Thầy! Được đọc được nghe Thầy giảng bài Pháp 3 cấp độ thấy pháp, thân tâm con được hoan hỷ tới mức con phải điện thoại ngay cho bạn đồng tu (con chỉ có người bạn tu duy nhất này để chia sẻ điều mà thân tâm mình trải qua khi tu tập). Thầy giảng tới đâu con hiểu tới đó liền vì đúng như những gì con thấy (mà con không sao tả được) khi con ngồi thiền. Con có một điều con mong thầy khai thị cho con: khi con ngồi thiền lắng một hơi rồi con nhìn vào trong thân tâm thì thấy toàn thân giống cái túi gì đó bùng nhùng toàn là khí mà khí đó lại chuyển động khắp toàn thân. Các trạng thái của tâm con đều nhận biết rõ rệt khi tới khi đi. Tuy nhiên, khi lúc bình thường ngồi một mình hay giữa đông người nếu con quay vào trong lắng một nhịp thở là thấy khí khắp thân thể. Lúc đó vì không thiền nên thân không biến thành cái túi nhưng khí lưu chuyển rất rõ rệt. Thầy cho con hỏi con có bị sao không Thầy. Con chỉ tự tu tập tại gia theo hướng dẫn chi tiết của cuốn Giáo trình hành thiền Minh sát tuệ của bà Achaan Naeb thôi chứ chưa từng được học pháp hành của vị thầy nào ngoài đời cả nên con lo mình tu sai mặc dù con tự thấy mình có tiến bộ. Con chăm chỉ kiên tâm học và hành. Trong đời sống khi gặp vấn đề gì là con diễn giải theo pháp học thì thấy sáng rỡ ràng nên con không có mắc mớ gì đáng kể. Vui buồn thì con soi một hồi thấy nó tự đi. Con thấy tâm nhàn nhã hơn khi chưa tu tập rất rất nhiều tuy dạo đầu mới tu thấy cực nhọc. Con đời đời kiếp kiếp biết ơn Đức Phật, biết ơn Chánh Pháp, con biết ơn Chư Thánh, Tăng! Con tạ ơn Thầy!
Xem câu trả lời
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Thưa thầy ! con là học sinh lớp 12 còn 50 ngày nữa thi đại học và con đang rất áp lực! con có nghe những lời giảng của thầy về tánh biết và buông xả sống tùy duyên thuận pháp và có những ngày con thực tập và con cảm thấy con nhẹ nhàng và học hành tốt khi nhìn sự vật như nó đang là nhưng trong lúc con viết cho thầy đây là lúc con như bị hôn trầm rất mệt mỏi, con nghĩ là con đã quá tham lam rồi thầy ạ và chắc lẽ vậy mà con không thể học được, mong thầy cho con lời khuyên!
Xem câu trả lời
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Bạch Thầy, Đức Phật có dạy: “Nên tránh xa kẻ xấu ác, gần gũi bậc trí hiền”. Sao con thấy xung quanh mình kẻ xấu ác (nhất là chỗ làm việc) con tránh tiếp xúc gần gũi (không muốn đụng chạm và giữ im lặng cặm cụi làm việc của mình) thì con lại cảm thấy họ ghét bỏ mình, tìm cách gây khó khăn cho mình trong việc làm khiến tâm con bất an khổ sở. Con không biết phải làm thế nào để tránh xa kẻ xấu ác mà không bị họ hại. Con thành tâm kính xin Thầy chỉ dạy.
Xem câu trả lời
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Con kính thầy, Con xin được lời khuyên của thầy. 1. Con đang học thiền định được một thời gian, con đã đạt nhị thiền nhưng hiện tại sao tâm con mỗi lúc ngủ dậy hoặc một khoảng thời gian nào đó trong ngày bị tình trạng tâm lo lắng và sợ hãi. Thầy cho con xin lời khuyên. 2. Giờ con ngồi thiền 1 tiếng vào buổi sáng tầm 6-7 giờ và khi thiền xong con đi ngủ lại đến 10 giờ thì có tốt không? Nếu con thiếu ngủ thì đầu óc lam việc không hiệu quả, con xin thầy chỉ giáo. Con xin cám ơn những lời chỉ giáo của thầy
Xem câu trả lời
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Con thành kính đảnh lễ thầy. Thưa thầy con xin trình pháp. – Phương tiện thiện xảo đúng với vận hành của pháp chính là thiền Vipassanā. Thiền Vipassanā đúng mức chỉ có thể là nguyên lý không thể là phương pháp. Vì các pháp vốn vô ngã (Tâm vô ngã và pháp cũng vô ngã). Tinh tấn, chánh niệm, tỉnh giác là yếu tính tự nhiên của tánh biết. Khi không có cái ta ảo tưởng khởi lên sử dụng yếu tính này theo ý đồ chủ quan của nó thì tánh biết tự động trở về, trọn vẹn, trong sáng với thực tại. Hoàn toàn không có ai trong đó để thực hiện tinh tấn, chánh niệm, tỉnh giác. Tánh biết biết được pháp thực và pháp ảo (bản ngã) cho nên khi cái biết bất động trước hoạt động của cái ta lăng xăng thì nhiều nhất cái ta ảo tưởng chỉ có thể sinh diệt chứ không thể sử dụng tướng biết theo ý đồ của nó. Bất động không phải là định lại mà là biết pháp như nó đang là. Biết pháp như nó đang là tức là động nhưng không động (cái biết trong sáng nhưng không sinh khởi). – Khái niệm tục đế không phải là ngã. Khái niệm tục đế nếu đơn thuần là khái niệm thì không sao cả. Chỉ có thái độ chấp khái niệm mới là ngã mà thôi. – Sở hữu nếu thuần túy là sự phân chia trong xã hội cũng không phải là ngã. Chỉ có thái độ chấp vào tài sản mới là ngã. Vợ tôi, con tôi, tài sản của tôi thực chất không có nhưng mà có. Cái không có là cái thái độ ảo tưởng chấp lầm vợ, con, tài sản là của mình. Cái thái độ ấy thì có nhưng đối tượng của cái thái độ ấy thì không có. Đối tượng vợ, con, tài sản mà bản ngã cho là có thì thực chất cái có đó chỉ là ý niệm trong tâm trí ảo tưởng của bản ngã mà thôi chứ vợ con, tài sản thực thì nó vẫn như nó đang là và biến đổi vô thường theo vận hành của pháp. – Đối tượng của bản ngã thì không có còn bản ngã thì không thực. Vì không thực nên mới gọi là ảo tưởng. Cho nên trong cái thực thì không có cái không thực vì vậy mà khi Minh hoàn toàn thì hoàn toàn không có bản ngã. Con thành kính tri ân thầy. Con chúc thầy luôn mạnh khỏe.
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lời
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Con thưa Thầy. Mẹ con 86 tuổi, hiện đang ở cùng anh trai ở Hải Phòng, vừa phải phẫu thuật thay khớp háng do ngã. Con là con gái út trong số 6 người con của mẹ. Hiện con đang ở HN. Con năm nay 45 tuổi, có 3 cháu, cháu nhỏ nhất mới 28 tháng. Do ở xa và cháu nhỏ nên con không thường xuyên về chăm mẹ được, nhưng con vẫn bố trí về chăm mẹ 1 tuần liên tục sau mổ. Trong 1 tuần đó thì có đến 6 đêm mẹ con không ngủ được vì nhức xương (không phải đau vết mổ mà do bệnh viêm khớp tái phát). Các anh chị con chỉ chú tâm cho mẹ ăn uống chứ không thuốc thang gì. Con là y sỹ, con sợ nếu cho mẹ uống thuốc tây chủ yếu là thuốc giảm đau, không tốt cho sức khỏe của mẹ, nên đã chủ động tìm đến 1 bác sỹ đông y có tên tuổi cắt thuốc bắc cho mẹ, với liều lượng 20 ngày. Sợ ở nhà bận không sắc được nên con chọn loại đã sắc bằng máy, có đóng gói sẵn, ngày uống 2 gói + 2 hộp thuốc bổ khí kiện tỳ + 1 chai thuốc xoa bóp ngoài. Khi gửi thuốc về, con điện thoại cho chị gái con đi lấy thuốc và nói rõ là con mua biếu mẹ (tránh trường hợp các anh chị thấy nhiều tiền lại xót tiền). Nhưng chị gái mang về bị anh trai bực bội điện thoại cho con mắng: cô đang túng bấn thế lấy nhiều thuốc làm gì, bệnh đau khớp đó chữa mãi có khỏi đâu, rồi uống lắm thế này thì uống làm sao? Chị gái con nhân đà đó cũng mắng con: không hỏi ý kiến trước khi mua, mua cả đống thế này uống đến bao giờ. Con trình bày lại là số thuốc đó để uống trong 20 ngày, và hôm qua chồng con đã về thăm mẹ rồi, mẹ vẫn đau nhiều mới lấy thuốc. Nhưng các anh chị không cho mẹ uống, lại còn dọa vứt thuốc đi. Nghe 2 anh chị nói vậy, chân tay con run rẩy vì giận và bị tổn thương. Vẫn biết các anh chị ở quê ít học, ít va chạm, cũng không phải là không quan tâm đến mẹ, cũng rất thương mẹ và lo cho mẹ. Nhưng cách nói năng hành xử như vậy khiến con thấy thương mẹ đến xót xa mà không biết làm thế nào. Và trong tâm con rối bời, lo lắng không biết sắp tới sẽ nói chuyện thuyết phục các anh chị thế nào, vì thấy các anh chị rất gia trưởng, áp đặt và ai cũng có cái tôi to đùng. Con rất cần lời khuyên của Thầy trong trường hợp này ạ. Con mong sớm nhận được hồi âm của Thầy. Con cảm ơn Thầy rất nhiều ạ!
Xem câu trả lời
Ngày gửi:
Câu hỏi: