Hỏi Đáp

Ngày gửi:

Câu hỏi:

Bạch Thầy, Trong tứ như ý túc, thì có một yếu tố là kiên nhẫn thực hiện. Nhưng đây lại là nhược điểm lớn nhất của con. Con làm gì lúc bắt đầu cũng hăng say, nhưng chẳng được mấy hồi lại chán. Cứ như thế chẳng việc gì tới nơi tới chốn được. Bạch Thầy, xin Thầy khai thị thêm cho con ạ. Con thành kính đảnh lễ Thầy ạ.

Các chủ đề liên quan:

| |

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Con xin gặp Thầy trong ngày 18/5 này được không Thầy và lúc mấy giờ? Con cảm ơn Thầy.

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Thưa Thầy hoan hỉ cho con được hỏi 2 câu hỏi ạ. 1- Cách đây vài hôm trong chiêm bao con thấy có 1 người nói với con tới sáng đó là: – không chấp vào những gì đã thấy. – Không chấp vào những gì đã nghe. – Không chấp vào những gì đã biết. Thì những thứ ấy không còn ảnh hưởng tới tâm nữa. Và mấy hôm nay con trải nghiệm thử thì con thấy có hiệu quả là nghe, thấy, biết là chỉ nghe thấy, biết như vậy thì con thấy thoải mái và nhẹ nhàng. Vì chữ “Chấp” này nó quá vi tế nên con quan sát kỹ thì trong tâm đúng là vẫn còn chấp vào những gì đã thấy, vào những gì đã nghe và những gì đã biết nên sanh khổ. Con không biết câu nói trên có giống câu Thầy nói : “Trong thấy chỉ có thấy, trong nghe chỉ có nghe…”. 2- Như thế nào là dồn nén trong vô thức con không biệt được. Vì con thận trọng chú tâm chánh niệm trên con thì mọi thứ vừa sanh con thấy thì nó liền mất. Có những lúc nó sanh 1 hồi con vẫn trọn vẹn quan sát thì nó diệt. Con hiểu dồi nén là khi sân tham sanh mà mình không quan sát nó mà tìm cách loại bỏ nó, đi tìm 1 cái gì khác để quên nó đi thì như vậy là dồn nén phải không thưa Thầy? Còn mình quan sát rõ sinh diệt của chúng thì không phải là dồn nén. Con hiểu vậy có đúng không thưa Thầy. Dạ con xin cảm ơn Thầy.

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Kính bạch thầy, xin giải thích cho con cụm từ “thắng trí” trong câu: “Nhất hướng nhàm chán, ly tham, đoạn diệt, an tịnh, thắng trí, giác ngộ, Niết-bàn” ạ. Xin đảnh lễ tri ân Thầy!

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Thưa Thầy, Con hiểu là việc hành thiền để chứng đắc là sai lầm và không khéo bị thiền hành. Ngược lại, trong trường hợp một người ở giai đoạn ban đầu mới nắm bắt được chánh pháp, có tác ý muốn tìm một khoảng thời gian để ngồi xuống quay lại quán sát cái sự chuyển động của thân thọ tâm pháp bên trong, (thiền lúc ngồi) thì như thế nào? Điều con suy nghĩ là trong ấy vẫn có tiềm tàng chủ ý tìm kiếm gì đó. Tuy nhiên, vẫn có những nhân duyên tốt đẹp bên trong đó là: + Với thiền lúc ngồi tránh được tạo tác do thân và khẩu, sẽ dễ dàng để quán sát những sự diễn biến bên trong, ở thân thọ tâm pháp + So với nghe và đọc pháp, vẫn qua khái niệm để thấy cái thực, việc thiền lúc ngồi là đi thẳng vào thấy cái thực + Là pháp môn phương tiện cho giai đoạn đầu tạo duyên cho thiện pháp sanh khởi. Con xin thầy chỉ dạy cho con biết cái hiểu của con như thế có đúng không?

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Dạ, kính bạch thầy cho con hỏi tiếp về câu hỏi vừa rồi. Con lấy ví dụ, con là người Phật tử nên trước đây khi chưa mghe thầy giảng con làm theo lời Phật dạy giữ 5 giới, giả dụ như con nổi lòng tham muốn lấy đồ người ta nhưng nhớ lời Phật dạy nên con quyết không lấy. Sau này nghe thầy giảng, “tham thì cứ tham đi để thấy vị ngọt và sự nguy hại của lòng tham đó mới không còn tham nữa, cứ tham đi để pháp dạy cho một bài học”, và thế là con không còn giữ giới mà đức Phật dạy nữa. Vậy thầy cho con hỏi giữa thầy và Phật con nên nghe ai, “giữ giới” hay “phạm giới” để pháp dạy cho bài học mới lìa được “tham”.

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Con kính chào thầy, Sau 1 thời gian tu học tại gia. Con cảm thấy mình đã đủ trí tuệ và nhàm chán với cuộc sống gia đình vợ chồng. Đã thấy rõ được sự thật. Nay con có ý định xuất gia để tu tập trọn vẹn. Hiện tại con còn 2 đứa con nhỏ là điều còn cản trở 1 chút trong quyết định xuất gia. Con kính mong thầy cho con lời khuyên. Con xin cám ơn thầy

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Dạ con xin đội ơn Thầy đã dìu dắt con trong mấy năm qua. Giờ con tiếp tục đi và tiếp tục đi không từ bỏ dù cho có khó khăn còn nằm phía trước. Thầy cho con xin phép kêu Thầy bằng 1 tiếng Thầy và cho con xin làm 1 người đệ tử của Thầy. Con không có gì để đền đáp công ơn của Thầy cả, con chỉ biết hành theo lời Thầy dạy mà điều chỉnh nhận thức của mình cho đúng tốt. Con xin cảm ơn Thầy nhiều lắm.

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Thưa thầy, con xin chia sẻ về giữ giới. Con có quy y Tam Bảo và nhận giữ 5 giới. Nhưng con thấy tự tánh của mình là giới luật cao nhất vì tại tâm Phật của mỗi người đều không muốn giết chóc hay gây hại đau khổ cho bất cứ chúng sinh nào nên cứ y như vậy mà làm. Còn nội quy mà áp đặt lên người vô minh thì chỉ như ‘bắt cóc bỏ dĩa’ thôi. Như con vô minh tham sân si thì tự động pháp dạy cho con một bài học, chưa chịu học ra nữa thì pháp dạy bài học nặng hơn để in sâu vào tâm khảm. Nếu tham mà biết mình tham ngay lúc đó thì tự động tham đó sẽ biến mất, còn cố ý làm nữa là chuyện khác, cũng sẽ có bài học thôi. Con giờ tự vượt qua được bản thân mình bao nhiêu thì hay bấy nhiêu chứ không vì mình sẽ đắc được bao nhiêu. Làm thế nào để mình sống một cuộc sống không phụ ơn bao người, phụ ơn Pháp, phụ ơn cuộc đời này là mừng lắm rồi. Con không mong cầu gì thêm. Kính thầy.

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Thưa thầy, Con cảm ơn thầy đã dành thời gian trả lời câu hỏi trước của con. Thầy có thể nói cho con chi tiết hơn 1 chút về cách thiền Tục đế được không ạ? Con vẫn chưa phân biệt được thiền Tục đế và thiền Chân đế để ứng dụng vào việc học. Hiện tại con đang ở xa, chưa về Việt Nam được, để con có thể đến đảnh lễ và nhờ thầy khai thị nhiều hơn ạ. Tuy vậy, con vẫn cố gắng nghe pháp thoại và thực hành tu tập. Nhưng thời gian gần đây, con dành thời gian nhiều cho việc nghiên cứu Phật pháp và thiền định nên có lơ là hẳn việc học. Thời gian bảo vệ luận án đang đến gần nhưng con thấy được là con đang trốn tránh việc bắt tay viết luận (1 nhiệm vụ khá nặng) bằng việc ngồi nghe Pháp thoại và đọc sách Phật pháp thầy ạ. Khi đọc được những gì thầy dạy, con biết mình phải ngồi xuống đối mặt và bắt tay thực hiện công việc và nhiệm vụ phía trước mặt, đối mặt với tính cầu toàn và sự “sợ sai” khi nghiên cứu của mình để hiểu rõ bản chất cuộc sống. Con cố gắng ngồi xuống rồi nhưng vẫn hay bị cuốn luôn khi học và tư duy (cuốn theo nghĩa tiêu cực, lo lắng, thất vọng chứ không phải trạng thái tập trung theo dòng kiến thức). Bởi con đang phải học chuyên ngành mà con không có hứng thú cũng như sự yêu thích. Tuy vậy con vẫn không muốn bỏ dở mà vẫn muốn tìm con đường để cố gắng tách mình ra khỏi cảm xúc yêu ghét môn học và tìm hiểu về nó. Con nghĩ rằng vấn đề không nằm ở ngành học, mà vấn đề nằm tại tâm mình. Vì vậy con thành tâm mong được sự giúp đỡ của thầy từ nơi xa. Để con có thêm lòng tin và can đảm để hoàn thành công việc của mình và sớm quay về Việt Nam. Con cảm ơn thầy rất nhiều.

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời