Hỏi Đáp

Ngày gửi:

Câu hỏi:

Thưa thầy, cái “cho là, phải là, sẽ là” là gì, con có hiểu nghĩa nhưng trải nghiệm chưa được rõ ràng.

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Kính bạch Thầy! Bây giờ con đã thấy ra bài trình pháp trước kia con gửi thầy không hoàn toàn là của con tự thấy ra, mà là do lý trí nhạy bén trong con đã vay mượn kiến giải trong các bài pháp của Thầy. Mặt dù Thầy đã từ bi hoan hỉ chúc mừng là con đã thấy đúng nhưng đến hôm nay con mới cảm nhận được trí tuệ và lòng từ bi mà Thầy dành cho con cũng như mọi người. Hay thật! Chính kiến giải vay mượn ấy dẫn dắt con đi, mặt dù bản ngã thụ đắc kiến giải, rồi cứ lục tìm để học hỏi thu thập, rồi tự khổ trong đó, nhưng rồi bất chợt có những phút giây thất học con đã trực nhận được thế nào là chánh niệm tỉnh giác, thế nào là tinh tấn chánh niệm tỉnh giác, mà mỗi mỗi phút giây Thầy hay các vị hiền thánh tăng, các vị giác ngộ luôn ở trong đó. Cảm nhận như thật, xúc như thật, thọ như thật, thấy biết như thật, và phải tinh tấn để thường xuyên trở về trọn vẹn trong từ phút giây. Đúng như lời thầy dạy, chánh niệm này hoàn toàn không đối kháng với thực tại, tự nó an ổn trong mọi điều kiện cho dù là bất như ý, tự nó trong sáng lặng lẽ soi chiếu mọi động tĩnh. Ví dụ như: cảm giác sự thở là như thế nào, cảm giác nơi da, mạch máu giãn nở, các xoáy động ở gân, cơ, áp lực máu lên não khi có tham sân xen vào, cảm giác toàn thân là như thế nào? Hay những vọng tưởng sinh diệt ra làm sao? Con cứ thấy biết trong sáng như nó là, lúc đó tâm con tự tỉnh sáng không còn nghi ngờ. Giờ con đã thật sự biết “đọc sách” rồi Thầy ạ. Tuy chỉ mới nhận diện được mặt chữ và tập tành đánh vần nhưng con thấy được niềm tin nơi Pháp. Từ nay con đã chập chững tự mình bước đi rồi Thầy ơi! Thật quá khó cho Thầy khi ngày ngày chỉ pháp cho chúng sanh thấy nhưng họ không thể thấy vì đang bị cái ta lăng xăng che mờ. Thầy giảng cái thấy của Thầy, còn chúng sanh hiểu theo lý trí chấp trước của chúng sanh. Thầy dạy “chỉ ngay đây mà thấy”, chúng sinh lại khởi lên bản ngã muốn tìm cái ngay đây để thấy. Thầy từ bi dạy chúng sanh thiền không phương pháp, nhưng chúng sanh nghe giảng thì lại cố tìm phương pháp. Tuy chúng sinh gần Thầy mà muôn trùng xa cách. Thầy dạy đúng, chúng sanh cứ hiểu sai, làm sai. Nhưng không sao, hỡi bản ngã lăng xăng kia, hãy cứ làm đi, sai đi, tìm đi, kiếm đi, khổ đi… rồi sẽ học ra: không có gì đúng như ý của ngươi đâu! Thật đúng là vi diệu, cái sai lại là điều kiện tất yếu sanh ra cái đúng. Vô minh lại là điều kiện tất yếu sanh ra minh. Con thành tâm đảnh lễ Thầy với lòng thành kính sâu sắc. Cám ơn Thầy đã ngày ngày thọ khổ nhấc tay chỉ mặt trăng cho chúng sinh nhiều bụi trong mắt như con.

Các chủ đề liên quan:

| |

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Bạch Thầy, Chính tâm ma của con đang muốn chiếm lấy xác của con và con phải tranh đấu 2 tuần nay. Thưa thầy, thầy có thể cho con biết con nên làm sao không ạ?

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Con kính đảnh lễ sư ông! Con bị tâm thần phân liệt, đó mới là bệnh của con. Trước đây con cứ ngỡ con bị trầm cảm và uống thuốc chống trầm cảm nên không hết bệnh. Hiện giờ con đang điều trị một bác sĩ khác. Hôm nay điều con muốn hỏi sư ông là con từng trì chú đại bi nhưng rồi hình như con không có duyên với chú, phần nhiều sức khỏe quá kém nên không thể trì được. Nay con được biết tới Phật giáo Nam tông và pháp môn niệm ân đức Phật. Trong những lần trước sư ông cũng có dạy con niệm Araham Sammā Sambuddho. Nay con muốn hỏi sư ông niệm ân đức Phật sẽ được chư thiên gia hộ phải không ạ? Và niệm ân đức Phật con có được soi đường dẫn lối để tìm thấy hường đi trong cuộc đời không? Mong sư ông chỉ dạy ạ. Tri ân sư ông!

Các chủ đề liên quan:

|

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Kính bạch Thầy! Trước đây con thấy mình là một người cũng tương đối hiền nhưng càng tu con càng thấy mình xấu ví như: sân giận, tật đố, ganh tỵ. Con nhận ra những tính xấu ấy, mỗi lần như vậy đều lên sám hối với Phật riết mà con cảm thấy chai mặt luôn vẫn hổng thấy giảm bớt chút nào. Vậy thưa Thầy con phải làm sao để hóa giải những tính xấu này? Chuyện thứ hai con muốn hỏi. Con thấy rằng trong 10 giới sa-di con đã không thể làm tròn thì huống gì giới của tỳ-kheo to lớn, sợ e làm không tròn thì mang tội, thôi thì cứ làm sa-di trọn đời mà cố gắng giữ giới, tu tập. Liệu có phải là con trốn tránh, không có chí tiến thủ không? Mô Phật! Kính chúc Thầy pháp thể khinh an, tuệ đăng thường chiếu. Con vẫn mong và hy vọng rằng sẽ có dịp được gặp và đảnh lễ Thầy vị Thầy đáng kính.

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Dạ xin đảnh lễ thầy và kính chúc thầy luôn được nhiều sức khỏe ạ. Con hay có thói quen nhìn nhận, quan sát và phân tích đánh giá về đời sống nhân sinh quan đang diễn ra quanh mình. Dạo này bỗng dưng con nghĩ rằng lộ trình tiến hóa của một người có 3 giai đoạn. Đang dại dột mù quáng (giai đoạn1). Sau nhiều bài học sẽ rút kinh nghiệm trở nên khôn ngoan hiểu biết hơn (giai đoạn 2). Khi sự thông thái, khôn ngoan lâu dần đã ngấm vào bản năng và từ đó sẽ từ từ chuyển hóa qua giai đoạn 3 là “biết” như tính biết sáng suốt làm đúng tốt như thầy vẫn hay nhắc chúng con. Đây cũng là mức độ cao nhất. Vì con nghĩ chỉ có người có sự khôn ngoan sáng suốt thì đầu óc họ mới đủ khả năng phát triển tính biết để có thể sống tùy duyên thuận pháp một cách đúng tốt được. Còn người mê muội thì không. Dạ con nghĩ vậy có đúng không ạ?

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Mô Phật thưa Thầy cho con hỏi nếu một người đang sửa lỗi lầm gây ra mà không ai chịu tha thứ, nếu đi tự tử thì có còn được tái sanh làm người để tiếp tục tu không ạ? Thành kính đảnh lễ Thầy.

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Con kính bạch thầy! Con xin thầy chỉ dẫn cho con, con nên làm gì trong trường hợp này. Gần đây con phát hiện ba con có người khác bên ngoài, hơn nữa còn có con. Mẹ con bị bệnh nan y con và các em con vừa đi học vừa chăm sóc mẹ. Ba con 1 ngày về khoảng 2h đồng hồ để ăn cơm có hôm không về. Lúc trước con cũng hay nghi ngờ, nhưng cứ nghĩ ba lo đi làm. Cũng ít khi hỏi thăm mẹ con. Và hay chửi tụi con vô cớ. Đến ngày hôm nay con biết được sự thật ba con có người khác trước khi mẹ bệnh, con buồn lắm, con thương mẹ con nhiều lắm. Nhiều lúc con nghĩ nghiệp của mình nên mình trả cứ im lặng không nói ra gì cả. Nhưng con cứ dằn vặt trong tâm. Con thấy uất ức cho mẹ con lắm nhưng con không biết phải giải quyết chuyện này như thế nào để vẹn cả đôi đường. Kính mong bạch thầy cho con lời giải đáp.

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Bạch thầy! Con biết ơn thầy thật nhiều ạ! Con có người con đầu bị lưu thai khi được hai tháng, con cũng xin cốt nhục đó về nhà chôn cất vì quá thương nhớ. Con cũng tụng kinh và hồi hướng công đức cho bé chóng được siêu sinh vào các cõi lành. Con cũng dự định sẽ làm lễ quy y Tam Bảo cho bé nhưng không biết bé đã được siêu thoát hay chưa. Con cảm ơn thầy chỉ bảo giúp con.

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Kính bạch Thầy! Trước tiên con xin được đảnh lễ tạ ơn Thầy! Con có duyên biết đến và học Phật Pháp chưa được lâu. Xuất phát điểm con học với tâm tìm cầu tri thức và đã từng rất mông lung giữa vô vàn kinh sách. Từ khi vô tình đọc được câu thơ của Thầy: “Tự do là ung dung trong ràng buộc/Hạnh phúc là tự tại giữa khổ đau”, con nhận ra mình đã tìm được một vị minh sư cho mình để học hỏi và tu tập. Con tìm đọc và nghe những bài Pháp của Thầy, từ đó con tự thấy mình sáng suốt và được rất nhiều an lạc. Con tự thấy tâm dính mắc vào tri thức của mình cũng thuyên giảm rõ rệt. Nay con có một điều băn khoăn chưa được sáng tỏ như sau, con mong được Thầy từ bi chỉ giáo ạ. Con hiểu rằng Tham và Sân giống như hai mặt của một đồng xu, khi Tham một điều gì đó, thì sẽ Sân điều ngược lại với nó. Khi không còn Tham thì sẽ không còn Sân, và ngược lại. Con hiểu như vậy có đúng không ạ? Nếu điều trên là đúng, thì việc một số vị sư đạt được những quả vị thấp đã diệt trừ được Sân nhưng chưa trừ được Tham (Tham thiền định, Tham làm việc thiện, Tham giúp đỡ người khác…), có mâu thuẫn với điều con hiểu ở trên không ạ? Có khi nào, những vị này vì Tham thiền định mà Sân luôn với trạng thái bất định? Có khi nào, có ai đó có thể Tham thiền định, tham làm việc tốt mà không Sân với bất định, không Sân với việc ác, tức là tuy có Tham mà không có Sân? Văn-tư-tu của con còn non nớt và hạn hẹp, kính mong được Thầy chỉ bảo ạ! Một lần nữa, con xin đảnh lễ tạ ơn Thầy!

Các chủ đề liên quan:

| | |

Xem câu trả lời