Hỏi Đáp

Ngày gửi:

Câu hỏi:

Thưa Thầy. Hôm nay con đọc bài của một bạn về vấn đề giúp đỡ gia đình, con cảm thấy giống vào trường hợp của con. Trước đây con đi làm nhưng không giúp đỡ gia đình nhiều, cha mẹ con tuy lớn tuổi nhưng phải lao động cực nhọc thức khuya dậy sớm để làm việc vì lao lực quá mẹ con đã qua đời vào đầu năm sau hai tuần nằm viện. Mỗi khi con nghĩ lại con luôn cảm thấy ân hận vì đã không làm tròn bổn phận, con thấy thắm thía câu Thầy dạy, “Khi mẹ con nuôi con khôn lớn và cho con ăn học có lẽ không tính toán như con vậy đâu”.

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Thưa thầy, con có điều mâu thuẫn trong suy nghĩ, con phải làm thế nào cho đúng, kính nhờ thầy giải đáp. Con năm nay 24 tuổi, con mắc 1 căn bệnh không chữa khỏi đuợc từ năm 16 tuổi, cuộc sống con phụ thuộc vào thuốc, đau đớn trên cơ thể con chịu đủ cả, hiểu về Phật pháp con biết đó là cái nghiệp của mình. Con đã không dưới 2 lần nghĩ lên chùa, con chán nản với tất cả mọi thứ đang diễn ra, công việc không ổn định, tình duyên thì lận đận… Con đã tự hỏi chính mình là nghiệp của mình nặng đến đâu mà kiếp này con thế này và con muốn chuyển nghiệp của mình. Con muốn tu tập nhưng trong lòng con vướng bận về bệnh của con, 1 tháng hết 6tr tiền thuốc, đi làm không đủ chi, giờ con đi có phải thêm gánh nặng cho bố mẹ không, làm cho bố mẹ lo như thế có bất hiếu không thầy? Con suy nghĩ nhiều lắm. Từ khi ốm đên giờ con luôn là gánh nặng cho bô mẹ, muốn đi tìm con đường giác ngộ, nghĩ về tiền thuốc hàng tháng, con lại không làm được. Thầy có thể giúp làm sao mới đúng không ạ?

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Con chào thầy! Lâu nay thầy khoẻ không ạ? Hôm nay con mới chính thức là trở về thưa thầy! Lâu nay con “trở về” bị sai. Con buông ra để trở về theo kiểu nén các suy nghĩ, khi đó tâm khá “trong” nhưng trong đầu cảm giác hơi nặng nặng như kiểu suy nghĩ dồn về một chỗ. Hôm nay con buông hết suy nghĩ thì thấy tâm và thân rỗng rang kì là, toàn tâm và thân nhẹ nhàng như không có trọng lượng, mọi thứ rõ ràng và trong sáng, không còn bám víu hay khó chịu nào, nhẹ như trên mây vậy thầy ạ. Vậy là con trở về đúng cách rồi phải không thầy? Nếu vô sự, thì con có thể duy trì trạng thái đó trong nhiều phút, vắng lặng, nhẹ nhàng, thanh thoát. Khi tả lại để thầy nghe đây, con lại dùng suy nghĩ để nói, khi xong chuyện, con có thể lại nhẹ nhàng như vậy. Thật là như ở trong một hồ nước bồng bềnh, cả thân và tâm! Con cảm ơn thầy rất nhiều ạ. Con kính chúc thầy sức khỏe ạ!

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Dạ thưa Thầy xin phép Thầy cho con được phép hỏi 1 câu ạ. Thưa Thầy tâm rỗng lặng trong sáng có nghĩa là cái thấy của con đối với mọi pháp dù thuận hay nghịch đến và đi mà thái độ tâm của con không khởi lên để phê bình hay kết luận gì cả mà nó chỉ là nó như nó đang là, không còn muốn trở thành gì cả, nó chỉ là nó mà thôi. Vì gần đây pháp bắt đầu luân chuyển cho con tập sống với cái đang là bớt đi cái tâm đối kháng lại (dù đó là thuận hay nghịch). Đôi lúc vô minh lại khởi lên che lấp đi cái đang là sanh ra phiền não thì con tiếp tục thấy và soi sáng lại sự sinh diệt của phiền não ấy, con cứ như vậy mà sống và dần dần con lại thấy ra những ý đồ vi tế của bản ngã thăm thẳm bên trong con. Càng ngày con thấy tương đối rõ ràng hơn lúc trước. Vì bên trong con còn có những ý đồ của bản ngã quá vi tế mà trước đây con không thấy được giờ thì con đã thấy. Dạ con xin với Thầy như vậy thôi ạ. Con xin cảm ơn Thầy ạ.

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Thưa Thầy, con tự nhận xét thấy mình hiểu và và nhận ra vô ngã tướng, vô thường, có thể như Thầy nói ở một clip nào đó là đang ở giai đoạn bản ngã đầu hàng (giai đoạn 3) và đã cố gắng sống theo mô hình thuận pháp tùy duyên để pháp tự đưa mình đến Niết-bàn. Con luôn có ý nghĩ thế này, giác ngộ xong vẫn phải tiếp tục sống, hành thiền tuệ để tiếp tục nhận ra những điều chưa thấy, xuôi theo pháp, chấp nhận quả của những nghiệp quá khứ, nhưng mình vẫn nên để ý (tác ý) để buông xuống gánh nặng, không chất chứa thêm các kế hoạch, dự tính, nhưng cũng không bỏ ngang trách nhiệm, công việc hiện tại, nhưng như người nấu cơm đang sôi, con dự tính sẽ giảm lửa dần cho đến khi nguội lạnh, tạo duyên cho tâm an lạc, định tĩnh, Niết-bàn. Thưa Thầy, thái độ như vậy có đúng hướng không? Con cảm ơn Thầy rất nhiều về các bài giảng trên youtube đã giúp con khai ngộ. Mong Thầy khỏe mạnh!

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Thưa Thầy, Cho con hỏi khi một ai đó có một thái độ không tốt với con, tâm con bắt đầu tưởng tượng chắc mình làm sai một điều gì đó với họ, rồi con đau khổ dằn vặt bản thân. Nhưng con chợt suy nghĩ ra tất cả là mình đang tưởng tượng biết đâu họ không buồn mình mà họ đang buồn chuyện khác thì sao. Rồi sau đó con cũng không biết được cái nào là thật là chính con đang tưởng tượng hay sự thật là họ đang buồn con thật để con đưa ra cách hành xử hợp lý. Nhờ Thầy tư vấn cho con. Con cảm ơn Thầy.

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Con chỉ viết thư cho Thầy như 1 sự tri ân. Hôm Thầy ra Đà Nẵng thì đúng ngày con đi Mongolia, con không gặp được Thầy, nhưng con có cảm tưởng rằng hình như nó chuẩn bị cho con một điều gì đó. Và quả đúng như vậy Thầy ạ. Vì từ MC về vài ngày con đi Kailash, con đi Tây Tạng lần này là thứ 3, và chỉ đến lần này con mới đủ duyên để đi Kailash. Con thực sự lo lắng trước chuyến đi, vì tuổi con cũng đã cao, lại mới có chuyến đi dài ngày ở MC, lại con không phải là người thiền định tốt. Chuyện tâm linh thì nó nhiều lắm, con không thể kể hết được. Nhưng đêm trước ngày đi Kora Kailash 3 vòng con vẫn bật nghe các bài giảng mới nhất của Thầy. Ngày thứ nhất đi bộ 16km, tương đối nhẹ nhàng, con đã thử các kiểu thở theo Yoga, rồi tập trung vào hơi thở… theo các sự hướng dẫn trên mạng… Nhưng mỗi lần như vậy con đều bị ngáp ngáp như cá bị vứt lên bờ. Tóm lại con cứ trụ vào đâu, kể cả hơi thở của con, con đều bị ngộp thở. Cuối cùng nhớ lại các bài Thầy vẫn giảng, con cứ kệ để cho cơ thể tự điều chỉnh và con lại thấy ổn. Ngày thứ 2 là ngày kinh khủng, phải đi 22km, lên dốc liên tục khoảng 5km ở độ cao khoảng 5000m-5600m, con áp dụng lời Thầy dạy: trong cái đi hãy trọn vẹn với cái đi, và con đã thực hành đúng như vậy, không suy nghĩ lung tung, đi là đi, thấy là thấy và con đã hoàn thành tốt đẹp. Con thưa Thầy với một chút bản ngã (tất nhiên là khi đã hoàn thành rồi), rằng con đã tự tìm lại được chính mình qua chuyến đi này. Nên câu nói của Thầy con tâm đắc nhất là: sự vận hành tự nhiên của các Pháp. Tự nhiên con được gặp Thầy, chả ai giới thiệu, đủ duyên thì tức khắc các phương tiện, kể cả các phương tiện thông tin hiện đại sẽ đưa người Thầy đến dạy cho mình. Chuyện con chỉ có vậy. Thành kính tri ân các bài giảng của Thầy rất nhiều.

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Kính Sư! – Sư cho con hỏi rằng muốn học tiếng Pali thì phải bắt đầu từ đâu và Trung tâm của Sư có tài liệu gì để học không ạ? – Con nghe 1 câu kệ hồi hướng mà mọi người thường đọc sau khi nghe pháp thoai, (con nghe thấy khoảng 14 âm tiết và đọc lập lại 3 lần ), con muốn thầy cho con câu nguyên ngữ Pali và ý nghĩa việt ngữ của câu này để nắm rõ ạ, con cảm ơn thầy!

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Mô phật bạch thầy, xin thầy từ bi hoan hỷ giúp con, hiện tại con bị mắc kẹt, quá trình thực tập của con bị gián đoạn, mà năng lượng của còn dường như mất quá nhiều, hầu như là mất hết, thậm chí mất hết cả bình tĩnh, bây giờ con không thể nghĩ xa, con toàn nghĩ nông cạn, và còn thậm chí không thể hòa nhập được với cộng đồng mong thầy từ bi hoan hỷ chỉ dạy giúp con.

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Kính bạch thầy, Con viết thư này để gửi lời cảm ơn từ đáy lòng con đến thầy, đến cơ duyên con “gặp” được các bài pháp thoại và sách vở, thư thầy hơn là để hỏi thầy ạ. Con xin thầy dành mấy phút cho con được chia sẻ lòng biết ơn đang dạt dào trong con. Mỗi ngày con nghe pháp, dù thời gian chưa được bao lâu mà khiến con như lột xác thành con người mới. Con cứ lặng lẽ quan sát thân tâm mình và thường một mình mỉm cười khi cảm được cái nhẹ nhõm như thinh không ấy, mà con không biết diễn tả là gì. Hôm nay con gặp một chuyện mà nếu là con trước đây một vài tháng thôi, con sẽ tham sân si bừng bừng, thế mà hôm nay con quan sát tâm mình chỉ thấy nó khởi lên cơn giận thật nhẹ, con thấy mình bắt đầu lên cao giọng và cũng ngay lúc đó nó biến mất, trở về trạng thái nhẹ nhõm. Con biết con đường tu tập, thay đổi nhận thức là không có điểm dừng, cũng không có đích cuối, nhưng mà con biết mình vui với những thành tựu rất nhỏ bé ban đầu này. Con đang ngồi trước hồ nước, lặng nghe tiếng sóng nước óc ách vỗ bờ và muốn viết gửi thầy, tâm con đang hoàn toàn lặng lẽ mà không trốn chạy dù chuyện “động trời” xem chừng còn tiếp tục trở nên lùm xùm thêm nữa, thế mà con ở giữa tâm bão hoàn toàn bình thản, lặng nhìn thế sự, nhìn pháp đang dạy con thật nhiều. Con cảm ơn thầy! Người thầy mà con đã bỏ quên không tìm kiếm suốt bao năm tháng sống trong vô minh.

Xem câu trả lời