Hỏi Đáp

Ngày gửi:

Câu hỏi:

Con thưa thầy, dạo này con cứ có cảm giác chán tất cả mọi thứ. Con cứ nghĩ mình đừng sinh ra trong cõi này hay bất cứ cõi nào nữa cả, con chỉ nghĩ tại sao mình phải nghĩ, tại sao mình phải biết, nếu không biết một cái gì có phải hay không! Một sự nhàm chán tất cả, nhàm chán cả bản thân mình. Con không biết suy nghĩ như vậy là như thế nào, con xin thầy hướng dẫn cho con. Con xin cảm tạ ơn thầy!

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Kinh bach Thay, Kinh xin Thay hoan hy chi dan cho con tim doc trong Tang Kinh nao cua Phat Giao Nguyen Thuy ve viec: “Ngài Mục Kiền Liên (Mandgalyayan, hay Moggallana) là một nhân vật lịch sử, sống cùng thời đức Thích Ca, Tôn giả là một vị giáo chủ có năm trăm đệ tử, sau đó quy y Phật, trở thành vị đệ tử “thần thông đệ nhất”. Khi đã đắc quả A-la-hán, việc đầu tiên là nghĩ đến chữ Hiếu: “Làm con hiếu hạnh vi tiên Bèn dùng huệ nhãn dưới trên kiếm tầm. Thấy vong mẫu sinh làm ngạ quỷ, Không uống ăn tiều tụy hình hài…” Tôn giả đem bình bát khất thực được đầy cơm và thức ăn dâng mẹ, mẹ cầm lấy ăn thì hóa thành than lửa. Ngài đau đớn đến bạch Phật cầu phương pháp cứu, Đức Phật dạy rằng: Mẹ ngươi gốc tội kết sâu nghiệp chướng nặng nề, chờ đến rằm tháng bảy là ngày Tự Tứ, chư Tăng các nơi đều về dự, sắm các thứ cúng dường tứ sự (ăn, mặc, ở, bịnh) nhờ cầu nguyện và phù trợ để giúp giải tội. Mục Liên và đại chúng mừng, bèn hỏi: “Như sau này nếu ai có lòng hiếu thảo muốn chuộc tội cho cha mẹ ông bà thực hành như vậy có được không?” Đức Phật dạy: “Tất cả mọi người (từ vua chúa đến dân thường), để nhớ công ơn sanh thành dưỡng dục muốn đền ơn cha mẹ ông bà, đến Rằm tháng 7 mỗi năm, thiết lễ trai đàn, cầu nguyện Chư Phật, Chư Tăng vận tâm thù thắng ra ơn cứu độ, thì cha mẹ, tổ tiên bảy đời đã quá vãng, được cơ hội xóa bỏ bớt tội lỗi từ nhiều kiếp trước, và cha mẹ bà con quyến thuộc hiện tiền được nhiều phước lộc”. Ngài Mục Liên đã làm đúng lời Phật dạy, và bà mẹ Ngài cùng những người chịu cảnh khổ ngày ấy đều được siêu thoát …” Kinh chuc Thay duoc nhieu suc khoe.

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Thưa Thầy, trước khi nhập diệt, Phật có dạy: tự mình là ngọn đèn cho chính mình, tự mình nương tựa chính mình, không nương tựa một điều gì khác; và Thầy cũng thường dạy: trở về trọn vẹn với chính mình. Mình ở đây có ý nghĩa là gì, thưa Thầy, có phải là cái thân thọ tâm pháp đang là?

Các chủ đề liên quan:

|

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Kính bạch thầy! Mẹ con ngày xưa do không biết nên khi lập các bát hương thờ cúng trong nhà đã viết tên mình vào giấy rồi đặt vào dưới đáy bên trong bát hương, thầy cho con hỏi như vậy có sao không thưa thầy và mẹ con cần phải làm gì thưa thầy? Con xin cảm ơn thầy!

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Con kính bạch THẦY, Tất cả Pháp đều là Phật Pháp! Câu “Chánh Pháp còn phải bỏ, huống chi là phi pháp” (“Pháp thượng ưng xả, hà huống phi pháp”) trong kinh Kim Cang có nghĩa như thế nào ạ? Con chân thành tri ân!

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Dạ kính thưa Thầy, trong việc điều chỉnh nhận thức và hành vi con thấy được là khi mình nhận thức sai mà cố điều chỉnh lại cho đúng thì cũng sai luôn, vì mình cố gắng điều chỉnh là đã có ý đồ của bản ngã trong đó rồi có khác nào thay đổi bản ngã này thành bản ngã khác đâu. Mà khi mình nhận thức sai thì liền phát sinh lên phiền não khổ đau mình chỉ thấy sinh diệt của phiền não khổ đau ấy rồi tự nhiên pháp tự điều chỉnh lại sự nhận thức cho đứng tốt với sự vận hành của pháp (điều quan trọng là mình phải thấy ra được cái sai). Vì con trải nghiệm con thấy ra được điều này. Vì bản ngã nó luôn luôn thiên biến vạn hóa Thầy ạ. Mọi thứ cứ để yên mà nhìn thấy chúng thôi còn mọi thứ tự động có pháp tự điều chỉnh cả rồi. Xin Thầy cho con ý kiến không biết con thấy vậy có được không ạ. Con xin cảm ơn Thầy.

Các chủ đề liên quan:

|

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Con kính chúc các Thầy và Tăng đoàn muôn phương tâm luôn thanh tịnh, bình đẳng, giác ngộ; Phật Pháp được truyền bá muôn nơi, nhiều người được học Phật và thực hành được lời Phật dạy. Con xin được tri ân Thầy và đại chúng! Kính chúc mọi người thân tâm thường an lạc!

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Dạ thưa Thầy! Sáng nay con được nghe bài giảng ngày 4A của khóa 17, một bài pháp làm mát rượi tâm hồn con, rửa trôi đi lớp vỏ bọc vô hình nào đó cứng ngắc mà lâu nay con vẫn cảm thấy bức bối. Thầy giảng về hạnh của nước, như vị thuốc quý chữa trúng căn bệnh ngã mạn sâu xa khó nhận biết của con, giúp con tự do tự tại khỏi nó. Trừ những lúc chánh niệm tỉnh giác hoàn toàn, con mới thoát ra được nó một lúc, hoặc khổ và nhục của thế giới tục đế đến đánh thức con hết lần này đến lần khác… Nhưng phần lớn cuộc sống hanh thông khiến con không thể nhận biết rõ, dù con đã thấy ra sự thật nhiều hơn, ít vô minh hơn nhưng vẫn bị trói buộc một cách vô cùng vi tế… Những tham dục, sân hận, si mê sinh rồi diệt, liên tục có mặt cho con nếm đủ cả vị ngọt và vị đắng của nó, mà con vẫn chưa nhận ra đằng sau những tham, sân, si ấy cũng chính là ngã mạn. Nay nghe pháp xong con ngộ ra “căn bệnh vi tế” của mình! Con xúc động viết một bài thơ, cho chính mình, cho cái tâm ngã mạn của mình ạ. Viết lên nó, chính con cũng hạnh phúc và nhẹ nhõm vô cùng: Mẹ sinh con là nước Chỗ thấp nhất dừng chân Miếng dở nhất chọn ăn Việc khó nhất con làm Cao sang con chẳng màng Bẩn, dơ con đón nhận Cho đi, không vướng bận Một hạt bụi thế gian. Con xin tri ân Phật, tri ân Pháp, tri ân Thầy ạ!

Các chủ đề liên quan:

| | | |

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Thầy ơi! Học giáo lý và nghe thuyết pháp con tưởng chừng như mình rất thấu hiểu. Nhưng thật sự khi có vấn đề xảy ra thì để thấu suốt tâm mình rất cần sự nhẫn nại. Hôm nay con lại được học bài học với sự cô đơn. Cô đơn vì cảm giác thiếu sự đồng điệu. Lúc như vậy con chỉ muốn co mình lại, không muốn gặp ai, không muốn nghe ai nói. Và muốn bỏ đi đến một nơi xa nào đó. Vì con nghĩ rằng có tiếp xúc có nói chuyện thì cũng không đồng suy nghĩ. Lúc đó bản ngã của mình ghê gớm thật. Người khác càng quan tâm mình lại càng tỏ ra bất cần và càng tỏ ra mệt mỏi, dù lúc đó mình không nghĩ, nhưng đó là sự vi tế của bản ngã, nó muốn làm như thế để gây thêm sự chú ý của người xung quanh. Một mặt khác sự cô đơn xảy ra khi trong tâm có ngầm một sự so sánh mình với người khác, càng so sánh càng bất mãn và cô đơn. Nhưng phải ngồi chơi với sự cô đơn ấy cũng mất hết 1 ngày con mới vượt qua được. Qua rồi con mới thấy, để có sự vô ngã vị tha là 1 quá trình chú tâm từng giờ, từng phút, từng giây. Chỉ cần lơ đãng 1 chút là những đòi hỏi của bản ngã sẽ đưa mình đi đến những điều bất thiện. Những người từng gặp con, tiếp xúc với con ai cũng nghĩ con là người tử tế, người tốt. Nhưng thật sự chỉ có con mới biết nội tâm của mình còn những điều xấu xa thầm kín, bởi bản ngã trong con còn quá lớn. Mà con phải chiêm nghiệm và vượt qua hằng ngày! Hôm nay, dù sao con cũng rất vui mừng vì con đã hiểu được sự cô đơn xuất hiện trong mình. Nhờ những lời dạy của Thầy giúp con rất nhiều. Con thành kính tri ân Thầy. Có gì mong Thầy chỉ dạy thêm cho con!

Các chủ đề liên quan:

| |

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Mô Phật thưa thầy, sau 1 thời gian con tu tập con bị mắc kẹt không thể cởi mở, hòa đồng được nữa, mất đi sự cân bằng, mong thầy từ bi hoan hỷ chỉ dạy cho con ạ, xin cảm ơn thầy.

Xem câu trả lời