Hỏi Đáp

Ngày gửi:

Câu hỏi:

Con thành kính đảnh lễ Thầy! Thưa Thầy con xin trình pháp. Con thấy cái ta ảo tưởng có ba yếu tính: 1. Sự vận động của tiến trình tâm diễn ra tự động nhưng có liên hệ với nhau vận động thành những thái độ liên tục. 2. Xuất hiện đồng thời với tiến trình tâm (sinh diệt) là cái ta chấp sự vận động của tiến trình tâm tự động này là ta. 3. Năng lực biết Pháp qua khái niệm (tướng biết). Ba yếu tính này khi hoà lại với nhau chính là cái ta ảo tưởng đang hoạt dụng, giác ngộ giải thoát là giải thoát tướng biết ra khỏi ba yếu tính kia. Con thành kính tri ân thầy.

Các chủ đề liên quan:

|

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Kính thưa thầy, xin thầy giải thích cho con thế nào là thấy pháp sinh diệt. Lúc đó thấy thân tâm như thế nào ạ? Con cám ơn thầy.

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Thưa thầy, con có điều mâu thuẫn không biết nên làm thế nào cho phải, kính nhờ thầy giải đáp. Con là sinh viên mới ra trường đi làm, lương không cao. Mẹ con thì đang vay nhiều khoản nợ ngân hàng. Con vốn muốn đi làm có tiền đỡ mẹ nhưng bản thân con cũng có khoản nợ riêng phải trả nên không đỡ được mẹ nhiều, chỉ thỉnh thoảng đưa mẹ vài trăm. Trước kia có người khuyên con là không nên để mẹ ỷ lại mình mà phải động viên để mẹ mạnh mẽ lên, vì bản thân mình phải đứng vững mới mong có thể để mẹ dựa vào. Vì thế con không muốn giúp mẹ nhiều để mẹ tự xoay sở. Nhưng mỗi lần về nhà thấy mẹ phiền não con lại thấy thương mà không giúp được gì. Hôm trước con có kể với mẹ là tưởng được công ty thưởng để mang về đỡ mẹ nhưng lại không có gì, mẹ có động viên con thôi cố lên năm sau là sẽ được, tuy nhiên con cứ cảm giác ý muốn của mẹ là chờ con có việc làm ổn định lương cao thì sẽ đỡ cho mẹ nhiều tiền. Con không biết nên nghĩ thế nào cho phải. Con định đẩy mẹ con vào cảnh khó để mẹ mạnh mẽ và nỗ lực hơn nữa, như vậy thì cả gia đình mới cùng mạnh lên được. Con nghĩ như thế và không giúp đỡ tiền mẹ thì có đúng không thầy?

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Thưa thầy, Con thấy mọi tâm sinh ra đều là khổ. Vui, buồn, vừa lòng, bất mãn, hạnh phúc… tất cả đều là khổ. Con không xua đuổi ‘tâm khổ’ này mà nhìn đó với sự trìu mến, cảm thông. Và con thấy rất nhẹ nhàng thoải mái. Có đôi khi con nhìn sâu một chút vào những đau khổ thì không thấy nó đâu nữa. Con cũng ‘học đòi’ xin trình một bài thơ ạ: “Qua năm tháng, ta về lại Vẫn là mình thủa lên bốn, lên năm, Biết thôi vòi vĩnh, thôi làm nũng… Chỉ còn một tấm lòng trong”. Con cảm ơn thầy!

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Thưa Thầy, Con cảm ơn những lời dạy quý báu của Thầy ạ. Thầy ạ, con có điều kỳ diệu này muốn chia sẻ với Thầy là: – Trước kia, ở Sài Gòn có một thời gian con đi đâu, làm gì và tiếp xúc với ai con cũng thấy phiền não, khổ đau, đặc biệt là nói chuyện với người thân trong gia đình và bà con vì ai cũng có bản ngã rất cao và tính nóng nảy và họ chỉ luôn đòi hỏi con phải có bổn phận giúp họ và làm họ hài lòng, nhưng họ không bao giờ quan tâm đến con và chỉ biết làm con tổn thương và đau khổ. Có lúc con chán và muốn đi tu xuất gia. Nhưng con vào nhiều chùa chơi và tìm hiểu, thì con lại thấy phức tạp và phiền não hơn rất nhiều nữa làm con thêm chán nản. Thêm vào đó, con rất bực bội và khó chịu với sự ô nhiễm không khí, nước, khói bụi và khó chịu với sự ồn ào, bon chen, gian dối và lừa gạt ở Sài Gòn, nên con đã quyết định chuyển hết đồ đạc từ Sài Gòn về quê cất giữ và định ở chơi vài tuần rồi kiếm nơi nào tốt đẹp rồi đi trải nghiệm. Nhưng con không ngờ, con bị Pháp dụ con về quê, rồi Pháp trói chân con ở đó để con trải nghiệm và học ra những bài học cần thiết mới chịu cho con đi. Pháp dụ con bằng cách trồng rau, cây ăn trái, hoa, sau đó Pháp dụ con làm đường bê tông, tường rào, cổng ngõ, sân và sửa nhà, Pháp dụ con dạy học cho trẻ em… Nên nó làm con thích thú và dính mắc không nỡ bỏ đi đâu ạ. Ở quê thì con có được điều con muốn là môi trường trong xanh, yên bình, và ít bị ô nhiễm, nhưng bù lại Tâm con người thì ô nhiễm trầm trọng a. Con sống gần anh em, bà con, họ hàng, hàng xóm, và những người xung quanh, mà những người này thì chẳng có ai biết Phật pháp hay biết quy luật nhân quả gì cả, con thì luôn thương, quan tâm chia sẻ và giúp đỡ họ mỗi khi họ cần, nhưng ngược lại họ thì luôn ích kỷ, tham lam, vụ lợi, đố kỵ và vì lợi ích cá nhân họ sẵn sàng chà đạp con, và hại con đến thê thảm dù con thương và giúp họ hết lòng. Lúc đầu con cũng buồn và giận họ lắm, nhưng sau đó con thấy ra mối quan hệ phức tạp, nên con buông sự dính mắc đến họ và thông cảm vị tha cho họ. Hồi xưa ở Sài Gòn, con nói chuyện thôi mà con thấy phiền não nhiều, còn về quê thì con tiếp xúc va chạm hàng ngày với họ nữa thì phiền não gấp bội. Cũng may là con có tu tập, nên cứ sau 1 cú va chạm trực tiếp với bất kỳ ai ở quê, là con thấy ra chính mình, và con buông xả mỗi ngày… Nên càng ngày Tâm con càng vị tha, từ bi, trí tuệ và can đảm hơn. Sau đó cộng thêm 2 cú sốc của người bạn tri kỷ của con, đã làm con quá sức chịu đựng, và giúp con thấy ra “Pháp”. Sau đó con thấy ra là 2 cú Sốc của bạn con vừa qua là món quà của Pháp để đánh thật mạnh vào cái Viên Ngọc Quý để nó rớt hết mọi thứ dính mắc trói buộc và nhiễm ô còn sót lại để Viên Ngọc trở lại trạng thái ban đầu là chiếu sáng tự nhiên. Tuy nhiên sau khi con quay lại với Viên Ngọc trong sáng và con không dính mắc đến bất kỳ ai, thì con lại gặp thử thách lớn hơn là phải lựa chọn 1 trong 2 người bạn nào hợp với Pháp hơn. Hồi xưa con còn có bản ngã tham ái và dính mắc, thì con chắc chắn chọn bạn tri kỷ. Ý con thì con biết, chứ Ý trời sao con biết được? Lúc con “Bế Tắt” thì có một ông Bụt (Thầy) xuất hiện và giải vây cho con khỏi “Vòng Kim Cô”. Con cảm ơn Thầy nhiều a. Con thấy con giống như Tôn Ngộ Không vậy, con rất thông minh, tài giỏi, đạo đức, bản lĩnh, năng động, hiếu động, nên bù lại con rất tinh nghịch, quậy phá và chẳng biết sợ ai, nên con đã gây ra rất nhiều Phiền Phức, vì vậy Phật tổ cho cho con gặp Đường Tam Tạng (Thầy) và đã đeo cho con cái “Vòng Kim Cô” trên đầu, khi Tâm con trở lại như Viên Ngọc ban đầu thì Thầy mới tháo cái Vòng Kim Cô đó ra ạ. Con rất hoan hỷ và cảm thấy thú vị khi chiêm nghiệm lại “Hành Trình đi thỉnh Kinh” của con a. Sau khi con đã thấy ra tính 2 mặt của Pháp với tâm rỗng lặng trong sáng, nên con không còn phải cho là, phải là, sẽ là, trở thành là… Vì vậy, khi bà kia đang điên liền đến gây sự và chửi con thậm tệ, con thấy Tâm con an vui thấy lạ, và con thấy mặt bà xấu xí và thấy thương bà khổ vì sân. Hôm sau bà bị tắt tiếng và đau họng, đến gặp con xin thuốc, con cho bà thuốc uống và con nói bà là: tại bà điên nên bà chửi con to tiếng, nên hậu quả là bà lãnh thôi, chứ con vẫn an vui, nên từ đó trở về sau bà thương con, và không còn chửi con nữa. Khi con mới vào lại Sài Gòn, con thấy con như một đứa trẻ thơ từ quê lên thành phố, mọi thứ đều mới mẻ và tốt đẹp, con đi xe máy trong đường kẹt xe, con thấy tâm con như một Camera nó chỉ biết quan sát và ghi nhận thôi, và nó an vui đến lạ, chẳng thấy bực bội như trước kia nữa. Con đến Chùa thì con thấy ai cũng dễ thương và thân thiện cả. Con ra ngoài tiếp xúc với bất kỳ ai ở Sài Gòn con cũng thấy an vui cả. Đặc biệt là con có thể an vui làm bất kỳ việc gì hợp Pháp với con. Con thấy thời gian con ở quê, con bận rộn nhiều việc, nên con chẳng tu gì cả, và thậm chí ít có nghe Pháp Thầy giảng luôn. Con chỉ để Pháp tu thôi, và con làm theo lời Pháp bảo. Nên cuối cùng Pháp thấy con ngoan nên trả lại Viên Ngọc Quý cho con sớm hơn con dự định a. Thầy ạ, bây giờ con đã ngộ ra lời dạy của Đức Phật: Khi xúc chạm việc đời Tâm không động không sầu Tự tại, và vô nhiễm Là phúc lành cao thượng. Hiện nay con thấy con đã có Viên Ngọc Quý, nên con đã có tất cả mọi thứ quý giá trên vũ trụ bao la này ạ. Con được như ngày hôm nay là nhờ công lao của Thầy chỉ dạy. Con rất tự hào là đệ tử của Thầy. Công ơn Thầy không biết đến bao giờ con mới trả hết. Con cảm ơn Thầy nhiều ạ.

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Bạch Thầy, Con xin chia sẽ trải nghiệm căn bệnh viêm xoang của chính con, hy vọng có thể giúp được bạn ấy sớm thấy ra. Thời còn đi học đại học con cũng bị căn bệnh viêm xoang hành hạ rất khổ sở, viêm xoang là căn bệnh rất khó điều trị, nó cứ tái đi tái lại. Dùng thuốc tây chỉ là đối trị tạm thời, khi quen thuốc rồi thì bệnh càng nặng thêm, dùng thuốc tây nhiều thì thân tâm ngày càng kiệt quệ, người lờ đờ, cộng thêm việc học tại trường vốn đầy áp lực, liên tục chạy đua với thời gian, cứ liên tục dồn ép con phải cố gắng, cố gắng… Thân vốn đã bệnh nhưng cuộc sống, học tập lại thúc đẩy khiến con dùng ý chí rất nhiều, nhưng càng dùng ý chí nhiều thì càng bệnh hơn, cố gắng nhiều bệnh nhiều, khi chịu hết nổi cũng phải buông, học cũng bị rớt môn đều đều, rớt thì học lại và thi lại, cuộc sống cứ như vậy trôi, học vẫn phải học bệnh thì vẫn cứ bệnh, thấm thoát cũng ra trường sau đó đi làm, căn bệnh vẫn còn đó, nhiều người chỉ bày cách này cách kia để trị bệnh con cũng đã thử áp dụng nhưng đều không khỏi. Qua trải nghiệm con dần dần thấy ra mỗi khi dùng ý chí nhiều thì bệnh phát tác nhanh hơn, nhưng công việc và cuộc sống thì lại thúc đẩy con dùng ý chí. khổ nỗi lúc đó con không biết đến ĐẠO nên cứ khổ dài dài, nhiều lúc tự nghĩ chắc mình không sống đc bao lâu nữa. May mắn thay, rồi một ngày con đã biết đến Thầy qua các bài giảng trên youtube, từ đó con bắt đầu điều chỉnh nhận thức và hành vi, con sống chậm lại, soi rọi lại thân tâm, sống thận trọng chú tâm quan sát 1 cách tự nhiên không dùng ý chí như trước kia nữa, sống điều độ hơn, những lúc làm việc thì làm trong sáng suốt, quan sát những gì xảy ra nơi hiện tại thôi, không mơ mộng tính toán hảo huyền, những lúc nghĩ ngơi thì để cho thân tâm nghĩ ngợi trọn vẹn, ngồi hoặc nằm thì tùy lúc, chỉ cần cảm nhận trong sự thấy biết tự nhiên không cần khởi tâm tìm kiếm, cứ vậy ngày qua ngày thân tâm ngày càng tỉnh sáng ra. Con kết hợp với việc nhỏ nước muối ( nấu nước sôi pha muối thật mặn để nguội cho vào chai), nằm và bơm nước muối và lỗ mũi. Con làm như vậy 1 vài tháng là khỏi bệnh. Từ đó đến nay cũng được 1 năm rồi con thấy mình đã khỏi bệnh hoàn toàn. Cách nhỏ nước muối là có 1 chị kia đã chia sẻ cho con. Giờ con nhớ lại bị căn bệnh viêm xoang con không hề trách móc gì căn bệnh cả, nó đến để giúp mình thấy ra sự thật, nếu không có căn bệnh chưa chắc giờ con hiểu được lời Thầy dạy. Con thấy Bệnh là quả nên không sai, sai là do Thái độ và hành vi mình chưa đúng. Đó là những gì trải nghiệm thật từ cuộc sống của con. Con cảm ơn Thầy, con chúc Thầy sức khỏe, chúc bạn đang bị viêm xoang sớm thấy ra sự thật nơi chính bạn.

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Kính gửi thầy! Cho con gửi lời kính chúc thầy nhiều sức khoẻ. 1. Thưa thầy, con tụng chú đại bi và ăn chay với ước nguyện rằng ba mẹ con sẽ được có căn duyên xuất gia nương tựa ngôi tam bảo, xin thầy chỉ dạy cho con cần làm gì để được thành tựu ước nguyện? 2. Nếu bây giờ con hướng tới chư Phật, bồ-tát với tâm nguyện rằng nếu con có căn duyên xuất gia thì xin chư Phật, chư bồ-tát cho ba mẹ con được sống tu hành trong ngôi Tam bảo thì được không thưa thầy? Con kính xin thầy chỉ dạy, con xin cảm tạ thầy!

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Thầy ơi! Hôm qua con có gửi câu hỏi về Thầy. Và Thầy có nói con đã biết cuộc đời là thế, hãy nhìn đời bằng cách khác. Vậy là con dành 1 buổi để đọc lại các câu hỏi vấn đáp trong mục tương giao và mối quan hệ. Con vui mừng khi đọc được lời khuyên của Thầy: “khi tâm con thanh tịnh thì thấy mọi điều đều thanh tịnh. Đó chính là điều kì diệu của cuộc sống”. Con phát hiện ra xưa giờ tâm mình chưa thanh tịnh nhưng lại muốn người xung quanh mình thanh tịnh. Nên càng ngày mình và người xung quanh càng mất thanh tịnh. Bản thân con cũng không có sự tương giao với vạn pháp. Luôn có 1 sự đòi hỏi ngầm mà bản thân mình cố giấu, dù chỉ là nhỏ xíu thôi. Bản thân con nói không mong cầu gì đâu, nhưng thật ra là vẫn còn hiện hữu, và tình thương con dành trong mối quan hệ nào cũng có điều kiện. Những điều ấy làm cho sự sân giận và bất an trong con càng lúc càng tăng. Nhưng con lại không nhìn ra thấu suốt. Cứ nghĩ mình cũng xả được rồi, tương giao rồi. Nhưng thật sự không phải vậy! Nay con nhận ra được bản thân mình. Con chỉ muốn nói ra lời sám hối với Thầy! Và để rồi từ đây con sẽ nhìn mình một cách thật chân thật. Để sự tương giao hiện hữu chân thật! Không phải là cố gắng lừa dối mình và nghĩ mình đã tương giao. Con xin thành kính tri ân Thầy! Con cầu chúc Thầy thật nhiều sức khỏe!

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Kính Thưa Thầy! Con cảm ơn Thầy rất nhiều. Câu “phiền não tức bồ đề” chắc là ai cũng biết và con cũng đã nghe rất nhiều. Nhưng hôm nay đọc câu trả lời của Thầy con mới có cảm nhận và mơ hồ hiểu về nó. May mắn hơn là được trải nghiệm luôn ngay chiều hôm nay. Thưa Thầy! Chiều nay như thường lệ, con lại lên nghĩa trang liệt sĩ tản bộ. Nghĩ là rủ một Sư Cô con quen đi cùng để tham vấn về tu tập. Sau khi đi kinh hành ngồi nghỉ, con mới kể câu chuyện của con cách đây mấy ngày cho Sư Cô nghe như sau. Hôm 13/8, con gái con nhờ con mang quà đến cho bạn của cháu, nhưng con đưa quà nhầm cho người khác. Khi phát hiện ra, con cũng định đến xin lại nhưng nghĩ rằng nếu mình đến xin lại thì người nhận nhầm sẽ bị tổn thương, đặc biệt là cháu bé mới 9 tuổi, cháu tưởng quần áo tặng mình nên đã rất vui cho dù mặc không vừa. Nghĩ vậy nên con mới ra chợ mua cho cháu hai cái váy rồi nhờ chồng con đem đến nói là cầm nhầm túi rồi đem túi quà kia về đúng chủ. Vừa nghe xong câu chuyện, Sư Cô liền mắng con: “tại sao lại nói dối như vậy, sống cho ngay thẳng chứ, nhầm thì đến nói là nhầm rồi xin lại, tu thế nào mà lại nói dối vậy, lại còn sợ người khác mất lòng…”. Nghe Sư Cô nói, tự nhiên con rất buồn nhưng lại rất tỉnh táo để nhìn cái buồn. Nhớ lời Thầy mới dạy sáng nay “phiền não tức bồ đề, là bài học giác ngộ” nên con cảm nhận mọi cảm xúc trong tâm một cách trọn vẹn và nhận thấy Pháp thật vi diệu. Con quay sang Sư Cô nói, cảm ơn Sư Cô đã giúp con ngộ ra một vấn đề mà Hòa Thượng mới dạy con sáng nay. Rồi con lấy cớ bận việc nên cả hai cùng ra về. Kính Thưa Thầy! Đây không phải là lần đầu tiên Sư Cô phê bình con về cách xử lí tình huống và cũng nhiều lần con muốn hỏi Thầy về cách xử sự của con đúng hay sai nhưng lại sợ Thầy vất vả quá nên tự giải quyết. Hôm nay nhân tiện con trình Pháp, kính xin Thầy khai thị cho con! Con Thành Kính Cảm Ơn Thầy!

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Thưa thầy, con chưa nhìn ra được cái chán nản, đuối sức là do thân hay tâm. Con nhìn và cảm nhận từ sáng đến trưa là nó hết. Con biết nó là vô thường vì nó tồn tại không lâu, nhưng không hiểu sao nó cứ lặp đi lặp lại ngày này qua ngày khác. Chính vì điều này mà con không ngừng học hỏi để vỡ ra những gì mà mình chưa thông. Hôm nay con rất vui vì mình bị cầu thang ngã trúng mà không sao, chỉ bị trầy xước nhẹ. Con nghĩ ở 1 mặt nào đó mình đã được tự do. Con cám ơn thầy đã đọc.

Xem câu trả lời