Hỏi Đáp

Ngày gửi:

Câu hỏi:

Kính bạch thầy cho con hỏi với 1 người xuất gia nếu chỉ chuyên tâm niệm Phật tu hành để vãng sanh mà không giúp ích được gì nhiều cho chùa cũng như phát triển Phật pháp thì kiếp sau có bị mang lông đội sừng trả nợ cơm của bá tánh không thưa thầy? Con xin cảm ơn và chúc thầy luôn mạnh khoẻ!

Các chủ đề liên quan:

| |

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Con xin cung kính Đảnh lễ Ngài! Con kính bạch Hòa Thượng, con xin hỏi là con có thấy trong Kinh điển và Abhidhamma có Nhắc đến tứ thiền trong giáo lý ạ, cuối cùng là đến xả và nhất tâm, nhưng con thấy sao trong thiền tuệ mà Thầy hướng dẫn không đi theo con đường này. Có phải những chi thiền như hỷ và lạc ảnh hưởng đến sự Giác Ngộ không vậy Ngài? Con cung kính tri ân Ngài ạ.

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Dạ thưa Thầy! Việc chia sẻ những điều mình chiêm nghiệm cho người khác có cần thiết và có ích cho họ không ạ? Khi con chiêm nghiệm điều gì, con cũng chỉ lặng yên thấy biết một mình (nếu không vội vã trình pháp với Thầy). Nhưng khi vô tình gặp ai đó có nhắc đến vấn đề liên quan, con lại khởi tâm muốn chia sẻ. Con vẫn thận trọng trong suốt quá trình, ngã mạn (khoe khoang) có khởi lên nhưng lại tắt, rồi khởi rồi tắt vì con vẫn biết, khi khởi nhiều lần khi khởi rất ít, con không sợ nó, vì con vẫn thấy nó tuy sinh nhưng lại diệt. Nhưng phần nhiều là tâm muốn chia sẻ và nghĩ “biết đâu sẽ có ích”, nên con vẫn tùy duyên làm. Hôm nay con lại chợt nghĩ mỗi người có con đường giác ngộ riêng, mình chia sẻ vậy có thực sự tốt cho họ không, khi mà mình đâu có đi con đường của họ. Đôi khi, con chia sẻ gì đó người ta không hiểu, con lại nghĩ “không sao, bạn hiểu bạn là được, không cần phải hiểu tôi”, rồi con nghĩ, nếu là vậy thì mình nói ra làm gì cho thêm rối rắm? Giả sử con biết rõ họ, thì con biết điều gì có ích cho họ và chia sẻ, nhưng thực lòng con chưa thể biết rõ họ, con chỉ chia sẻ với ý nghĩ có thể là có ích có thể không thôi ạ. Kính mong Thầy khai thị cho con!

Các chủ đề liên quan:

| | |

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Con xin kính chào Thầy và mọi người ạ! Con xin được chia sẻ về cách niệm Phật của chính mình ạ. Con chỉ niệm Phật thầm trong đầu chứ không ra tiếng cũng không mấp môi gì cả. Để dễ chú tâm con cũng chỉ niệm niệm mà thôi. Khi niệm bản thân tĩnh lặng nghe lại chính mình. Bản thân con là người đa nghi nên con thử nghe giảng xem có thuyết phục được mình không, thời gian con nghe như vậy cũng một năm rưỡi, trong thời gian này con cũng niệm Phật thầm trong mình tự niệm tự nghe trong khi đi, khi lái xe, khi rảnh, khi trong đầu chưa có suy nghĩ gì cả. Thật sự giai đoạn (một năm rưỡi) này, con chỉ thực tập như vậy thôi chứ cũng chưa có tín tâm, nhưng con vẫn thực tập vì thấy trong người có sự thay đổi (tâm thư thái, nhìn mọi người mọi sự khoan dung hơn, nhẫn và hòa, an lạc) và cũng muốn thử với cách niệm Phật đơn giản này. Con vượt qua cột mốc đầu tiên là hoài nghi, vì con đã quay lại xem xét tại sao mình lại hoài nghi và con phát hiện ra trong chữ tín con thiếu đi điều đầu tiên và quan trọng nhất là tin vào chính mình. Sau khi nhìn ra như vậy con quyết định niệm Phật chú tâm với niềm vui hoan hỷ trong lòng và một phần cũng là đặt lại niềm tin trong chính mình. Giai đoạn này tiến bộ rất mau vì trong người sẽ có một động lực thúc đẩy mình quay về tìm hiểu lời Phật dạy. Trong người luôn có sự tự tại, an nhiên, bình tĩnh đối diện, cho phép và chấp nhận với mọi sự xảy đến dù tốt, dù xấu. Trong người có một sự hiếu học, tìm kiếm, muốn đọc kinh, nghe giảng, đi chùa, lạy Phật. Cái cuối cùng khi vượt qua cột mốc này là hoàn toàn tin và nghe được tiếng nói bên trong mình (những suy nghĩ nổi lên), biết nhịp điệu thân tâm mình, đâu là giới hạn của sức chịu đựng về nội tâm. Cột mốc thứ hai khiến con không thể niệm được nữa vì trong tâm đã lặng trong, rỗng rang không còn muốn niệm để phá đi sự tĩnh lặng ấy. Bởi vì, con là người tự đặt ra một vài nguyên tắc cho chính mình trong đó có: Không đặt bất kì áp lực gì lên thân tâm mình; khi làm việc gì con cũng tự hỏi: Đó có phải là điều mình thật sự muốn làm? Và khi câu trả lời là: Có; thì con sẽ đi làm tuyệt đối không vì một lý do thứ hai nào. Do vậy, trong mỗi hành động con đều trọn vẹn chú tâm vào và cũng dễ dàng chấp nhận dù kết quả có thế nào. Bản thân con cũng ít khi hối tiếc vì việc gì đó vì dù gì thì nó cũng có cái hay của nó. Đến cột mốc này thì con được gặp Thầy, con đã được nghe Thầy thuyết giảng và chỉ dẫn. Do vậy, “trên con đường học đạo quan trọng nhất là hai chữ nhẫn (có nghĩa là cho phép và chấp nhận) và hòa (hài hòa, hiền hòa, nhu hòa, hòa ái)”, trong chữ nhẫn con nhận ra quan trọng nhất là nhẫn với chính mình (bản thân mình còn không nhẫn với mình được thì ai có thể nhẫn với mình). “Nếu có cầu gì thì chỉ có thể cầu ở chính mình; Phật, Bồ tát chỉ có thể gặp mà không thể cầu.” là những điều con thấy tâm đắc khi nghe giảng. Đối với con Thầy như vị Phật, khai thị cho con, cứu con thoát ra vòng luân hồi, từng bước thang của Pháp thật từ từ, uyển chuyễn, từ bi, trí tuệ, hoàn hảo đến kì lạ. Con xin được thành kính, tri ân đến Thầy và đại chúng! Con xin cảm ơn vì đã đọc đôi dòng bộc bạch từ con. Chúc mọi người thân tâm thường an lạc và nhiều người sớm đến bến bờ giác ngộ. Con kính chúc Thầy sức khỏe, vui vẻ và bình an!

Các chủ đề liên quan:

| | |

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Mô Phật. Bạch quý hòa thượng. Bố thí cho con được hỏi. Con là sư Bắc Tông nhưng sau một thời gian tu học và có đọc sách của hòa thượng, con muốn được xuất gia ở tổ đình Bửu Long theo Nam Tông và tu dưới sự hướng dẫn ở đấy được không ạ? Con xin tri ân công đức của quý thầy ạ.

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Thưa thầy, Qua thời gian thực hành thiền và được nghe nhiều bài giảng của thầy trên phần pháp thoại, con thường quay về soi lại chính mình hơn. Con thấy cái sai xấu của những người xung quanh đều có trên tâm của mình và con dần thông cảm với họ hơn. Với những người con từng ghét thì giờ con cũng không còn ghét họ nhiều như trước nữa. Con cũng dần nhận ra những việc con làm việc nào đúng tốt, việc nào không. Với con vật, con cũng không còn sát hại chúng tùy tiện như trước, thậm chí là con kiến, con muỗi. Con không nhận ra tuệ có sinh ra hay không và sinh như thế nào hay những nhận thức đó là tuệ tri, và con cũng không mong cầu, chỉ để mọi thứ tự nhiên như câu thầy dạy: “Con cứ lo việc của Pháp, việc của con để Pháp lo”. Sân vẫn thường trụ lại trên thân tâm con và giờ con cũng thấy như nó bình thường. Những tác động bên ngoài vẫn còn làm sân tăng, giảm nhưng không còn tác động đến con nhiều như trước nữa. Con xin cảm ơn thầy nhiều!

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Bạch thầy, Con cũng thực sự không có gì để hỏi. Con chỉ xin vấn an sức khỏe Thầy. Con chưa có đủ duyên phước để gặp Thầy nhưng những lời dạy dỗ của Thầy đã nuôi con khôn lớn trên đường đạo. Hôm nay, đứng trước một quyết định rất lớn trong đời, con không có gì làm chỗ dựa ngoài lời Thầy: “Tùy duyên thuận Pháp, vô ngã vị tha”. Ngưỡng mong Thầy gia hộ cho con từ phương xa. Con kính tri ân Thầy.

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Dạ kính bạch Thầy, Khi một người mình tin tưởng lừa dối mình khá nặng nề về mặt tình cảm thì thái độ tâm cũng như ứng xử như thế nào cho đúng tốt ạ. Con cảm ơn Thầy ạ.

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Kính bạch Thầy! Thưa Thầy con xin hỏi. Qua thời gian nghe Pháp con hiểu phần nào về nguyên lý tu tập để giác ngộ. Những cụm từ như quay về chính mình thay vì hướng ngoại; Thân Thọ Tâm Pháp; Tứ diệu đế; Thấy, Thấy ra… luôn có ấn tượng trong con. Giờ đây con cũng rất thích hiểu tiếng Pali nhưng phân vân không biết nên học hay không vì chắc mất nhiều thời gian mà con cũng lớn tuổi rồi. Xin Thầy cho con lời khuyên. Tạ ơn Thầy.

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Kính thưa Thầy, Cách đây gần 1 tháng, con đọc được quyển sách dạy về cách thiền quán Vipassana. Sau khi đọc kỹ (kể cả lời giới thiệu) con bắt đầu làm theo (mà sau đây con gọi là cách 1): Cách 1: – Con ngồi tư thế “Bán hoa sen”: 2 đùi không chịu lực, chỉ chịu lực ở mông; Lưng thẳng: rồi hai vai thả lỏng; hông thả lỏng; eo thả lỏng. Rồi con hít vào bằng mũi thở ra bằng miệng sâu 5 lần – Con tập trung theo dõi hơi thở ngay điểm chạm hai lỗ mũi theo cách đếm từ 1 đến 5 (việc theo dõi khá khó khăn) + trong lúc này các ý nghĩ trong nội tâm còn liên miên kéo tới, theo sách chỉ nên con tập trung quan sát các ý nghĩ đó, việc quan sát khá khó khăn nhưng con ráng làm và từ từ cũng có chút tiến bộ. + Hơi thở con từ từ “cảm nhận” rõ hơn nhưng vẫn lúc nhanh lúc chậm lúc uốn éo như con rắn lúc thì giống như chỉ thở bằng 1 lỗ mũi và đặc biệt là rất dễ “sổng mất nó” – Sau khoản 30 phút thì con ngưng và xả thiền: Tâm trạng con sau buổi thiền cũng dễ chịu NHƯNG MÀ: – Vài ngày trôi qua con bắt đầu cảm thấy chóng mặt, rồi buồn nôn, hô hấp khó, tim đập chậm lại, chạy xe khó khăn: Tình trạng ngày càng lớn hơn + Con nghĩ mình bị rối loạn tiền đình nên mua thuốc uống nhưng vẫn không giảm là bao.. + Được 1 Anh khuyên giải con nên ngưng thiền lập tức vì “thiền là buông xả” mà con thì tập trung nhiều quá và Anh ấy giới thiệu con trang Web này * Con không hiểu và có hiểu thì cũng không biết làm cách nào để tập “buông xả” * Nhưng con ko muốn rời bỏ tư thế bán hoa sen vì nó làm con thoải mái Con quyết định liều lĩnh tối đến vẫn tiếp tục ngồi. Nhưng khác 1 chút theo ý con Cách hai : – Con vẫn ngồi tư thế như cũ, mọi việc như cũ -Chỉ khác 1 điều : con quyết định không thiền nữa!!!! cụ thể là : + Con không theo dõi hơi thở nữa (vì con mệt mõi việc này quá) + Con cũng không theo dõi các ý nghĩ nội tâm của mình nữa (vì con cũng mệt mỏi việc này lắm) + Con chỉ “thả lỏng” thân xác + Con “thả lỏng” luôn đầu óc :cái gì đến cứ đến, cho đến… thoải mái (tạp niệm, tiếng động bên ngoài..): Con nghe tiếng tủ lạnh chạy, tiếng máy lạnh chạy, tiếng xe chạy tiếng chó sủa, tiếng chửi lộn.. và con thích thú theo dõi tính “vô thường, vô ngã” của chúng: à mày mới khởi sinh lên, giờ thì xem khi nào mày hoại.. Sau đó con vui vẻ thấy chúng hoại đi như Phật dạy về vô thường cho dù mày vô tri giác Rồi tiếng chó sủa, tiếng nói chuyện, tiếng xe chạy con cũng vui vẽ tiếp nhận và theo dõi như vậy.. (cho đầu óc thoải mái và thấy rõ tính vô thường vô ngã và bất toại nguyện của Phật pháp mà con học lóm được), dần dần tâm con tự động mở ra (???) và tự nhủ: đến đây hết đi mọi thứ.. Ta tiếp nhận hết để xem tụi bay sinh thành trụ hoại cho vui??? Cứ như vậy suốt cả buổi ngồi bán hoa sen mà thực sự con có lúc có cảm giác vật lý là tâm con đang mở bung ra như chiếc túi khổng lồ mở miệng ra đựng đồ (mặc dù giờ đây khi viết những dòng này con biết đó là huyền hoặc bạch Thầy !) Chuyện kỳ cục xãy ra: Hơi Thở: hơi thở luôn ở ngay 2 lỗ mũi con dù con không hề quan tâm tới chúng, con chỉ thỉnh thoảng để ý hơi thở thì thấy chúng luôn nằm ngay điểm chạm hai lỗ mũi (và đầy đủ cả hai) # Tạp niệm : Các ý nghĩ và hình ảnh trong nội tâm con không thấy xuất hiện hoặc xuất hiện rất ít : điểm này làm con hết sức băn khoăn???? & nghi ngại : chúng đang trốn ở đâu? Con không tin là đầu óc con không có tạp niệm!! Lúc con thiền theo cách 1 con thấy chúng đông lắm.. Nhưng làm theo cách 2 thì chúng trốn ở đâu? # Ngoại tâm : các âm thanh hay tiếng động mà con chấp nhận cho chúng đến và vui vẻ quan sát sinh diệt của chúng dần dà sắp xếp có trật tự trong tâm (?) con. Mặc dù chúng chỉ là những âm thanh và tiếng động cùng lúc phát ra. Nếu bình thường thì rất hỗn độn nhưng lúc này con lại có thể nghe và phân biệt rõ từng loại một (từ ngữ con thật khó diễn tả khúc này) dù con không có ý phân biệt chúng ra làm chi cho nặng đầu, như tiếng tủ lạnh kêu, tiếng máy lạnh, tiếng chó sủa… Và con không hề khó chịu với chúng + Kết thúc buổi ngồi này (con ko dám gọi là thiền) con cảm thấy thoải mái: và qua hôm sau con không bị chóng mặt buồn nôn, con lại ăn uống được và cảm giác thèm tình dục cũng quay lại (còn làm theo cách 1 còn tự nhiên ko thích tình dục) Kính thưa Thầy con xin phép hỏi như sau: 1/ Cách 2 (là cách con tự nghĩ ra) có phải là tà giáo không hả Thầy? Vì tạp niệm con cần quan sát không xuất hiện? 2/ Nếu cách 2 không phải là tà giáo thì con có được tiếp tục trong khi học tập pháp thoại của thầy không? để con hiểu rõ về thiền để tìm ra cách thiền cho đúng Con kính chúc Thầy luôn vui khỏe & cám ơn Thầy

Các chủ đề liên quan:

|

Xem câu trả lời