Câu hỏi:
Thưa thầy bản ngã là tôi phải không? Cảm ơn thầy.
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lờiDanh sách các chủ đề phổ biến
Câu hỏi:
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lờiBản ngã không phải là tôi mà là ảo tưởng về cái gọi là tôi.
Câu hỏi:
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lờiPhải, Bà-la-môn có hai cách tu họ cho là cao nhất:
Một là thiền định, cách dồn nén tâm để tập trung vào một để mục thiền chọn sẵn cho đến khi tâm định lại (nội tâm tỉnh chỉ) nên họ phải cách ly thế giới bên ngoài (ngoại tức chư duyên) vì họ nghĩ rằng đó là cảnh giới cao nhất của tâm. Nhưng thực tế đó chỉ là “hiện tại lạc trú” hoặc “trầm không trên tịch” mà thôi.
Hai là khổ hạnh, cách ép xác đến tận cùng của đau khổ để thân không còn ham muốn nữa, như nhịn ăn, nhịn uống, nằm gai, nếm mật, tự đánh đập hành hạ v.v… nhưng trên thực tế đó cũng là một cách ham muốn đạt được mục đích cuối cùng là an lạc, nếu không nói là càng khổ càng ham muốn lạc hơn.
Thiền mà Phật dạy là soi sáng lại thực tại thân-tâm-cảnh ở mọi lúc mọi nơi trong mọi tình huống hay hoàn cảnh đời sống đang trải nghiệm để khám phá và thấy ra sự thật. Như vậy cần có sự thận trọng, chú tâm và quan sát mọi diễn biến đời sống một cách hồn nhiên trong sáng, chứ không phải cố gắng biến đổi thân-tâm-cảnh chủ quan theo tư kiến tư dục của mình.
Câu hỏi:
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lờiSādhu lành thay! Thật vi diệu mà cũng thật bình thường con nhỉ!
Câu hỏi:
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lờiĐịnh trong thiền định tam giới thì cần tầm tứ trên đối tượng chọn lựa chủ quan, còn định trong bát chánh đạo hoặc thiền minh sát thì không cần tìm đối tượng mà đối tượng đến đi tự nhiên nên không cần tầm tứ mà chỉ cần trọn vẹn tỉnh thức (chánh niệm tỉnh giác) một cách tự nhiên không cố gắng tìm kiếm và chọn lựa đối tượng một cách chủ quan.
Câu hỏi:
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lờiSādhu lành thay!
Câu hỏi:
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lờiPhải, đó là sự khác biệt giữa tánh biết và tướng biết, giữa chân đế với tục đế. Tuy nhiên tướng biết đúng tốt cũng cần trong tục đế.
Câu hỏi:
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lờiNếu con cho câu đó là đúng thì con cứ làm theo. Nếu con thấy thầy nói sai sự thật thì bỏ đi, để ai thấy đúng họ làm. Tự con phải thể nghiệm để xem cái nào đúng với con hơn, cái nào đúng với thời gian, không gian và tính thực tế hơn. Sao con không hỏi vì sao Yassa một gã công tử ăn chơi, vì sao Angulimala một kẻ giết người vô tội, vì sao anh chàng đang biểu diễn trong gánh xiệc nghe Phật nói một câu họ liền giác ngộ? Vì sao đức Phật không cho 3 vị tỳ kheo vào rừng tu dù họ xin cách mấy? Có phải Kinh điển tự mâu thuẫn nhau không, hay Phật dạy mỗi người một khác?
Hãy tin chính mình đừng tin Kinh Điển, vì lời Phật dạy trức tiếp cho mỗi người chỉ để khai ngộ cho người đó thôi, người sau tường thuật lại rồi 200 năm sau mới đưa qua Siri Lanka chuyển ngữ thành tiếng Sihalese và non một ngàn năm sau mới chuyển ngữ lại tiếng Pāḷi và chép thành văn bản, đã hệ thống lại theo kiểu văn học, thì ai bảo đảm không bị bàn tay Bà-la-môn xen vào thêm bớt để đưa lý tưởng thiền định của họ vào? Ngày nay có những nhà nghiêm cứu, đối chiếu kinh Phật với kinh Bà-la-môn đã phát hiện nhiều đoạn nguyên văn trùng nhau thật khả nghi!!!
Tốt nhất những chỗ đáng nghi cần theo cách Phật dạy cho người xứ Kālāma mà chiêm nghiệm lại xem có đúng sự thật không. Thầy phát hiện nhiều đoạn rất mâu thuẫn, không đáng tin, như trong Kinh Đoạn Giảm, lúc đầu đức Phật xác nhận thiền định không phải là hạnh đoạn giảm, nhưng cuối bài kinh lại dạy đi tìm chỗ vắng để thiền định. Chắc chắn câu đó khi chép thành văn bản Pāli thì Buddhaghosa, trước kia là một Bà-la-môn tinh thông hệ thống Vệ-đà, đã thêm vào. Hoặc câu Kinh nói khoảng cách từ trái đất đến mặt trăng và mặt trời đều 500 do tuần có đúng với thực tế không? Vì vậy “Tận tín thư bất như vô thư” là phải.
Câu hỏi:
Sādhu lành thay!
Câu hỏi:
Làm việc gì lợi mình lợi người con cứ làm, qua đó con mới thấy ra chính mình chứ không phải chỉ quay lại nhìn mình không mà được.
Câu hỏi:
Con như thế nào chỉ thấy như thế thôi. Đừng cố loại bỏ “ý muốn”, không phải ý muốn nào cũng sai, không phải bản ngã luôn luôn xấu. Đừng cố tu gì cả, tu là bước tới, không tu là dừng lại, chỉ thấy thôi. Thấy, thấy, thấy… rồi con sẽ thấy ra toàn bộ sự thật.