Câu hỏi:
Dạ thưa Thầy! Cuộc sống của con thời gian qua khá ổn. Thật khó để nói con đã sống thế nào, thực ra là không sống theo một quy luật, nguyên tắc…nào cả, chỉ là thường biết thôi ạ, trở về để biết bất cứ khi nào có thể, và biết ít nào hay ít nấy. Con ít nói hơn và tĩnh lặng hơn, không phải ít nói một cách có chủ ý, mà vì con thấy đa số những điều nếu nói ra đều “không đúng”, vì vừa nói ra là nó đã không còn nữa rồi, đã thay đổi rồi nên không có gì để mà nói cả. Con cũng nhận ra nguyên nhân tại sao mình thường bị sa đà vào dục lạc (những dục lạc tuổi trẻ như lướt web, nghe nhạc, chụp ảnh, shopping…), đó là do con thường bắt đầu những thú vui này trong vô thức, theo thói quen…Ngay lúc con mở mạng xã hội lên là con nhận ra mình đang làm một động tác theo thói quen rồi, mình đâu có biết mình đang mở cái gì, xem cái gì, đọc cái gì…Biết ra vậy nên con cũng không còn hứng thú với nó nữa và không dính mắc gì vào nó nữa. Có lúc, nằm yên lặng lắng nghe, con thấy cái thân mình nó cũng thật phù du, nhưng khi con không dính mắc vào cái thân, không còn muốn nó phải đẹp đẽ, khỏe mạnh hoàn hảo, thì con thấy mình chăm sóc nó một cách tốt nhất…Có khi con suy tư, nghĩ về những gì đã qua từ nhỏ tới lớn, thấy những hỷ nộ ái ố đều trôi qua như một giấc mơ, đúng là chẳng có gì là mình, của mình cả. Con lắng nghe nỗi cô đơn, trống trải sâu thẳm nơi mình, con nhớ lại từng gặp nó nhiều lần trước kia từ khi còn nhỏ, thấy mình xưa nay cứ vật lộn mãi để đi tìm tự do, thoát ra rồi chui vào hết cái giỏ này lại tới cái giỏ khác, tấp vào bờ này lại bờ kia…cho đến cái bờ gần đây nhất là Đạo Phật, con dính mắc vào Đạo, vào Pháp…cho đến khi con nhận ra mình cần phải buông nốt cả Phật, cả Pháp ra…thì tất cả trở về tĩnh lặng như quả đất ngàn năm vẫn vậy, như biển sâu vẫn lặng im, không cần một tên gọi, một khởi đầu hay một kết thúc. Con tại đây vẫn sống giữa gia đình, làm việc, vẫn khóc cười nhiều lúc, có “tôi” hoặc không có “tôi”, nhưng đều không có ý nghĩa gì cả, vì tất cả những thứ trên đều đang trôi qua, còn phía trước thì có thể sẽ khác đi hoặc có thể không. Con nhớ lại câu chuyên Vi tiếu của Thầy, đại ý rằng có một chú tiểu đang cuốc đất, dừng tay ngồi uống một chén trà, sư phụ hỏi chú đang làm gì vậy? Chú tiểu trả lời: “Con đang uống trà”. Thật là một sự hiện diện trống rỗng tuyệt vời mà con hết lòng ngưỡng mộ. Con xin cảm ơn Thầy đã đọc thư của con!
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lời