Hỏi Đáp

Ngày gửi:

Câu hỏi:

Kính thưa thầy. Con xin thầy hướng dẫn cho con về cách “niệm sự chết” ạ. Con xin cám ơn thầy!

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Kính thưa Thầy, xin Thầy chỉ giúp cho con hiểu, bây giờ con nên làm thế nào với cuộc sống của con bây giờ ạ,. Con năm nay đã 36 tuổi chồng của con thì 35 tuổi, anh ấy là người Nhật, chúng con cưới nhau gần được 07 tháng. Anh làm việc ở Đà Nẵng còn con thì lo công việc kinh doanh của Ba Mẹ con ở trong Tiền Giang cho nên cách vài tuần thì còn bay ra thăm anh vào cuối tuần, tùy nhiên cứ mỗi lần chúng con gặp nhau thì lần nào anh cũng đánh chửi con vì những lý do không đâu. Anh coi thường người Việt và văn hóa Việt và muốn con phải phục tùng người chồng y như là nếu anh nói đó là con Gà mặc dù đó là con Vịt thì con cũng không có quyền cải lại (tính khí này trước khi cưới anh không thể hiện ra), anh xem thường gia đình con vì cho rằng gia đình con đang lợi dụng sức lao động của con trong khi theo ảnh nói thì còn phải dùng sức lao động đó để làm việc có ích cho nhà chồng. Gia đình con cũng khá giả, con chưa bao giờ xài tiền của chồng cũng không cần biết lương của anh bao nhiêu, khi còn ra thăm anh mọi chi phí con tự trả ngay cả phòng khách sạn cũng chia phân nửa (sính lễ trong ngày cưới, con cũng tự chuẩn bị hết vì khác biệt văn hóa nên con có giải thích anh cũng không hiểu). Anh không biết tiếng Việt nhưng lại bắt con phải học tiếng Nhật và tiếng Anh thật tốt trong khi tiếng Anh của anh không tốt nhưng anh lại chê là tiếng Anh của con tệ. Khi quyết định cưới anh vì lý do con thấy thương Cha Mẹ anh vì họ đối xử với con rất chú đáo và tình cảm khi con mấy lần sang Nhật công tác và thời điểm đó con cũng đang giận Cha của con nên muốn lấy chồng cho xong. Hiện tại anh đã hết công việc ở Vietnam nên đã trở về Nhật có lẽ là nữa năm sau sẽ quay lại, bản thân con không muốn về Nhật vì con thương Cha Mẹ con, trước khi cưới con có thỏa thuận với anh là khi nào Cha Mẹ con qua đời thì con sẽ theo anh sống. Con nghe bài Sống tùy duyên thuận pháp của Thầy nên con đã cố gắng nhịn nhục anh, mỗi khi anh đánh chửi con đều nhận lỗi về mình vì không muốn bị đánh nhiều hơn. Cũng nhiều lần con đòi ly dị nhưng anh không đồng ý, mặc dù anh biết chúng con không phù hợp về văn hóa, về đời sống vợ chồng. Anh là con trai một nhưng với tình trạng này con không dám sinh con vì sợ sẽ thêm sợi dây ràng buộc, con xác định con không có tình yêu với anh mà chỉ có lòng thương hại đối với anh mà thôi. Bây giờ con thực sự không biết phải làm thế nào, chẳng lẽ con phải chịu cái pháp này đến khi nào đây, con xin Thầy cho con một lời khuyên, con cảm ơn Thầy ạ!

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Con xin chào Thầy, Thầy ơi bây giờ con đã hiểu thế nào là Pháp vốn tự nó đã vận hành hoàn hảo, tuyệt vời rồi, chỉ có cái ta ảo tưởng xen vào mới làm cho Pháp không hoàn hảo, phải thế này, thế khác. Pháp rất là hay. Con cảm ơn Thầy.

Các chủ đề liên quan:

| | |

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Kính bạch thầy, cho con hỏi ở chỗ thầy có còn nhận người xuất gia không thưa thầy? Con năm nay 48 tuổi trước kia chưa có vợ con đã có thời gian tập công quả để xuất gia nhưng không thành. Mặc dù con ở đời nhưng trong thâm tâm con cứ muốn đi tu nên trong cuộc sống cho dù bận làm việc gì nhưng khi rảnh con thường nghe pháp. Gần đây con nghe được pháp thầy dạy, con nghe pháp thầy như người bệnh mà uống đúng thuốc vậy nên con muốn đi tu chứ không thích ở đời nũa. Kính xin thày cho con lời khuyên. Con cảm tạ thầy.

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Thưa Thầy! Con đã đọc các câu hỏi đáp về chủ đề chia sẻ Pháp, con hiểu ra rất nhiều điều về vấn đề này. Con Thành Kính Cảm Ơn Thầy!

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Con xin thành kính tri ân Thầy! Con đã rất lặng người khi lần đầu gặp Thầy, một nét bình dị (khi Thầy cầm kéo đứng cắt, tỉa cây bên cạnh Thầy có một chị Phật tử đang thỉnh Thầy việc gì đó) nhưng con thấy ẩn chứa sự bao dung sâu sắc, nhìn bình thường nhưng trong con khởi lên sự xúc động. Lúc đó, con đã muốn đảnh lễ Thầy nhưng con không làm. Do đó, khi con cùng các thầy và mọi người đảnh lễ Thầy, trong con rất vui và có sự xúc động. Được nghe Thầy giảng đến không sinh, không hữu, không tác, không thành, trong con có sự hiểu là Thầy đang muốn nói về sự khởi lên những suy nghĩ là đang bắt đầu bước vào sinh, hữu, tác, thành (con hiểu là thấy rồi đặt tên, rồi phân biệt, rồi vọng ảo tham, rồi vọng chồng vọng, lớp này đến lớp khác; nghe rồi bị dính mắc trong danh từ, quan niệm, tư tưởng của cái ta bản ngã, phát sinh suy nghĩ,…). Sau đó, con còn được nghe Thầy dạy về thế nào là quy y Tam Bảo (quay về nương tựa sự sáng suốt, định tĩnh, trong lành trong bản thân mỗi người) cho các vị đang đợi ở chánh điện. Chỉ mới nghe như vậy thôi, con đã có sự trong lành, rỗng lặng vì con thử buông những suy nghĩ của mình ra, không sinh, hữu, tác, thành gì nữa cả. Thầy ạ, nếu không nhờ sự từ bi, sáng suốt của Thầy, nếu Thầy không dũng cảm mở cánh cửa trí tuệ cứu cánh này thì con không thể bước vào và thấy được thực tánh Pháp. Con sẽ đi tiếp con đường này bằng bản lĩnh nơi tự tánh mình, quyết không phụ lòng sự dìu dắt của Thầy, các bậc hiền thánh tăng, ân chúng sinh, Phật, Bồ Tát. Con xin thành kính cảm ân Thầy. Con cũng nguyện cầu Thầy trụ thế thật lâu để chúng sinh sinh hoan hỷ, chúng sinh được lợi lạc. Con kính chúc Thầy luôn mạnh khỏe, vui vẻ, bình an! Thành kính đảnh lễ Thầy!

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Con kính chào thầy, Thưa thầy, Hôm nay con lên mạng xem trà đạo ngày 16/9 /2018 của thầy con rất vui vì thấy thầy khỏe mạnh và vui vì được nghe pháp mở mang trí tuệ. Con có nghe bài pháp “Khổ-lạc” của thầy, “không bị lạc khổ chi phối chứ không phải tìm cách ly khổ đắc lạc” làm con nhớ câu thơ mà lúc còn sinh tiền Cha con thường hay ngâm nga: “Có chi là khổ, có chi vui. Vui trong tham vọng vui rồi khổ. Khổ trì đạo hạnh khổ mà vui. Nếu biết trên đời có vui rồi có khổ Thôi thà đừng khổ cũng đừng vui. Mong sao giữ tánh không vui khổ. Để thoát ra ngoài cái khổ vui.” Tuy rằng vẫn biết là như vậy, nhưng trong đời sống, tâm cũng bị “lạc-khổ” chi phối mình, như khi được cũng vui và khi mất cũng còn khổ như thường. Khi con quán sâu thêm tại sao khi “được-mất” vẫn còn buồn vui, là vì trong cuộc sống, mình còn nương tựa vào đối tượng đó, như cái nhà, cái xe,… và như vậy khi “được- mất” nó thì tâm mình còn dao động, còn thiên về, còn đến và đi, còn sinh diệt, còn sinh tử luân hồi và còn khổ đau thầy ạ, nhưng có điều mình làm sao có khổ thì ít khổ, có vui cũng bớt vui thôi, vì vui quá hại tim, buồn quá hại phổi hìhì… Con xin kính bái thầy, con chúc thầy nhiều sức khỏe, cầu cho tất cả chúng sanh trong pháp giới đều an lạc.

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Thưa thầy, con xin trình về thấy pháp nơi con. Người hàng xóm cố ý bỏ rác qua bên phần nắp cống của nhà (2 nhà có cùng chung nắp cống). Con thấy con hậm hực và muốn kiềm chế lại. Ngày sau đó con tức giận nói với chồng về cảm nghĩ của mình, con nhìn cơn giận đó trào lên và để yên cho nó hoạt động nhưng không làm gì hết. Qua tới ngày thứ 3 thì lạ ghê, nhìn bọc rác mà con không có khởi lên gì hết và lại hoan hỷ, cười thái độ của mình mấy ngày trước. Con nghĩ pháp đã dạy con đâu là cái ảo của tính sở hữu về cái của ta vẫn còn đó mà con tưởng mình không còn nữa. Rồi có 1 ngày con nhìn ra được cái hình ảnh bất như ý của tưởng khởi lên, và trong thân (lưng) thấy chán con thấy rõ tiến trình này và lập tức nó bị đánh tan. Lần này như đánh cầu lông mà trúng 1 cái, con vui lắm dù là vô số lần đánh hụt. Con cảm ơn thầy đã lắng nghe con.

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Con chào Thầy ạ! Thầy ơi, con rất dở trong vấn đề giao tiếp nhất là khi người ta nói đùa hay bàn tán chuyện này chuyện kia. Con lại không nói được chuyện như vậy. Mọi người thường nói con ngơ ngơ. Con bệnh nên con làm gì cũng chậm chạp, chậm hiểu giống như bị thiểu năng trí tuệ vậy Thầy. Làm gì cũng không xong. Con cảm thấy mệt mỏi vì không theo kịp bạn bè. Mỗi lần con vươn lên là như có mọi thứ kìm hãm và phản đối con. Áp lực bên trong con đã quá nhiều từ nhỏ đến giờ con chưa hóa giải xong. Giờ bên ngoài lại quá mạnh thầy ơi. Con sợ hãi sâu bên trong vì tổn thương quá lớn. Con nhận thấy và quay về nhưng khi mọi thứ đã trôì ra rồi con mới thấy. Hiện tại con chưa đủ sức. Con phải làm sao đây hả Thầy? Nhờ Thầy cho con lời khuyên với ạ. Con xin cảm ơn Thầy..

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Thưa Thầy hiện giờ con thấy mình thích hợp với công việc tự do ít ràng buộc. Con không muốn phát triển công việc, không muốn xây dựng bất kì mối quan hệ nào. Con cần một công việc giản dị để kiếm sống qua ngày. Cuộc sống càng đơn giản càng dễ chánh niệm tỉnh giác và bây giờ đối với con chánh niệm tỉnh giác là quan trọng và thiết thực nhất. Con kính mong Thầy cho con lời khuyên. Con xin thành kính tri ân Thầy.

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời