Hỏi Đáp

Ngày gửi:

Câu hỏi:

Thưa Thầy! Các sự lựa chọn trong cuộc đời (như lập gia đình, sống độc thân hay xuất gia) thường là xảy ra do duyên nghiệp hay do nhận thức và ý chí quyết định của mình là chính? Và phải chăng dù là sự lựa chọn nào cũng có 2 mặt của nó mà điều cần thiết là con cần phải học bài học về sự khổ, vô thường, vô ngã để tâm mình trở nên tự tại, giải thoát giữa cuộc đời? Phải chăng mỗi vai trong cuộc sống đều là cơ hội cho con kiểm tra tham sân si trong lòng mình và là cơ hội để con trau dồi tứ vô lượng tâm đối với mọi người và vạn vật chúng sanh? Con thành kính tri ân Thầy!

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Dạ thưa Thầy! Nếu trong quá khứ mình đã từng gây bất thiện nghiệp và đã nhận hậu quả. Và đến giờ bản thân con luôn mặc cảm về điều đó mặc dù lỗi lầm xưa con không tái phạm nữa. Nhưng lòng con cứ mãi không tha thứ được cho mình. Điều ấy làm con thấy mình khổ. Phải chăng sau khi đã học được bài học thì điều cần làm là con nên tha thứ cho mình và sửa đổi bản thân từng ngày mới là cách sám hối đúng đắn? Xin Thầy chỉ dạy cho con cách tha thứ cho mình và sám hối đúng đắn. Con cảm ơn Thầy.

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Kính bạch Thầy, Con năm nay đã 59 tuổi, con còn cả Mẹ và Cha. Mẹ con năm nay đã 90 tuổi, một năm gần đây sau 2 lần gãy chân và được chữa trị, nay đã phục hồi được khả năng vận động. Tuy nhiên tâm thần của Cụ Bà lại bị xấu đi, Cụ thường xuyên có hoang tưởng bị người khác ám hại hoặc bị con cháu hắt hủi, nên hay có phản ứng nghi ngờ hoặc giận dữ. Ngoài ra Cụ Bà không quậy phá chi, vẫn làm chủ được sinh hoạt bình thường. Sinh thời Bà Cụ là một Phật tử tín thành, nay lại phải lâm vào tình trạng như vậy khiến con cháu trong nhà hết sức khổ tâm và bối rối, không biết cách gì trị liệu được cho Cụ. Xin Thầy từ bi chỉ dẫn cho con có cách nào vận giáo pháp của Phật, hỗ trợ hoặc trị liệu tình trạng tâm thần ấy của Mẹ Con. Con thành kính tri ân và kính chúc Thầy và đại chúng nhiều an lạc.

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Thầy ơi, con tưởng mình đã mạnh mẽ lắm. Nhưng khi gặp chuyện, nỗi sợ của con lại trồi lên rất mạnh. Dù con không hề suy nghĩ điều gì cả. Ảnh hưởng đến cách cư xử và sinh hoạt của con rất nhiều thầy ạ. Bao lần con thấy mà nó vẫn vậy không suy giảm gì cả. Con chỉ quay về cảm nhận thôi chứ con ứng xử ra bên ngoài lại không tự nhiên. Làm mọi người rất ngại tiếp xúc với con. Giống như sợ hãi thu mình lại vào vỏ bọc vậy Thầy. Con đã sống với hiện tại rồi sao Tiềm Thức nó vẫn quá ạ? Thầy khai thông vướng mắc giúp con với ạ. Con xin cảm ơn Thầy.

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Con xin kính lễ sư! Dạ, chuyện là em trai con bị tai nạn giao thông mất cách đây hơn 1 năm ạ, em trai con rất có tâm đạo, lương thiện và có ý định xuất gia vài lần nhưng gia đình con chưa cho phép nên em trai con chưa đi tu. Em ấy rất hay mơ thấy các chư thiên và Phật ạ. Trước khi mất 2 tuần em trai con có nằm mơ thấy Đức Mẹ hỏi có muốn cùng bà đi không? Em con nói có và 2 tuần sau em trai con bị TNGT đi đột ngột mặc dù té nhẹ và không trầy xước gì cả, gia đình quá thương xót nên có để lại ít quần áo, giày dép của em lại làm kỉ niệm ạ, bạch sư cho con hỏi: 1/ Ba Mẹ con ngăn cấm em trai con đi tu vậy thì có tội gì không ạ? Tội thì làm sao để chuộc lỗi ạ? 2/ Về giấc mơ và sự ra đi của em trai con vậy là sao ạ? Em con có được về cõi lành khi gặp giấc mơ đó không ạ? 3/ Vật dụng của người mất mà giữ lại như vậy có làm ảnh hưởng đến người mất không ạ? Dạ, con xin đảnh lễ sư ạ, con cám ơn sư.

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Nam Mô Phật. Thầy cho con hỏi. Trước kia con không biết gì về Phật Pháp. Nay con tình cờ có duyên nghe Pháp. Và con hiểu Vô Thường là gì. Giờ con muốn học Pháp và Thực hành Pháp. Thì con nên bắt đầu từ đâu ạ?

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Kính Thầy! Con muốn trao đổi một điều này: Như thầy thường dạy Pháp vốn luôn hoàn hảo. Pháp bao trùm vạn vật, mỗi chúng sinh ví dụ như con người chúng ta là một Pháp. Con người trong đời sống cho dù có khởi tâm hay không, bản ngã hay vô ngã, đúng hay sai, xấu hay tốt, trí tuệ hay ngu si thì cũng chính là pháp ấy. Vậy một con ngưới phàm phu (vô minh ái dục) và một bậc Thánh giác ngộ (minh) chúng ta thấy có pháp hoàn hảo và pháp không hoàn hảo (nói đơn giản là negative và positive). Thầy nghĩ sao về điều này, xin thầy chỉ dạy thêm! Con cảm ơn Thầy!!

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Thưa thầy con có nghe bài giảng 11/khoá18 trong đó có câu hỏi rằng: Thầy nói đáp ứng nhu cầu là đúng, đáp ứng tham muốn mới sai, vậy khi đáp ứng nhu cầu nhục dục thì đúng hay sai? Thầy đã giải thích nhưng con vẫn chưa hiểu, xin thầy giảng rõ hơn. Thành kính cảm ơn thầy.

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Thưa Thầy, Là cái thói tham lam của con cứ muốn tìm an lạc. Trước nó tìm an lạc trong tương lai. Nay nó muốn tìm an lạc trong thực tại. Thế nên mới phân tích, chẻ nhỏ thực tại, vướng vào khái niệm rồi tự làm mình rối mù lên. Con cứ muốn sự tồn tại phải có một ý nghĩa nhất định nào đó cao xa. Nhưng ý nghĩa của mọi sự là chính nó: ý nghĩa của khổ là khổ, của lạc là lạc, của vui là vui, buồn là buồn… ta trọn vẹn với nó thì chả sao, chứ cứ diễn dịch, tìm kiếm rồi gán ghép những ý nghĩa tưởng tượng của mình vào nó thì chỉ tự làm mình u mê mà thôi, đúng không ạ? “Nó là cái nó là”. Có lúc con thấy mình sáng ra, nhưng cái thói tham lam, thích sự dễ chịu… lại kéo con vào bóng tối. Chắc con còn phải trầm luân nhiều lần nữa để bớt mê mờ đi, phải không Thầy. Con cảm ơn Thầy rất nhiều!

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Thầy kính! Con nhớ có lần đọc trong mục “Hỏi đáp” này Thầy có trả lời một bạn đại ý rằng khi đến nơi mới hay lạ thì mình nên chào hỏi cả người dương lẫn người âm ở đó để các bên cùng hoan hỷ và có khi mình còn có thể cảm hóa được họ. Vậy theo con hiểu có phải mình “cảm hóa” được họ và “chào hỏi” để họ hoan hỷ bằng năng lượng từ ái và chánh niệm tỉnh giác mà tự thân mình phát ra một cách tự nhiên và thiện ý không thầy? Và không nhất thiết phải đọc hoặc đọc thầm bài chú, bài kinh (ví dụ Từ Bi kinh) nào mới được gọi là “chào hỏi” đúng không Thầy? (tất nhiên nếu đọc được thì vẫn rất tốt) Con xin cảm ơn Thầy Con, DH

Xem câu trả lời