Kính bạch Thầy!
Con xin hỏi về như lý tác ý. Con hiểu rằng như lý tác ý là hướng tâm đúng vào sự thật khi thấy các pháp tức là hướng tâm vào thân thọ tâm pháp để thấy đúng như nó đang là. Tuy nhiên có người nói rằng như lý tác ý là hướng vào nguồn cội tức là hướng vào hư không (vô tướng) vì vô tướng là nguồn gốc sinh ra hữu tướng. Mong Thầy từ bi cho con sáng tỏ điều này. Tạ ơn Thầy.
Không phải là hướng về hữu tướng hay vô tướng mà là hữu tướng thấy hữu tướng, vô tướng thấy vô tướng mà không chấp vào bên nào thì đó mới là hướng tâm đúng.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Con xin đảnh lễ Thầy.
Con vừa đọc câu hỏi của một vị phật tử đã 60 tuổi xin xuất gia. Hiện tại con cũng có gia đình, con nhỏ…. con từng có dự định là lo cho vợ con khôn lớn cũng là trả hết nghiệp trần rồi về hưu con cũng tìm một ngôi chùa tịnh tu.
Tuy nhiên sau khi được Thầy khai thị, con đã buông bỏ hết mọi ý định đó để học bài học cuộc đời mình, điều gì đến sẽ đến, vọng cầu chỉ là ý đồ của bản ngã. Giả sử sau này nghiệp trần đã dứt mà không đủ duyên xuất gia con cũng không phiền con cái, một mình phiêu du, gửi hồn theo mây gió. Chẳng phải một ngôi chùa, chỉ cần một hang núi cũng đủ làm nhà.
Con xin xám hối nếu làm phiền Thầy.
Con xin kính chúc Thầy sức khỏe.
Phải, đó là ý tưởng hay! Xuất gia hay không không quan trọng, mà quan trọng là có sống sáng suốt biết mình hay không để không bị tham sân si cuốn trôi là được.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Con xin đảnh lễ Và cảm ơn Thầy!
Vì đã trả lời con rõ ràng. Hôm nay con xin Thầy vào thứ 7 tuần tới tức ngày 12/9 âm lịch con xin Thầy vào chùa làm công quả một thời gian, nếu Thầy cho phép, thì có thủ tục gì Thầy giúp đỡ con với. Nhất là chỗ ăn, chỗ ngủ ạ! Bao giờ về con sẽ kính báo lên Thầy và quý Sư ạ.
Con xin một lần nữa đảnh lễ ơn Thầy! Kính chúc Thầy luôn khoẻ để hoằng dương chánh Pháp khai thị cho mọi người hữu duyên ngộ nhập tri kiến Phật ạ!
Con Chân An Bình
Từ 12/09 đến 17/09 là thời gian chuẩn bị lễ dâng y nên có nhiều người ở lại vì vậy chỗ ở sẽ thiếu. Nếu để sau 17/09 rồi đến thì sẽ thoải mái hơn.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Kính Thầy,
Con kém phước nên không có sư phụ trực tiếp hướng dẫn hành thiền Vipassanā. Xin Thầy từ bi hoan hỷ nếu con hỏi ngu dốt. Con được biết là luôn luôn phải giữ chánh niệm và tỉnh thức trong lúc ngồi thiền. Con thắc mắc là khi vào định thì làm sao còn tỉnh thức được? Bằng cớ là xưa có vị tăng bị cướp bổ vào đầu mà không hay. Gần đây thì có người bị chó cắn mà không biết.
Kính xin Thầy soi sáng giùm con. Kính chúc Thầy pháp thể thường khinh an.
Con Hoằng Phương
Định, nhất là vô tưởng định, thì không còn biết gì cả. Hoặc nếu có biết thì cũng chỉ biết duy nhất một trạng thái thôi, do đó định kiểu sở đắc này là của ngoại đạo không phải chánh định. Chánh định là định luôn đi đôi với sự tỉnh thức, vì vậy chánh định mới có thể đi chung với trí tuệ trong thiền Vipassanā được.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Kính thưa Thầy đầy Tôn Kính,
Vậy là con theo Pháp Thầy xấp xỉ 2 tháng 5 ngày.
Thú thật là trong khi con nghe & chật vật sống theo Pháp mà Thầy khai thị thì thứ mà con thờ ơ nhất là “Ba-la-mật TỪ BI”, con chỉ nghe cho có nghe thôi vì con biết thứ đó con không bao giờ có nổi cho dù con rèn luyện cỡ nào vì con biết tính con:
* Con chỉ “thương người khác để mong đổi lại cái gì đó…” luôn luôn là như thế, BÂY GIỜ CŨNG THẾ
* Con đã “2 lần phát lòng TỪ BI” trong 2 tháng nay, nó rất đặt biệt và khác hẳn với lòng thương xót bình thường mà con không thể diễn tả được. NHƯNG VIỆC NÀY CHỈ CŨNG CỐ THÊM NIỀM TIN TRONG CON LÀ CON KHÔNG BAO GIỜ LUYỆN ĐƯỢC LÒNG TỪ BI VÌ CON BIẾT CON RẤT ÍCT KỶ.
Nhưng con đang nhận ra lúc này con rất lạ: con không nỡ giết con gián (đã vài lần rồi), bắt được con gián lúc đem nó đi giết sao lòng con nặng trĩu đến mức không thể giết nó! Rốt cuộc con thở dài và thả nó đi.
Xin Thầy hình dung con không phải loại đàn ông ẻo lả, con cao lớn khỏe mạnh lý trí và quyết đoán thậm chí là có phần lạnh lùng.
Con cũng không biết con phải hỏi THẦY cái gì? Và tại sao phải post lên đây, hành động đó không phải là con, đó là ai?
Gián hay kiến con đã giết hàng trăm con không run tay.
Con thực sự hoang mang thưa THẦY TÔN KÍNH. Vậy con đang muốn hỏi THẦY cái gì? Xin THẦY soi sáng cho con.
Con Kính Chúc Thầy Đầy Tôn Kính luôn dồi dào sức khỏe.
Trong mỗi người có 2 năng lượng, một là năng lượng xuất phát từ lương tri của tánh biết, hai là năng lượng xuất phát từ lý trí của bản ngã. Khi con sống với lý trí của bản ngã thì dù có tình thương cũng chỉ là tình thương có qua có lại. Nhưng khi con sống với lương tri của tánh biết thì lòng từ bi cũng liền nảy nở.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Con kính đảnh lễ Thầy.
Sáng ngày mai (chủ nhật), chúng con sẽ đến chùa để thăm Thầy và đảnh lễ Thầy. Dự kiến khoảng 8 giờ 30, chúng con sẽ đến nơi ạ. Con viết thư hồi đáp để Thầy sắp xếp các công việc khác nữa.
Kính thưa Thầy,
Em trai con không hiểu gặp chuyện gì, đang bình thường em con im bặt không nói chuyện nữa, chỉ ủ rũ trong nhà. Bản thân con do thời gian sống nước ngoài phải tập dần quen với mọi thứ, con gần như kiệt sức. Mỗi khi mệt mỏi con thường nghe pháp Thầy dạy, con chỉ tự nhiên đón nhận mọi thứ, không cố ép mình để trốn chạy. Đến khi bản thân con thấy quá mệt mỏi, con dễ mất bình tĩnh và con không muốn làm gì nữa. Con quyết định về VN nghỉ ngơi cho sức khoẻ tốt hơn. Như vậy con có đang trốn tránh không thưa thầy?
Do thời gian ở Việt Nam chỉ được 3 tuần. Con lại ở Hà Nội, 19/11-21/11 con xin phép thầy cho con được đến chùa đảnh lễ Thầy. Con với em trai con xin được đến chùa ở trong thời gian đó được không ạ? Con xin cảm ơn Thầy.
Thưa Sư, có người nói “Cái tâm ranh mãnh, đánh lừa ta”, có người khác lại nói “Ô nhiễm ranh mãnh, đánh lừa ta”. Vậy phải chăng 2 câu này là cùng nghĩa nhưng khác văn, nhưng con nghĩ ô nhiễm và cái tâm là 2 thứ khác nhau chứ không phải 1 thứ. Thưa Sư cho con lời chỉ dạy a.
Có lẽ nên nói “Bản ngã ranh mãnh đánh lừa tâm” thì đúng hơn.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Thầy muôn vàn tôn kính!
Con trăn trở đã khoảng 20 ngày rồi kể từ khi con đến đảnh lễ Thầy để về lại vùng quê xứ Nghệ, (con có vào đó công quả hơn một tuần), hôm nay mới mạnh dạn viết thư để hỏi Thầy vài việc.
Kính thưa Thầy!
Con năm nay đã 60 tuổi con rất muốn xuất gia tu học. Nhưng con nghĩ không biết đến tuổi này rồi vào chùa con có học được gì không hay là lại làm phiền Thầy, phiền quý Sư và bạn đồng tu và lại thêm nặng nợ đàn-na tín thí. Nhưng có lúc con thấy đời người sao ngắn ngủi và vô nghĩa, suốt ngày chỉ lo miếng ăn và tiền nọ tiền kia, quan hệ trăm mối cứ quấn lấy mình như chính con tằm tự nhả kén để rồi tự trói chặt mình. Con đi chùa cũng đã hơn 6 năm. Nghe Quý Thầy giảng Pháp tương đối nhiều. Có nhiều chỗ vướng mắc nhưng chưa thông suốt. Duyên lành con gặp được Thầy qua một vị sư giới thiệu. Từ đó con luôn nghe pháp Thầy giảng qua mạng. Mọi vướng mắc của con được giải toả. Con đã nghĩ người xưa có khi tìm suốt đời cũng không gặp được bậc Chân Tu. Nay con đã có đủ duyên lành gặp được Thầy. Nếu không xuất gia để gần Thầy để được chỉ dẫn chắc phí cả một đời. Tiền nhân có nói: “đời người trong hơi thở, sống chết tợ chiêm bao…”
Nhưng không biết con đã ”đủ tuổi“ để học lớp đó chưa, hay con cứ nên ở lớp tại gia để học bài học này xong đã? Hoàn cảnh hiện tại của con: một vợ 2 con, một gái đã lấy chồng, con trai 21 tuổi đang đi học. Vợ con đang đi làm việc cơ quan. Gia đình con có cuộc sống hạnh phúc. Nhưng con nghĩ cái hạnh phúc này nó mong manh tạm bợ. Con chỉ muốn đời này được thấy Pháp như thị. Hàng ngày con vẫn sống thiền theo nguyên lý mà Thầy hướng dẫn: thận trọng, chú tâm , quan sát thân, thọ, tâm, pháp; Hay trở về trọn vẹn tỉnh thức; Sáng suốt định tĩnh, trong lành… Chắc chánh niệm chưa đủ tầm, nhưng con vẫn nhớ thực hành. Hy vọng có ngày bừng ngộ.
Thầy tôn kính!
Con cứ viết lan man chắc Thầy khó hiểu và làm mất thời gian của Thầy. Ý con chỉ mong cho con lời khuyên là nay con xuất gia tu học đã thích hợp chưa vậy thôi!
Con xin dừng lời và xin thành kính đảnh lễ ơn Thầy!
Con
Chân An Bình.
Đức Phật xưa cũng nói lớn tuổi khó sống đời sống xuất gia, nay Giáo Hội cũng quy định 60 tuổi trở lên không còn được thọ giới nữa. Nguyên nhân là xuất gia tối thiểu phải học thông kinh tụng và luật nghi, mà trên 60 thì rất khó học thuộc kinh tụng Pāḷi. Nếu còn sức khoẻ và trí nhớ để học kinh tụng và giới luật thì có thể cho xuất gia nhưng không được cấp giấy chứng nhận Tăng Ni, chỉ tu có tính cách nội bộ thôi.