Hỏi Đáp

Ngày gửi:

Câu hỏi:

Kính thưa Sư, con nấu bếp củi, khi lửa tắt con lấy ống thổi thổi một hơi mạnh vào lò xong thì con hoàn toàn không biết gì về mình nữa. Khoảng 30 giây hay 1 phút sau con mới dần dần biết mình đang ở đâu, tên gì,… Như vậy lúc đó con bị vong ngã phải không ạ? Con cám ơn Sư ạ.

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Kính bạch Thầy, Con thấy thế này có đúng không thưa Thầy: Đau khổ giúp tâm thấy ra thế nào là khổ và vì sao khổ. Đánh mất thực tại giúp tâm thấy ra thế nào là thực tại. Dính mắc vào bất cứ điều gì giúp tâm thấy ra thế nào là dính mắc, dính mắc sẽ dẫn tới đâu. Điều quan trọng là có thấy được tâm hay không phải không Thầy ? Con đợt roi tập sống cân bằng giữa tục đế, chân đế. Lúc sống với tục để thì rất hay quên chân đế tâm loạn hết cả thưa Thầy. Con cảm ơn Thầy ạ.

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Kính bạch Thầy. Cả ngày hôm qua con không rời những lời răn dạy của Thầy và soi rọi nội tâm, tôi ta, ái dục, vô minh cao cấp, sở đắc che mất tánh sáng suốt. Trong cuộc đời học Phật đây là lần thứ hai Thầy cứu con thoát khỏi vấp ngã vấn nạn trong tu hành. Sáng nay con lại vào nghe pháp thoại của Thầy từng lời từng câu của Thầy như thấm nhuần trong con. Với tâm trạng sung sướng vỡ òa khi được đón nhận dòng pháp mà Thầy đã dày công trải nghiệm chiêm nghiệm uyển chuyển truyền trao, con hoan hỉ vô cùng và ứng dụng. Con thành kính đảnh lễ tri ân Thầy tận đáy lòng thâm sâu vô lượng.

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Con kính chào Thầy! Thầy giải thích giúp con câu nói “Nguyên khí không giữ, thuốc bổ vô ích” của Khổng Tử với ạ. Tại vì con cũng thường xuyên đau ốm và sử dụng thuốc nhưng chẳng mấy hiệu quả. Con cảm ơn Thầy!

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Kính thưa thầy Thời gian gần đây con có nghe pháp của thầy và ứng dụng vào đời sống, bước đầu con thấy mình bình yên hơn trước, nhưng do căn cơ còn hạn chế nên con hiểu chưa nhiều lời thầy, mong thầy chỉ thêm: “trong mọi công việc đời sống mình cần lên kế hoạch để làm hay để mọi việc (pháp) đến tự nhiên rồi mình căn cứ vào đó xử lý cho phù hợp”. Con cảm ơn thầy, mong thầy luôn mạnh khỏe

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Con xin thành kính đảnh lễ và cầu chúc Thầy mạnh khỏe. Lần này con vào chùa cũng tâm trạng hoan hỷ vì được gặp Thầy và quý Sư, quý Tu Nữ, những người quen cũ. Nhưng con thực sự lo cho sức khỏe của Thầy, Thầy bệnh lâu vậy, chưa khỏi hẳn mà Thầy thì quá nhiều việc, sắp tới còn nhiều việc Thầy phải lo, phải đi ra. Nhớ lại hình ảnh Thầy hôm qua, con đã không cầm được nước mắt. Con muốn quay lại chùa để vẫn nhìn thấy Thầy ngồi ở đó, bao dung, từ bi. Để được nhận biết cảm xúc lại dâng tràn trong con. Nhưng mà không được, con phải khám bệnh và quay về Nha Trang. Nhờ ân đức của Thầy mà tâm con đã lắng trong hơn và vững bước trên con đường Thầy chỉ dạy, cho dù cuộc đời còn nhiều đau khổ. Con cầu chúc Thầy luôn mạnh khỏe, để chúng con lại được đảnh lễ Thầy.

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Con thành kính đảnh lễ thầy. Thưa thầy con xin chia sẽ những gì con đã học được từ thầy, từ pháp đến đi trong cuộc sống mà con đang trải nghiệm. 1. Nhu cầu học đạo: Là thể hiện một người nhiều bụi hay ít bụi trong mắt. Cái chính không phải là khả năng, trí thông minh nơi người đó. Mà cái chính là sự nhận ra nơi người đó. Người đó có thể thành công trong đời, có thể thất bại trong đời… Nhưng dù thành công hay thất bại thì cốt lõi là qua những thăng trầm của cuộc sống người ấy có nhận ra cuộc sống này cho dù có đạt được gì, có đi tới đâu đi nữa thì nó vẫn nằm trong qui trình tạo tác và khổ đau (luân hồi sinh tử). Người ấy nếu nhận ra cái gốc của vấn đề thì chánh pháp sẽ đến và sự tu học mới tương hợp. Ngược lại cho dù người ấy ở trong chùa, gần thầy, nghe hết pháp thoại cũng vô ích. Tệ hại hơn hết là những thái độ tạo mối quan hệ với thầy để có sự quan tâm hay tìm kiếm phước báu gì đó. Ngoài ra còn có những trường hợp được thầy tín nhiệm, giao việc. Người ấy không ngay trên công việc để thấy ra chính mình mà điểu chỉnh nhận thức và hành vi mà ngược lại còn sinh ngã mạn, tự cao, uy quyền gây trở ngại cho phật tử một cách không đáng hoặc giúp đở phật tử một cách không đáng. Mà lỡ là người tu nên phải tạo ra dáng vẻ thiện lành. Điều thầy dạy quá rõ ràng: “Thấy ra”. Bản ngã chỉ cần thấy ra thôi, chứ không phải hoàn thiện nó để trở nên thiện lành. Đã có dáng điệu thiện lành rồi, sao vẫn còn phiền não, khổ đau. Cần phải chấm dứt ngay cái thái độ tạo tác hoàn thiện tiểu ngã thành đại ngã mới phải chứ. Nguy hiểm hơn hết là trường hợp muốn tạo sự ảnh hưởng đến phật tử thông qua việc chia sẽ sự thật. Khổ nổi sự thật này không phải là thấy ra mà là Tà kiến. Cái thấy pháp qua thức tri, tưởng tri mà ngộ nhận đó là pháp thực rồi giảng dạy, thu thập đệ tử… Cái này là nguy hiểm nhất. Điều gì mình không thực sự tuệ tri minh bạch thì đừng chia sẽ với người khác. Còn với mình thì biết rõ là chưa thông suốt. Đừng vì một lý do gì đó mà nói điều mình không thực sự thấy biết. Một người thầy mà không dựa trên thực chứng của mình mà chia sẽ sự thật với đệ tử mà cứ lấy kinh điển ra để phô trương tri thức thì vị thầy ấy vẫn thua Google. Con tạm chia sẽ vậy thôi. Vì thiền xá khi đi vào hoạt động cần có sự tác động nào đó từ các pháp. Nên con viết vậy, nếu thầy thấy không cần thiết thì xin thầy bỏ qua. Con xin cảm ơn thầy.

Các chủ đề liên quan:

| | |

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Thưa thầy, Con đã 35 tuổi, được học hành đầy đủ, trong mắt mọi người, con là người hiền lành, thật thà. Nhưng có lẽ không có ai trên đời lại làm mẹ mình tổn thương nhiều như con, nên con muốn hỏi thầy, làm thế nào để con có thể chữa lành được những vết thương đó? Mẹ con là người có ý chí phi thường, bà đã từng nhiều lần giành giật sự sống cho con khỏi bệnh tật. Cả cuộc đời bà, không giây phút nào bà được sống cho mình, chỉ hi sinh cho chồng, con, giờ già ốm rồi, mang nhiều bệnh nặng trong người nhưng lại tiếp tục chăm sóc cháu – tức là con trai của con. Còn con, tính lười nhác, ỷ lại đã khiến con cứ đi làm tối ngày, để mẹ con 1 mình chăm sóc cháu. Vì Con ko tự chăm sóc sức khỏe của mình, nên mẹ sợ con ốm, tối lại trông cháu cho con được ngủ ngon. Có lẽ vì vất vả, lao lực quá, giờ mẹ con mang rất nhiều bệnh nặng trong người. Nhưng thay vì động viên, chăm sóc mẹ, con lại làm cho mẹ con vô cùng đau đớn, dù con không hề cố ý. Ví dụ, con thấy mình chả giúp đc gì cho mẹ, lại làm phiền bà phải chăm cháu, nên nghĩ là tách ra ở riêng sẽ tốt cho bà hơn. Nhưng mẹ con lại nghĩ là con đủ lông đủ cánh, không cần bà nữa, không coi bà ra gì, chỉ tôn trọng chồng và nhà nội. Mẹ nói tại sao ko nghĩ cách sống cùng nhau, yêu thương nhau mà lại cứ nghĩ chuyện ra ở riêng. Nhưng mỗi ngày sống chung, là mỗi ngày con khiến mẹ vất vả, và vài ngày 1 lần, con lại vô tình nói hay làm điều gì đó khiến mẹ buồn. Con học hành cũng ko đến nỗi nào, sách vở cũng đọc nhiều, nhưng sao con lại không hiểu được mẹ, hết lần này đến lần khác, con cứ làm, cứ nói những lời khiến mẹ con vô cùng tổn thương. Càng giải thích, thanh minh lại càng khiến mẹ đau lòng hơn. Con thường tư vấn cho bạn bè về cách ứng xử, con đọc nhiều sách về tâm lý, … nhưng con lại hoàn toàn bế tắc trước mẹ. Một đứa con bình thường, không học hành gì vẫn biết nói những lời khiến mẹ mình tự hào, vậy mà con, điều đơn giản đó lại không làm được. Giờ đây, mẹ hoàn toàn không còn tin con nữa. Có những lần, nhận được tin nhắn của mẹ, con không biết phải trả lời thế nào để động viên mẹ. Rồi con cũng nhắn theo cách mà con nghĩ tốt nhất, thể hiện nhiều yêu thương nhất. Nhưng rồi những tin nhắn đó vẫn làm mẹ con buồn. Khi một người mẹ đã dành cả cuộc đời của mình cho con, vì con, mà một ngày lại phải nói những lời cay đắng với con thì có lẽ thầy cũng hình dung được vết thương mà con đã gây ra cho mẹ lớn đến mức nào. Xin thầy cho con 1 lời khuyên, liệu con có thể làm vơi bớt tổn thương trong lòng mẹ con được không? Liệu có cách nào để làm bà hiểu rằng, dù con ngu ngốc nhưng con thật lòng yêu và biết ơn bà hơn bất kỳ ai trên đời này? Xin thầy cho con lời khuyên hoặc 1 gợi ý nào đó! Xin cảm ơn thầy!

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Kính thưa Thầy , Nhờ có duyên lành con được nghe bài giảng của thầy trên youtube Quán Nguyên và nhất là xem những chia sẻ của nhiều bạn đạo được Thầy chỉ dạy trong Mục Hỏi đáp Trung tâm hộ tông con như người được sinh ra lần nữa sau hơn 50 năm sống trong mê muội, điên đảo, con thấy mình hạnh phúc quá. Nếu như không gặp được ánh sáng Phật pháp từ Thầy chỉ dẫn có lẽ con không biết mình sẽ sống ra sao cho hết cuộc đời này và còn trôi lăn trong sinh tử nhiều kiếp nữa, vì cuộc đời của con trải qua rất nhiều thăng trầm đau khổ, con thấy cuộc sống này không có ý nghĩa gì. Hơn nữa năm nay mỗi ngày con đều nghe, xem các pháp thọai, bài viết của Thầy và thực hành theo, tuy còn nhiều tập khí che lắp nhưng thân tâm con cũng đã nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Con viết những lời này mà rưng rưng nước mắt không có lời nào để nói hết lòng tri ơn, quý kính của con đối với bậc chân sư với trí tuệ vô lượng lòng từ bi vô biên của thầy đang miệt mài chỉ day chúng con tìm đến con đường giác ngộ. Con nguyện cầu cho có nhiều chúng sinh được nghe, được biết đến những lời chỉ dạy của Thầy để thấy ra con đường thoát khỏi trầm luân trong bể khổ của vô minh, ái dục. Con đã tìm đến Chùa Bửu Long nhưng chỉ đãnh lễ Thầy từ xa, vì không muốn làm thầy bận lòng. Cầu mong Tam bảo gia hộ thầy trụ thế dài lâu để hoằng pháp độ sinh. Con xin cung kính cúi đầu đãnh lễ thầy.

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Kính thưa Sư, con nghe pháp thoại của Sư nhiều nhưng cũng có nhiều thắc mắc, con cũng thưa hỏi Sư nhưng do văn viết hạn chế nên cũng còn lơ mơ. Vừa qua con có duyên gặp một vị nữ cư sĩ, vị này có học vị rất cao, làm việc tốt, nhưng có duyên gặp thiền Minh sát, vị này bỏ hết tài, tình, danh, lợi để học thiền. Con đem những thắc mắc lâu nay hỏi cô ấy, con được giải đáp tận tình. Khi trong lòng không còn thắc mắc, con mới nghe lại một loạt bài giảng của Sư, con mới thấy lạ, vì sao bây giờ nghe tới đâu sáng tới đó. Thưa Sư vì sao vậy ạ? Con cám ơn Sư ạ!

Xem câu trả lời