Câu hỏi:
Kính Bạch Thầy, Con có đôi dòng muốn chia sẻ cùng Thầy. Con một lần đặt câu hỏi trực tiếp với Thầy ở buổi trà đạo về tâm lo lắng, sợ hãi, tuy con chỉ hiểu qua từ ngữ chứ không thật sự cảm nhận, nhưng con vẫn luôn quan sát thân tâm. Một thời gian ngắn sau con đã ở hoàn cảnh không vừa lòng nghịch ý và nỗi sợ dâng lên, nhưng lúc đó cũng chính là lúc con nhận ra kế bên nỗi sợ là một trạng thái bình tĩnh đến lạ thường, rất an nhiên và mát mẻ. Cả hai cùng tồn tại song song, một bên là sợ hãi, một bên là an yên không cái nào triệt cái nào. Con đã cười thầm, ra là vậy, ra là định tĩnh trước mọi thứ khởi lên là vậy, hoàn toàn không lấy cái này đè nén lên cái kia. Và con đã hoàn toàn tự tin và hạnh phúc khi đối diện với sợ hãi. Qua đó con nhận ra rằng, khi sự việc không rõ ràng dễ sinh tâm lo lắng sợ hãi. Nhưng khi thấy được sợi dây không phải là con rắn mọi lo lắng khổ não liền tiêu tan. Khi si không còn sân liền mất đi, theo đó tham cũng diệt. Sau này con tiếp tục nghe lại các bài giảng của Thầy, con lại hiểu và cảm nhận rõ hơn lời Thầy dạy, rất giản dị nhưng triệt để và rốt ráo. Con xin thành kính tri ân Thầy. Minh Anh
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lời