Hỏi Đáp

Ngày gửi:

Câu hỏi:

Kính bạch Thầy Quý Kính, Trước hết, con xin phép được đại diện cho tất cả quý bạn Đạo, thành kính dâng lên Thầy lòng tri ân sâu xa của chúng con. Chúng con cám ơn Thầy đã chủ trì trang web Trung Tâm Hộ Tông và nhất là hằng ngày giải đáp thắc mắc cho tất cả chúng con để giúp chúng con thông suốt được những điểm còn lấn cấn trong lòng, để rồi biết sống Tùy Duyên Thuận Pháp trong tinh thần Vô Ngã, Vị Tha. Kính bạch Thầy, Cũng nhờ có trang web của Thầy mà huynh đệ chúng con, dù ở cách xa nhau đến mấy, vẫn có thể trao đổi, chia sẻ những trải nghiệm trong cuộc sống và cảm thấy thật gần gũi với nhau. Con xin phép Thầy cho con được nhiều chuyện một chút. Con cảm nhận được là có lúc mặc dù Thầy rất mệt nhưng vẫn vui và cảm thấy ấm lòng lắm, vì nhìn thấy mấy đứa nhỏ biết thương yêu nhau, rồi lao xao, xúm lại chỉ bày cho nhau, để đứa nào cũng sớm nhận lại được viên trân châu, bảo ngọc mà Thầy đang ra sức chỉ bày. Kính bạch Thầy, hôm nay con xin phép Thầy để được trình bày một vài trải nghiệm của con. Con nhận ra được tánh biết ở nơi con nhờ có một lần con đang đi trên đường, lúc đó con đang chìm đắm trong ý nghĩ: “Tức quá! Hồi nãy bị cô kia nói xí gạt mình rồi.” Bất ngờ có một cơn gió thật mạnh t hổi thốc dở cái nón mà con đang đội trên đầu ra, thì tay tự biết đưa lên đầu thiệt lẹ để chụp giữ cái nón lại và sức nặng không biết ở đâu tự chạy dồn xuống chân, còn 10 đầu ngón chân thì tự cong lại bấm xuống để giữ người đang bị chao đảo bởi gió thổi được thăng bằng và trụ lại, mà không bị té nhào. Con thấy, lúc đó trong đầu con đâu có tính là mình cần đưa tay nên đầu để giữ nón lại hay trụ lại cho vững gì đâu mà vẫn biết làm mọi việc thật chính xác là nhờ tánh biết. Lúc nấu ăn, khi nêm nếm, khi lưỡi chạm vào thức ăn, con biết được vị mặn, ngọt nơi thức ăn, con nhận ra được cái biết ở nơi lưỡi. Hiện giờ thì mỗi khi nêm nếm nấu ăn, con cứ để cái đầu rỗng lặng, trong sáng, trong tâm không có khởi lên bất kỳ điều gì hết, con cũng không cần nhớ là phải nêm mấy muỗng muối, mấy muỗng đường gì nữa, con cứ để cho tánh biết tự hoạt động, thì tay khi cho đường, cho muối vào nồi, tự nhiên khi số lượng đã đủ là nó tự ngưng lại, mà lần nào vị cũng vừa vặn thiệt là ngon. Nhờ những lần trải nghiệm như trên, nên đến khi đọc bài Kệ Thiền – Tịnh của Thầy là con thấm liền: Không thiền, không tịnh, Ta cũng không, Chẳng kiếm, chẳng tìm, Pháp liền thông Chỉ tại phân vân, Tâm khốn khổ Sao bằng rỗng lặng, Tánh thong dong. Con thỉnh Thầy dạy cho con biết, con thấy vậy có đúng không? Con cám ơn Thầy và thành kính đảnh lễ Thầy. Con Minh Tâm

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Kính gởi Trà Đạo Bửu Long Khoảng 2 tuần nay không có livestream của Trà Đạo Bửu Long ở youtube. Buổi phát lại của tuần trước âm thanh và hình không cùng lúc vì lý do kỹ thuật gì đó. Tuần này không có các buổi phát lại của Trà Đạo Bửu Long. Rất mong các các buổi Trà Đạo sắp tới. Xin đa tạ.

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Con thành kính đảnh lễ Thầy! Con rất biết ơn Thầy đã trả lời cho con câu hỏi trước ạ. Con biết được câu nói rất hay đó là “Tha thứ cho người khác chính là tha thứ cho bản thân mình”, con rất muốn, và đã cố gắng quên đi những sự tổn thương họ đã đối xử với con nhưng nhiều năm trôi qua con vẫn không quên được không tha thứ được, con hận và ghét nhưng phải vờ như không có chuyện gì. Sự tổn thương không vơi đi mà nó hành hạ con làm con đau khổ và sân hận. Nhiều lúc con ước mất đi kí ức để không còn dày vò nữa, người ta tha thứ thì dễ sao con thì khó quá. Con cũng cảm nhận bản tính thật sự của mình cũng lương thiện chứ không xấu. Con xin hầy từ bi chỉ dạy cho con cách để con buông xả và tha thứ cho những người đó, con thật sự không tự cởi trói cho bản thân mình được. Càng đối diện con càng ám ảnh, mệt mỏi. Con đội ơn Thầy. Con xin hết.

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Kính bạch Thầy kính quý! Con xin Thầy khai thị cho con thêm về việc (thuận pháp không thuận ngã)? Con thấy ra bản ngã nơi mình nhưng các mối quan hệ gia đình, xã hội con phải đối mặt với những cái ngã chấp lớn của họ. Nhún nhường, nín nhịn như vậy có là thuận ngã không ạ? Con xin thành kính tri ân Thầy.

Các chủ đề liên quan:

| | |

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Con xin thành tâm đảnh lễ Thầy. Con mong Thầy hoan hỷ giúp cho con có thể thấy ra rõ chân tướng của nỗi khổ mà con đang gặp phải. Con không bị người này hoặc người kia làm khổ, con không bị áp lực cuộc sống làm khổ, con không bị công việc làm khổ mà con bị chính con “thú dữ” bên trong làm khổ con. Con luôn tâm đắc lời Thầy dạy, và con luôn thấy những lời Thầy nói quả không sai 1 chút nào cả Thầy ạ. Con không có nhiều trí nhớ để có thể đọc được quá 10 trang trong 1 quyển sách mặc dù con rất thích mua sách và mua rất nhiều. Nhưng có 1 quyển sách mà bấy lâu nay con luôn đọc đi đọc lại và chiêm nghiệm nó mỗi ngày đó chính là tâm thức của con. Đôi khi con thấy tâm con dễ thương và trong sạch, đôi khi tâm con hướng thiện 1 cách hoàn toàn nhưng lại có lắm lúc con “thú dữ” ấy xuất hiện có khi nó làm con đau khổ liên tục vài ngày, lu mờ mọi thứ và không đặt được tên cho cái cảm xúc ấy là thế nào. Đôi khi con phải chiến đấu với nó 1 cách mãnh liệt và cũng có lúc con bại trận như 1 nô lệ của nó. Thầy ơi con thấy mình rất khổ, hơn 1 năm nay con giữ thói quen ngủ với chánh niệm, dạo gần đây con hay mất ngủ, rất khó ngủ và những lần như vậy con phải đeo phone nghe tiếng kinh pali rồi chú tâm vào hơi thở để ngủ 1 giấc sâu nhưng con không hiểu sao dù là ngủ bằng chánh niệm hay đi ngủ với sự thất niệm thì giấc mơ ấy cứ đến tìm con mãi thôi, con thấy 1 sự việc 1 tính chất câu chuyện nhưng những người đến tìm con đều là khác nhau, tâm thức con trong giấc mơ nghĩ gì hành động gì và cảm giác, cảm nhận ra sao thì sáng thức dậy trong đầu con còn nhớ rõ như in mọi thứ, nó ám ảnh con cả ngày, ngày này qua ngày khác, bởi trong mơ tâm thức con đã bị ô nhiễm, con sợ lắm Thầy ạ, mặc dù ban ngày tâm con chú tâm vào công việc vào chồng và con trai thôi nhưng cứ đêm về khi vào vô thức con lại thấy sự việc đó lại diễn ra. Con luôn bận rộn suy nghĩ về chính mình nên dần dần con đã bỏ quên mọi thứ xung quanh, bạn bè và gia đình ngay cả công việc con không còn chú tâm và nghĩ gì đến mọi thứ xung quanh nữa, họ nghĩ gì về con ra sao cũng được bởi vì chính con cũng đang quá khổ với những nỗi khổ tận sâu bên trong của chính mình. Rồi không biết từ bao giờ con nhìn lại cuộc đời của chính mình những gì con trải qua những biến cố, đôi lần phạm sai lầm lớn, đôi lần tâm bị ô nhiễm 1 cách nặng nề thì con lại đặt tên cho những giâc mơ ấy là “Nghiệp”, con ví Nghiệp của con giống như 1 căn bệnh nan y Mãn Tính, con không gặp được bác sĩ giỏi, con cũng không biết chữa trị bằng cách nào, cách duy nhất con có thể làm được bây giờ là cố thấy rõ chúng khi chúng xuất hiện, canh giữ chúng và không để Nghiệp xấu chiêu cảm và lập lại sự việc đó 1 lần nào nữa thôi, bên cạnh đó con sẽ cố gắng nới rộng trái tim yêu thương mọi người và sống dung hoà hơn để không tăng bồi thêm nghiệp xấu . Con luôn nghĩ về cái chết về cận tử nghiệp, con thiết nghĩ con sẽ phải sống thật tốt thì mới có cái chết đẹp được phải không Thầy. Nhưng con chỉ sợ khi vô thường đến tìm con bất thình lình tâm thức con có đủ mạnh để bám víu vào chân của Đức Phật không nữa hay lúc đấy con “Thú Dữ” sẽ làm chủ con? Con luôn sợ điều đó xảy ra, vì cuộc đời này con thấy mình như 1 chiến binh luôn phải đứng canh giữ giây phút hiện tại. Có đôi lần con thật sự rất mỏi mệt khi chúng xuất hiện. Con mong Thầy hoan hỷ chỉ dạy con làm thế nào để con có thể không còn bị những giấc mơ đeo bám, không còn thấy mình là 1 con người rất xấu trong vô thức nữa. Con xin thành tri ân Thầy.

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Còn kính thưa Thầy, mẹ con mất cũng đã gần mười năm. Trước khi mẹ con mất, bà có nói cho con biết là chị cả của con đã ép mẹ con chuyển hết tài sản vô tài khoản của chị, cũng như tất cả nữ trang của bà. Con có khuyên mẹ con bỏ qua để đi cho dễ. Nhưng sau khi mẹ con mất, khi biết được mẹ con đã kể hết sự việc cho con thì chị tìm cách vu khống cho con. Đi kể với bạn bè, gia đình chồng con là con có bệnh ăn cắp… vì chị có địa vị trong xã hội và kể chuyện rất tình tiết nên ai cũng tin. Thưa thầy, con thực tập buông bỏ bằng cách nghĩ là mình đã gây khẩu nghiệp trong quá khứ, còn mẹ thì chắc có nghiệp tham lam của người khác… Con thấy lòng nhẹ hơn khi nghĩ như vậy nhưng con vẫn không dám gặp mặt chị con, con thấy một con người thủ đoạn quá. Vả lại chị có thói quen đe doạ làm hại. Con xin cám ơn thầy cho con một lời khuyên ạ!

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Con Chào Thầy! Con xin nói: Con cảm ơn Thầy là viết quyển sách “Thực Tại Hiện Tiền” cho con đọc để con thấy Sự Thật là gì, hiểu Sự Thật là gì, và sống với Sự Thật như nào. Và con cũng xin nói với các bạn là: Nếu các bạn có lòng tìm Sự Thật, thì không cần phải đọc nhiều sách đâu. Các bạn chỉ cần đọc quyển sách “Thực Tại Hiện Tiền” là đủ rồi. Vì “Thực Tại Hiện Tiền” chỉ thẳng vào Sự Thật mà các bạn chỉ cần thấy ra, tức ngộ ra Sự Thật là gì, là xong. Nó chính là Giới Định Tuệ, là Tứ Niệm Xứ, là Thiền, là Đạo, là Sự Thật, Là “Thực Tại Hiện Tiền” hoặc: Là Cái Đang Là. Trân trọng!

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Kính thưa thầy, Thời gian trước tâm trạng con luôn bất ổn, tiểu nhân quấy phá, con không có lúc nào được vui vẻ. Nhưng từ khi biết đến thầy, được thầy tư vấn, con thấy tâm mình như tĩnh lại, không còn phiền muộn và bất an. Từng lời thầy dạy như khai sáng trong tâm hồn con. Con không còn trách móc số phận nữa, con biết buông xả và yêu thương những người xung quanh. Con cảm thấy bình yên hơn và vui vẻ hơn. Từ giờ con sẽ cố gắng học và làm nhiều điều tốt ạ. Con cảm ơn thầy rất nhiều. Con kính mong thầy luôn được nhiều sức khoẻ, mong mọi điều tốt đẹp sẽ đến với thầy ạ.

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Kính thưa Sư, con đang bị viêm phế quản, đi bác sĩ, uống gần hết thuốc rồi mà vẫn không bớt chút nào cả. Con lại có thái độ mong muốn hết ho nên khi ho nhiều con rất bực mình. Bây giờ con thấy sống trọn vẹn với bệnh không hề dễ. Xin sư cho con một lời khuyên ạ! Con cám ơn Sư ạ!

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Thưa thầy, Con có một người thân. Trong lúc họ nghèo khó con có cho mượn 1 số tiền lớn để họ vượt qua khó khăn. Vì thân thiết nên con nguyện giúp đỡ, không giấy tờ vay mượn. Đến nay họ ăn nên làm ra mua sắm vật chất nhưng khi con kêu trả thì họ dùng lời lẽ khó nghe chửi mắng, hẹn lúc này lúc khác. Con cũng cho qua để từ từ họ trả. Nhưng có vẻ họ tính quỵt của con. Con không muốn làm lớn chuyện vì không muốn người khác chê cười họ, con nghĩ nhân quả cũng có báo ứng nhưng con cũng buồn vì từng là người thân gia đình và lòng tốt của con bị họ coi không là gì. Con phải làm sao ạ?

Xem câu trả lời