Kính thưa Thầy tôn quý!
Con chỉ nguyện cầu làm sao có được nhiều vị Thầy áp dụng công nghệ để gần gũi với chúng sinh như thế này.
Con thật cảm phục sự từ bi vô biên, trí tuệ và sức lực của quí Thầy.
Con thấy rằng càng tỉnh giác càng thấy ma chướng đầy rẫy, vô minh bao la khủng khiếp, chỉ an vui cho bản thân thì thật áy náy, con thấy mình thật nhỏ bé.
Con kính nguyện cho Thầy luôn mạnh khỏe.
Trân trọng!
Thưa Thầy, con xin trình Thầy bài học con vừa chiêm nghiệm được:
Khi còn có quan niệm đúng – sai, tốt – xấu, cho là, sẽ là… thì còn có tham ái, sân giận.
Nếu có thể hiểu và chấp nhận mọi việc xảy ra đều là đúng và phù hợp với trình độ và căn tánh của từng người, từng trường hợp, thì vượt qua được quan niệm đúng sai, tốt xấu, và chấp nhận mọi sự như nó là.
Trong trường hợp vẫn còn ngã chấp, do quan niệm quan điểm đã được hình thành và tích lũy trong quá khứ, thì khi xúc chạm việc đời luôn thận trọng chánh niệm tĩnh giác để thấy ra và học ra bài học của chính mình.
Thưa Thầy, bài học con thấy ra không có gì mới mẽ, tất cả đều từ những lời dạy của Thầy, nhưng chỉ khi con chạm phải những bài học này ngang qua đời sống thì con mới thấu hiểu sâu sắc lời Thầy.
Con rất vui và hoan hỷ khi có cơ hội được chiêm nghiệm những lời dạy của Thầy ngay trong đời sống thực, và đó chính là thiền trong đời sống mà Thầy đã từ bi dạy chúng con.
Con kính tri ân Thầy.
Tại chúng con vô minh
Nên Thầy phải nói nhiều
Càng nghe càng vỡ lẽ
Gói lại chẳng bao nhiêu.
Giản dị không ảo tưởng
Tham ái khổ bao điều
Ờ đây rồi… thực tại
Trong sáng thật đáng yêu.
Con thành kính tri ân Thầy!
Con kính bạch thầy,
Trước tiên con cảm ơn thầy đã củng cố pháp hành cho con khi thầy đến thăm Nghệ An, thực sự được gặp thầy con rất vui. Con cũng chưa quy y tam bảo, liệu tự con có thể lấy tên pháp danh cho chính mình, rồi sau này con lấy tên đó để tiếp tục tu hành, liệu có được không ạ?
Con chúc thầy luôn mạnh khỏe và luôn an vui.
Được. Thật ra khi thực hành đúng tinh tấn chánh niệm tỉnh giác là xem như đã quy y Tam Bảo rồi. Vì hành động, nói năng, suy nghĩ sáng suốt tức đã quy Phật. Hành động, nói năng, suy nghĩ định tĩnh tức đã quy y Pháp. Hành động, nói năng, suy nghĩ trong lành tức đã quy y Tăng. Còn Pháp danh tự đặt càng tốt vì đó không chỉ là một cái tên mà còn là lời tự nhắc nhở mình sống đúng tốt. Thí dụ pháp danh Chánh Niệm nhắc nhở mình thường sống trong chánh niệm chẳng hạn.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Mô Phật, bạch HT! Con nghe HT giảng là thấy càng nhiều vọng tưởng càng tốt, vọng tưởng trổ ra càng nhiều càng tốt, nhưng con thấy mâu thuẫn: khi tỉnh thì làm gì có vọng tưởng, chỉ khi thất niệm thì vọng tưởng mới khởi lên và lôi đi, chớ còn khi tỉnh mà thấy đó là những ý niệm đã trôi qua mất rồi, kính mong HT giải thích chỗ này, A-di-đà Phật!
“Thấy vọng tưởng càng nhiểu càng tốt” thì đúng. Nhiều người sống trong vọng tưởng mà không thấy mình vọng tưởng, cứ tưởng mình đang sống đúng theo chánh đạo! Vì vậy trước tiên người tu phải phát hiện ra vọng tưởng của mình càng nhiều càng tốt, nếu không dù chỉ còn một vọng tưởng chưa được thấy ra thì vẫn còn tự đánh lừa mình.
“Vọng tưởng trổ ra càng nhiều càng tốt” không có nghĩa cứ để cho vọng tưởng khởi thật nhều, mà là đừng cố ém nhẹm chúng bằng cách cố định tâm theo kiểu lấy đá đè cỏ để chỉ dồn nén chúng vào vô thức. Cứ để chúng trổ ra mà thấy rõ sự sinh diệt, vị ngọt và sự nguy hại của chúng mới “xả ly, ly tham, đoạn diệt” chúng được.
Khi “tỉnh” thì càng thấy rõ vọng tưởng. Như khi ngồi dưới cây bồ-đề ở Gaya, Bồ-tát Siddhattha thấy rõ “ma” trong, “ma” ngoài, trong đó có cả “ngũ uẩn ma”, “phiền não ma” v.v… mà tâm vẫn rất tỉnh, chẳng lẽ khi có “phiền não ma” Ngài lại mê? Trong tiến trình tâm Đạo Quả, chính tâm Đạo rất tỉnh ấy, một mặt thấy rõ phiền não để xả ly, mặt khác thấy rõ Niết-bàn để chứng ngộ. Sao “tỉnh” lại không có gì để thấy được?
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Dạ con chào thầy ạ.
Thầy cho con hỏi là thiện nghiệp nào sẽ cho mình dung mạo khả ái xinh đẹp, thân hình cao ráo cân đối trong các kiếp sống ạ? Con luôn duy trì thói quen chăm sóc bản thân, da, tóc, ăn mặc chỉn chu, nói năng đi đứng duyên dáng, chừng mực. Trong kinh con đọc có nói rằng người tâm ít sân hận, bực dọc sẽ được xinh đẹp. Nhưng con thấy xung quanh con có nhiều bạn bè tâm tánh rất hiền lành, ít có nóng giận nhưng họ vẫn sinh ra không có dung mạo đẹp. Dạ thưa thầy, phải chăng còn có nhân duyên nào khác ạ? Xin thầy chỉ bảo cho con. Con xin cảm ơn thầy
Điều này thì thầy không biết vì thầy không quan tâm đến đẹp xấu bề ngoài lắm. Nanda xuất gia nhưng ngày đêm nhớ cô vợ trẻ đẹp, một hôm được đức Phật dẫn lên cõi Trời thấy chư thiên nữ mới nhận ra rằng so với họ, vợ mình chỉ giống như con khỉ thôi! Không biết câu chuyện đó có thật không. Nhưng những người sống trí tuệ và đạo đức mới sinh lên được cõi Trời.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Kính Bạch Thầy,
Một cách tự nhiên, Con có trải qua giai đoạn đoạn mà nội tâm tĩnh lặng mênh mông, bặt dứt suy nghĩ và luôn nhận biết. Con nhớ lại là nhân một dịp gặp gỡ một nhóm bạn mới trong một vòng tròn lắng nghe, chia sẻ. Con thấy rõ đột nhiên có sự tĩnh lặng này, tâm đột nhiên không hề lăng xăng, suy nghĩ gì cả, hiện diện và lắng lòng nghe trọn vẹn một cách thật bình an. Sau dịp đó, con tiếp tục quan sát mình và thường xuyên nhận thấy sự tĩnh lặng này. Giống như thể con đang xem chiếu phim về tất cả mọi việc con nghĩ, làm hàng ngày. Điều này kéo dài vài tháng. Cho đến cách đây 2 tháng, khi con có dịp tham gia vào những hội trường sự kiện ca nhạc lớn huyên náo, ồn ào, nhạc trống khua dữ dội, mà con nhận thấy dù tiếng ồn rất lớn, như vỡ tim mà tâm lại bình an vắng lặng lạ kỳ, nó không chạm đến và không làm con dao động hay khó chịu xíu nào. Trước đây, nơi nào hơi đông, ồn xíu thôi là con đã không thể nào chịu được. Thấy lạ, con thử tham gia thêm lần 2,3 thì vẫn cảm nhận như vậy. Hoàn toàn vắng lặng sáng suốt trong suốt chương trình náo nhiệt như cỗ vũ đá banh. Dù rằng sau đó về nhà, thì cơ thể cũng có mệt hơn xíu. Tuy nhiên, Sau khoảng 1-2 tháng tham gia trong môi trường và công việc như vậy, thì con nhận thấy sự sáng suốt, tĩnh lặng lu mờ dần. Và con thấy có sự quay trở lại của tâm trí lăng xăng, suy nghĩ choáng hết chỗ. Việc nhận biết trong sáng và sâu rộng giai đoạn trước đó như thể biến mất vậy.
Hôm nay con nghe bài pháp thoại “không làm gì cả” Thầy giảng ở Hà Nội 15/9/2018, thì có nói và mô tả về hiện tượng tương tự. Nhưng con không biết hiện tượng xảy ra nơi mình là gì và mong nhờ Thầy soi sáng thêm.
Con cảm ơn Thầy.
Tốt lắm, con đã trải nghiệm được mặt tĩnh tại, trong sáng của tâm. Bây giờ con lại đang học thêm bài học động dụng của tâm trong thế giới duyên khởi. Nói như Lão Tử “Cố thường vô, dục dĩ quan kỳ diệu; thường hữu, dục dĩ quan kỳ kiếu”. Mặt vô mặt hữu, mặt tịnh mặt động, mặt tánh mặt tướng v.v… đều cần trải nghiệm để thấy ra hai mặt của Pháp. Khi đối diện với mọi mặt của cuộc đời mà tâm vẫn rỗng lặng trong sáng mới thật sự tự tại vô ngại.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Kính bạch Thầy!
Con nghe pháp thoại của Người khá nhiều rồi nhưng con chưa gặp được bài giảng riêng cho tu sĩ, tìm ở đâu Thầy chỉ cho con và gửi câu này vào hộp thư riêng giúp con ạ!
Con kính niệm ân Người!
Tu sĩ thì con đã học quá nhiều rồi, bây giờ con cứ ngay nơi thực tại thân-thọ-tâm-pháp mà tu thôi đừng nghĩ mình là sĩ gì cả.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Dear anh/chị,
Em là Trang, cho em hỏi bên anh/chị có cuốn sách tên “Con đường giải thoát khổ” của Tác giả sư Hộ Pháp không ạ?
Em cảm ơn anh/chị ạ.
Huyền Trang