Câu hỏi:
Kính thưa thầy! Đầu năm mới con kính chúc thầy sức khỏe. Con cảm ơn thầy trước đến nay đã luôn nhẫn nại dạy bảo con. Gần đây con thường lên mục hỏi đáp về tâm si để xem nhưng chưa hiểu được vấn đề con đang thắc mắc, con tìm pháp thoại thầy giảng thì nghe được bài giảng về tâm si và con thấy ra 3 loại tâm si thầy chỉ con đều có đủ cả và còn mắc rất nặng là khác! Từ nhỏ xíu chắc 3,4 tuổi gì con đã có cái tính ngồi yên là mặt mày nhăn nhó khó ưa, không biết mình muốn gì, mà cũng ko hiểu tại sao mình lại vậy. Trong lối sống hàng ngày con lại là người hay suy nghĩ, hay nghi hoặc, cứ ko có chính kiến, con lý trí quá nên con cứ nhìn đúng với sai của mọi sự việc, riết mà con không biết nên làm gì cho phải. Khi ai nói cái gì nghe chắc nịch con cũng hay nghĩ xấu trong đầu họ “nói như đúng rồi”. Cách con giao tiếp cũng hay bị cụ thể dài dòng “cho nó chính xác” (sau đó con để ý chả ai nghe mình vì mọi người nói ra mà ko có ý định nghe, hoặc sự “chi tiết cụ thể của con” chỉ làm họ thêm rối khi phải theo dõi câu chuyện). Sau này đi làm con thường giao tiếp kiểu nói dăm ba chữ cho hòa đồng hay bông đùa với mọi người chứ cũng ko còn đòi hỏi “chính xác” theo ý con, và con thì cũng hiểu ra sự “đòi hỏi chính xác” đó của con là bản ngã chứ cũng ko cần thiết, do con lý trí quá (khi “đi làm” cũng đòi hỏi giao thiệp chứ con không thể khi nào cần thiết mới nói chuyện). Từ khi con tìm được sự thật từ các bài giảng và lời thầy khai thị, con bớt được tâm tham và sân nhưng lại liên tục rơi vào 3 trạng thái của tâm si. Con biết tâm con có gì đó sai sai nên con lại tìm kiếm để thấu hiểu nó (đúng cái kiểu của tâm si, nên khi nghe thầy giảng về si con cười liền). Con cũng mừng chút vì nhận ra được mình nhưng cũng hoang mang vì con thấy mình si nặng quá! Con xin trình pháp với thầy ạ, con cảm ơn thầy đã từ bi lắng nghe chỉ bảo.
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lời