Hỏi Đáp

Ngày gửi:

Câu hỏi:

Con xin kính đảnh lễ Thầy! Con có câu hỏi mong được Thầy khai sáng dùm con. Con vẫn nghe lời Thầy thường để ý, chú tâm quan sát nhưng nay con có một số thắc mắc trong quá trình trải nghiệm: 1. Khi con thận trọng, chú tâm quan sát là con thận trọng, chú tâm vào cái tâm để biết tâm đang ở trạng thái như thế nào? ví dụ như con đang nổi sân, nổi tham. có chú tâm vào việc ăn, uống hay là đang nghĩ, chứ không phải là chú tâm vào việc con đang làm đúng không ạ? 2. Mấy ngày nay con đang quan sát và biết con đang có tâm lo sợ công việc nhiều quá con làm không kịp thời hạn. Con quan sát nó nhưng khi con làm việc thì con thấy con chú tâm vào công việc mà quên mất nó. Vậy là con chỉ cần quan sát nó sanh, rồi để ý nó diệt để bắt đầu sanh 1 tâm mới là chú tâm vào công việc hay như thế nào ạ? Con có đang làm sai chỗ nào mong Thầy từ bi chỉ dạy cho con sửa sai. Con xin chúc Thầy thân, tâm luôn an lạc và khỏe mạnh

Các chủ đề liên quan:

|

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Dạ thưa Thầy con xin trình pháp ạ. Vài ngày hôm nay con thật sự sống với cái đang là thật sự rất hạnh phúc không gì bằng. Dù trong ảo vẫn thấy ảo như nó đang là dù trong thật thì vẫn thấy thật như nó đang là, dù trong trạng thái nào đi nữa thì vẫn như nó đang là không còn muốn trở thành gì cả. Buồn vui sầu bi … đều có nguyen nhân sinh lên rồi diệt đó là quy luật rồi mình không có quyền chọn lựa cái nào cả mà chủ yếu là thái độ nhận thức của mình về chúng cho đúng tốt thôi ạ. Khi còn thái độ chọn lựa thì còn sinh tử luân hồi còn phiền não khổ đau. Phiền não khổ đau liền khởi sanh lên ngay lập tức không cần đợi kiếp sau gì cả (con chỉ nói con thôi). Ngay lặp tức thay đổi thái độ thì liền hạnh phúc. Vài hôm nay con thấy tâm trí nhẹ nhàng hơn Thầy ạ. Thôi con chỉ kể ngắn gọn 1 chút cho Thầy nghe ạ. Con xin cảm ơn Thầy nhiều.

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Dạ, bạch Thầy. Con mới nhận ra điều này, con xin Thầy chỉ bảo ạ. Con viết: “Ăn uống điều độ, là sự tôn trọng chính mình”. Con thường chú ý đến cảm giác no, đói, khi nào thấy no thì không ăn nữa. Khi nào đói thì chỉ ăn vừa đủ hoặc thiếu chút. Con nhận ra mình nhẹ nhõm hơn trước. Bữa tối con ăn ít hơn, nhờ thế dạ dày đỡ phải làm việc cực nhọc. Con không biết cái chú ý này có phải là Chánh niệm không ạ? Con kính lễ Thầy ạ.

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Dạ con xin đảnh lễ Thầy! Con có duyên lành được nghe Thầy giảng về Phật Pháp hơn một năm nay và con biết ơn những điều Thầy đã dạy cho con trong suốt thời gian qua. Con xin cảm ơn Thầy! Hôm nay con xin phép được hỏi về vấn đề “Làm sao để thấy cái ĐANG LÀ” Câu hỏi 1: Khi con thấy 1 bông hoa đang nở thì con biết là nó đang nở nhưng khi con khởi lên ý nghĩ bông hoa đang nở là do tất cả điều kiện xung quanh góp phần làm nên nó rồi khi nó nở như vậy thì con thấy được trước đó nó từng là 1 cái nụ (nhìn về quá khứ) và sau đó nó sẽ tàn (tưởng tới tương lai). Vậy những cái con nghĩ về cái thấy trước và sau của bông hoa đang nở có làm che lấp đi cái thấy ĐANG LÀ của con không thầy? Câu hỏi 2: Khi con muốn trồng một cái cây cho thật tốt thì làm sao để con luôn thấy cái ĐANG LÀ của chính nó thưa thầy? Vd như khi con thấy nó ra hoa thì con dự đoán rằng nó sẽ có quả, ý nghĩ này có đúng không thầy? Và liệu rằng khi con có thể quán xét hết mọi thứ diễn ra xung quanh cái cây thì con có thể đảm bảo rằng cây con trồng sẽ tươi tốt không ạ? Mong Thầy hoan hỉ chỉ bày cho con. Con xin cảm ơn Thầy!

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Thầy kính! Thưa Thầy! Con xin được trình Pháp ạ. Con có bệnh đau đầu mạn tính, những cơn đau thường là rất nặng, nhiều lúc đau dữ dội. Trước đây, khi con chưa đủ duyên lành được nghe Pháp Thầy, những lúc đau nặng con thường niệm Phật hoặc ngồi thiền, hoặc tự nhủ “cơn đau này không phải ta, không phải là của ta, đau chỉ là đau thôi, không có ai đau cả” (con cứ tưởng đó là con đang tu theo đạo Phật nhưng mà thực chất đó cũng chỉ là 1 hình thức tự kỷ ám thị không hơn) nhưng mà rồi đau thì vẫn cứ là đau thôi, khổ vẫn cứ khổ như thường! (và con thấy chính con đang khổ chứ chẳng có ai vào đấy khổ thay con cả). Sau này, khi con đã đủ phước lành được học đạo với Thầy thì có 1 lần con bị đau đau suốt cả ngày hôm đó, mức độ đau càng ngày càng tăng, cho đến tối thì đau dữ dội. Lúc đau quá không chịu nổi nữa thì con lên giường nằm, buông lỏng hoàn toàn cả thân và tâm, cũng không có 1 chút ý thức nào chống lại cơn đau nữa, hoàn toàn chấp nhận cơn đau giống như đó là 1 chuyện đương nhiên. Đồng thời con mở Pháp thoại thầy giảng lên nghe. Thật kỳ diệu là chỉ khoảng 2 – 3 phút sau con hết đau hoàn toàn rồi chìm vào giấc ngủ. Đến đêm qua thì con lại có 1 trải nghiệm hoàn toàn mới mẻ với cơn đau. Con cũng nằm thả lỏng, buông xả hoàn toàn cả thân và tâm, chấp nhận và không hề chống lại cơn đau (lần này con không nghe Pháp). Và con nhớ lời Thầy dạy, là trở về lắng nghe, cảm nhận và trọn vẹn hoàn toàn với cơn đau như nó đang là. Thì con thấy một trạng thái rất lạ mà con chưa bao giờ gặp. Cơn đau vẫn cứ ở đó, rất là đau, con cảm nhận thấy nó rất rõ, từng cái nhói trong dây thần kinh rất rõ ràng. Nhưng cơn đau đó và con không phải là một mà tách biệt rõ ràng. Vẫn rất đau nhưng không phải là con đau, và tất nhiên là không hề có 1 sự khổ nào ở đây cả. Tuy nhiên trạng thái này không liền mạch mà bị đứt quãng, khoảng 3-4 giây một lần. Sau đó thì con ngủ. Con trình pháp hơi dài. Thứ nhất là xin Thầy chỉ dạy giúp con để cái thấy của con được rõ hơn. Thứ hai là vì con cũng mong rằng những trải nghiệm của con có thể giúp ích được chút nào cho một ai đó gặp tình huống như con ạ. Con luôn nguyện Thầy được khỏe mạnh, và trụ thế thật lâu vì chúng con và rất nhiều chúng sinh khác vẫn cần có Thầy chỉ dạy. Thầy là bóng mát từ bi để chúng con chỉ cần nhớ nghĩ đến Thầy thôi đã thấy ấm áp, bình an!

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Con kính tặng Thầy cùng đạo hữu, dù con cũng không biết làm thơ gì, nếu được, Thầy chỉnh lại cho con: Nhớ Người khai sáng cho con Từng lời Pháp nhủ tự an cõi lòng Trái tim Người vẫn đong đầy Chúng sinh hữu tướng vô hình đều an Thắp lên đuốc tuệ, từ bi Truyền cho khắp giới muôn loài hân hoan Hãy mau về tánh giác hằng Trong nơi thực tại – Chân Như Niết Bàn. Con, Chân Liễu Khai kính tri ân và đảnh lễ Thầy!

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Dạ thưa Thầy, Con là Tâm An Tịnh ạ. Con chân thành cảm ơn Thầy đã dành thời gian cho con chiều nay. Sau khi chia sẻ xong, con thấy tự tin hơn trong sự thực hành. Và gần Thầy, con dường như trải nghiệm chân thật hơn sự sâu thẳm của Đạo, đơn giản bình thường nhưng vi diệu, Thầy nhỉ? Con cảm ơn lời khuyên của Thầy cho con, luôn thận trọng chú tâm quan sát như lúc con mở quạt, thường liễu liễu thường tri như Ngài Huệ Khả. Con cầu mong Tam Bảo luôn gia hộ cho Thầy thật nhiều sức khỏe, để những ai có duyên gặp Thầy sẽ được hướng dẫn trở về nội tâm thanh tịnh nơi mỗi người ạ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Trân trọng, Con.

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Dạ thưa Thầy, Con xin Thầy chỉ dạy cho con, pháp đến pháp đi, pháp vận hành mọi lúc mọi nơi, nhưng con lại không hay biết, con tiếp nhận pháp bằng bản ngã làm cho hư việc Sáng qua và hôm nay khi con lễ Phật xong, con chợt nhận ra là con đang ở trong pháp, pháp xung quanh con, rất là đời thường, chỉ cần con không chen bản ngã vào, là mọi việc đều do pháp vận hành, dạ con hiểu vậy có đúng không thưa Thầy? Con kính lạy Thầy

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Con Kính thưa Thầy! Thầy cho con hỏi, ngày 22 – 25/02/2019 này con có thể về Chùa Bửu Long được không ạ? Lần đầu con đến Chùa nên chắc con có nhiều điều chưa biết nên có gì Thầy hướng dẫn cho con ạ! Ngày nào con cũng nghe Pháp thoại của Thầy nhưng sự học của con còn chưa thông nên con mong muốn được một lần vào Chùa và được trực tiếp nghe Thầy giảng thêm ạ. Kính Thầy! Con là Chân Thường Hảo, con ở Đà Nẵng ạ.

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Dạ con xin kính chào Thầy Thưa Thầy, con vừa trải qua một chuyện tình cảm mà trước giờ con đặt hy vọng rất nhiều vào nó. Cho dù bản thân con từ đầu đã biết đó chỉ là luyến ái nhưng con vẫn đặt tình cảm của mình vào rất nhiều. Đến ngày hôm nay chuyện gì đến thì cũng phải đến. Con luôn tâm niệm chuyện tình cảm của mình không đến đâu nhưng con luôn xem người con thương là tri kỷ vì từ trước đến giờ chỉ có người ấy là hiểu, cảm thông và chia sẻ nhiều điều với con. Con đã tìm hiểu về tu tập và thiền định cũng như đi học, đi du lịch để có thể nguôi ngoai lòng mình. Tụi con vẫn gặp nhau để tâm sự về nhiều chuyện, những lúc như vậy lòng con không cảm thấy gì trỗi dậy, rất bình thường nên con nghĩ con đã không còn suy tư gì về chuyện đó. Nhưng dạo gần đây, tâm tiếc nuối của con lại trỗi lên khi con biết rằng người ấy gần đám cưới. Con tiếc những chuyện con đã chưa nói, con luôn tâm niệm là người ấy đã chọn theo lý trí mà không sống theo cảm xúc của mình. Người ấy cũng khuyên con là nên xếp chuyện ấy vào quá khứ vì người ấy cũng có những quyết định của riêng mình, của gia đình mà người ấy không thể nói hay thay đổi được. Con luôn có 1 tâm trí là muốn nói làm sao để người ấy có thể sống thật với chính mình. Dù biết là con phải sống trong thực tại, những điều tâm con nổi lên chỉ nên nhìn thấy và phải cảm nhận nỗi buồn để hiểu được cuộc sống, nhưng thưa Thầy, con cảm giác như có quá nhiều thứ đang chạy trong đầu mình làm con không thể sống trong thực tại, con hiểu hết mọi điều nhưng tâm con lại quá xáo động, có lúc đầu con như muốn nổ tung. Xin Thầy bao dung chỉ dạy giúp con cách vượt qua chuyện mình đang mắc phải. Con có suy nghĩ nên vào chùa xin tá túc 1 khoảng thời gian ngắn để bình tâm lại, không biết đó có phải là 1 cách không thưa Thầy? Con xin cám ơn Thầy vì đã lắng nghe con.

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời