Câu hỏi:
Thưa thầy, tối qua con trải qua một cơn đau đầu dữ dội, cơ thể lúc nóng lúc lạnh, trong lúc đau bệnh vật vã cả đêm chỉ có một mình và thấy rõ chẳng ai giúp được mình thật tội. Lúc đó con không còn kiểm soát được tâm trí và cơ thể mình bởi đã quá đổ bệnh, một ý muốn dẫn dắt cuộc đời con và mang đến biết bao khổ đau. Ý muốn ngừng hết mọi ý muốn, ý muốn mình có thể buông ra, ý muốn để mọi thứ tự nhiên (mọi thứ tự nhiên thì đâu ai có quyền “đặt để” điều gì), ý muốn được tự do khỏi mọi ràng buộc, ý muốn chạy trốn và phủ nhận ý muốn, những tầng tầng lớp lớp đan chồng lên nhau làm con thấy dây thần kinh của mình sắp đứt. Dù trong lúc đau đến không thể chịu thêm một giây nào nữa, thì cơn đau đó chưa là gì so với nỗi bấn loạn trong tâm trí con, giống như một người muốn thoát khỏi nhà tù, nhưng bên trên bên dưới, bên trong bên ngoài dù giãy giụa đến đâu cũng chỉ va mình vào vách tường của tâm trí. Bởi vì tâm trí đâu có thể thoát khỏi tâm trí, cái muốn thoát khỏi đó là tâm trí, là ý muốn còn gì. Trong lúc cùng cực nhất ấy, dù có thấy ra điều đó đi nữa, ý muốn vẫn sống trong con như một sinh vật bất tử. Sáng ra cơn đau đầu của con đã nhẹ như chưa từng có và con lại trở lại chính mình với những lo toan vụn vặt tầm thường của cuộc sống, chứ chẳng như trong sách con hay đọc được, sau một cơn khủng hoảng nào đó bỗng dưng “giác ngộ”, thấy mọi mọi sự long lanh lấp lánh. Mơ tưởng đến điều đã xảy ra với người khác, mơ tưởng mình cũng được vào cửa, được thấy pháp, những mơ tưởng lẩn khuất ấy con thường chẳng dám thừa nhận với chính mình, tất cả chúng đã khiến con khắc khoải nhiều rồi. Con mệt vì ý muốn của con lắm, thật sự rất mệt… Con cảm ơn thầy đã dành thời gian đọc ạ. Con không muốn lấy lời thầy để xây nên một mục đích hay con đường nào cho tâm trí con nữa, nếu thầy hiểu và vì từ bi mà không kết tội con thì cũng đã quá may mắn cho con, chỉ là con không biết mọi thứ rồi sẽ đi về đâu đây khi giờ đây trong con tràn ngập cảm giác vô nghĩa và một vài ý muốn cứ nảy sinh như chọc tức con?
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lời