Hỏi Đáp

Ngày gửi:

Câu hỏi:

Kính bạch thầy! Con nghe 1 vị giảng trong Kinh Tăng Chi, XV. Phẩm Không Thể Có Được như sau ạ: “Không bao giờ có chuyện một phụ nữ có thể thành vị Chánh Đẳng Giác. Phụ nữ không thể thành Toàn Giác, Độc Giác, Chuyển Luân Vương, Đế Thích, Ác Ma Thiên Tử và Phạm thiên, vì một người nữ tu hành ngon lành thì nữ tánh sẽ được thế chỗ bằng nam tánh. Khi thiện pháp có đủ để đạt được những vị trí đó thì nữ tánh không còn nữa” Đây có phải là lời dạy của đức Phật nói về việc tu tập của nữ giới không ạ? Con mong Thầy hoan hỉ khai thị giúp con với ạ! Con kính cảm ơn thầy ạ!

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Con thành kính đảnh lễ Thầy!

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Dạ thưa Thầy, con bỏ được thuốc một thời gian rồi ạ. Cảm giác thèm thuốc gần như cũng đã hết. Dạo này cuộc sống chuyển biến đến giai đoạn khó khăn, làm con thấy rõ mình còn dễ dao động, nông cạn (hút thuốc). Rất may là con không bị trầm cảm trở lại; mà có cảm giác trong khó khăn, mình trở nên mạnh mẽ và vui vẻ hơn trước, trên nhiều khía cạnh. Hôm nay con nghe lại được câu này: “Khi tâm thanh tịnh, thấy pháp đều thanh tịnh.” Con cảm nhận và thấy, bản tâm luôn thanh tịnh, tất cả các pháp cũng vốn luôn luôn thanh tịnh. Chẳng phải đợi đến “khi” nào, và cũng chẳng phải làm gì để thanh tịnh tâm cả. Thưa Thầy như vậy đúng không ạ? Con cảm ơn Thầy.

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Kính bạch Thầy! Con có hai câu hỏi mong Thầy giải đáp cho con: 1. Con không phân biệt được thế nào là công đức và thế nào là phước đức. 2. Xin Thầy giảng cho con hiểu pháp tu “nhĩ căn viên thông” là tu như thế nào? Con xin tạ ơn Thầy!

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Kính bạch Thầy, con đã hiểu tình yêu thương vô ngã vị tha mà Thầy đã dạy, con sẵn lòng giúp đỡ mọi người mà không nghĩ đến mình nữa. Nhưng người thân của con hay la rầy vì thấy sự thiệt thòi của con khi giúp đỡ người khác. Con cũng không hay giải thích phân bua gì nhiều khi bị la rầy mà chỉ thấy sự thực như nó đang là vì con biết người thân của con chưa giác ngộ được nên chỉ hay phán xét theo tục đế mà thôi. Con chỉ dành thì giờ yêu thương rải tâm từ đến cho họ mong họ sớm được giác ngộ và con cũng rút ra bài học trong việc ứng xử giữa đời và đạo trong sự tương giao với vạn pháp. Không biết con hành như vậy có đúng không, mong Thầy chỉ dạy. Con xin thành kính cảm ơn Thầy.

Các chủ đề liên quan:

|

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Con xin đảnh lễ thầy! Dạ con thưa thầy, Con đang gặp bế tắc trong công việc, con suy nghĩ mấy ngày mà không thông nên xin thầy cho con lời khuyên. Hiện nay con đang đi làm cho một công ty tư nhân, công việc của con rất ít và mơ hồ, không phù hợp với khả năng của con. Tính con khá thụ động, ít nói nhưng lại được giao cho công việc đòi hỏi sự linh động, ăn nói lưu loát là phát triển khách hàng. Nên con cảm thấy không làm được tốt. Bây giờ con có ý định xin thôi việc nhưng công ty muốn con tiếp tục ở lại và mở rộng công việc khác cho con. Nhưng con suy nghĩ kĩ lại thì thấy điều con mong muốn là thay đổi hoàn cảnh, thay đổi môi trường để mong mình có thể sống lạc quan tươi vui hơn, bởi trong khoảng 1 năm nay con rất hay suy nghĩ tiêu cực, giống như bị trầm cảm, và ngủ không ngon, con cũng thấy mình ngày càng ù lì và sợ sự thay đổi. Con biết mình tu tập yếu nên mới muốn thay đổi hoàn cảnh, con nghĩ có lẽ nguyên nhân chính là do bản thân con nhưng sao con vẫn muốn thay đổi công việc. Con nhớ là Đức Phật có dạy nơi nào không giúp mình phát triển tốt lên thì nên rời bỏ, con không biết trường hợp việc đời như con thì áp dụng có đúng không. Xin thầy cho con lời khuyên, con có nên tìm một môi trường khác thích hợp hơn không?

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Con chào Thầy, Lâu rồi con không vấn đáp với Thầy nhưng ngày nào cũng theo dõi những lời Thầy khai thị cho những thiền sinh khác và con thấy vui vì nhiều người bắt đầu thấy Lý từ những lời khai thị giản dị nhưng uyên thâm của Thầy. Sở dĩ lâu nay con không hỏi Thầy nữa vì con đã trở về sống với Sự. Khi sống với Sự, con mới thấy rằng con đường còn rất xa. Lý mà con hiểu ban đầu chỉ giúp con làm kim chỉ nam nhưng vẫn còn vướng mắc rất nhiều trong đời sống hàng ngày. Nhờ trải qua Sự (cộng với Lý đã hiểu trước đó) đã giúp con kham nhẫn qua nhiều cơn giông bão và chuyển hóa rất nhiều những tập khí cũ, Sự giúp con nhìn Lý ngày càng rõ ràng hơn qua nhiều khía cạnh khác nhau của cùng một vấn đề. Con biết ơn Thầy rất nhiều. Con vẫn tiếp tục chiêm nghiệm trong đời sống hàng ngày của mình. Chiều nay, con đang làm một bài tiểu luận liên quan các cấp độ Thánh nhân. 4 quả vị Thánh được chia thành 2 phần Đạo và Quả. Khi con đọc phần Đạo thì được diễn giải rằng: bậc Dự lưu là bậc đang hướng về quả vị Thánh dự lưu… tương tự đối với các 3 bậc còn lại. Khi đọc 2 chữ “hướng về”‘ thì con thấy việc diễn đạt ngôn ngữ trong kinh điển đúng là khiến người ta dễ hiểu sai. Con không tin là sự hướng về của bản ngã sẽ khiến cho người ta trở thành Thánh nhân, nếu không nói là càng đi xa hơn so với quả vị đó. Con giờ đây không còn hướng về điều gì nữa, không còn muốn trở thành mô hình lý tưởng nào nữa… Nhưng con đang ngày càng sống tốt hơn, bớt vướng kẹt hơn… Từ đó, con càng tin vào việc mình chỉ cần thấy thôi, không cần làm thêm điều gì nữa cả, vì mọi việc còn lại đều là sự vận hành tự nhiên. Vài dòng trình pháp với Thầy. Con chúc Thầy luôn có nhiều sức khỏe, tự tại, thong dong giữa cuộc đời.

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Thưa Sư cho con hỏi, hằng ngày con biết đủ, thấy thân hành và tâm hành, rồi khi con thấy ra được cái gì sai, cái gì đúng, thì con chỉnh lại việc làm hay hành động của con? Vì khi con thấy ra thì con chỉnh lại, con thấy thân tâm nhẹ nhàng, không còn có sợ hãi, hoang mang, lo âu. Con dùng biết đủ và thấy thân hành và tâm hành hằng ngày như vậy để tưới và chăm sóc cho cái cây của con như vậy đã đúng chưa thưa Sư. Con kính cảm ơn Sư.

Các chủ đề liên quan:

|

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Con xin kính đảnh lễ Thầy! Con đã được gặp Thầy ở ngoài 2 lần nhưng vẫn chưa có đủ phước duyên được đảnh lễ Thầy. Một lần con ở xa nhìn Thầy, một lần chạy về đảnh lễ Thầy thì Thầy đã đi. Con tiếc nhưng vẫn luôn nhớ lời Thầy dạy tùy duyên thuận pháp. Kính thưa Thầy, sắp tới ngày tròn giáp năm Ba con mất. Con định sẽ cúng dường Trai Tăng ở nhà con ở quê nhưng anh con không đồng ý dù con đã khuyên. Bản thân con cũng không muốn chỉ vì chuyện cúng mà anh em trong nhà bất hòa rồi không hoan hỷ trong ngày cúng thì nghịch duyên quá. Con xin nhờ Thầy chỉ dạy cho con cách để con tự làm phước để hồi hướng đến Ba con nhân ngày cúng Ba con. Con xin cảm ơn Thầy rất nhiều. Con xin chúc Thầy luôn mạnh khỏe!

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Con kính bạch Thầy, Chúng con thấy mình cứ lăng xăng, dính mắc, chả làm được gì cho ai mà đầu óc vẫn cứ bận rộn rối ren. Hình như chúng con không thấy rõ được cuộc sống là một tiến trình và không tỉnh thức sáng trong với từng khoảnh khắc hiện tại nên tâm thường trong một trạng thái mê mờ? Con làm bài thơ này kính mong Thầy chỉ bảo thêm cho chúng con ạ. Công việc Có khi không làm gì Đầu óc vẫn rối tinh Bởi không nhìn ra được Từng việc cho phân minh Có khi làm muôn việc Trong thấy biết rõ ràng Cả ngày dẫu xuôi ngược Vẫn vui vẻ rỗng rang. Dẫu việc to hay nhỏ Cũng có một tiến trình Làm trọn vẹn từng bước Chớ lo việc bại thành. Làm một chiếc bánh nướng Cũng cần đủ nhân duyên Và trong nhiều phần việc Biết làm gì trước tiên. Con thành kính đảnh lễ Thầy, Con

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời