Câu hỏi:
Dạ thưa thầy, Hôm trước con có hỏi thầy về công việc, nhận được câu trả lời của thầy con có hụt hẫng xíu. Nhưng thật lòng thì con cũng hiểu câu trả lời của thầy là phù hợp nhất. Mấy ngày nay con cứ nghĩ hoài, con không yên tâm tí nào, con không hiểu mình là đứa như thế nào mà đụng việc gì cũng dễ thoái chí, con loay hoay như cái vụ. Tính con không phải không chịu cực chịu khó, mà con làm cái gì con cũng thấy vô nghĩa, dư thừa, tạo nghiệp. Con chán cuộc sống này lắm, nếu mà con chả phải lo cho ai thì chắc con sẽ thử đi ở một mình trồng rau trồng khoai tự sống, muốn là vậy, nhưng con biết khó khả thi với cái cõi người này! Con thì không sợ cô đơn, không thích xả giao với ai, con giỏi ở một mình lắm. Khi mà cái chuyện tiền bạc nó gần như đuổi theo con mỗi tháng, cũng có thể gọi là ăn bữa nay lo bữa mai. Dù con đi làm không đến nổi lắm, nhưng cả nhà con (gồm cả ba mẹ em trai) tiêu nhiều, con mà bỏ việc 1 tháng thì nhà con nợ thêm 1 khoản bằng tiền lương của con, vì đâu có đồng nào dành dụm (đó là con đã trả bớt nợ nữa), con bỏ việc cũng không được, mà đi làm thì con cứ sống cái cảnh vô nghĩa. Con chán lắm lắm rồi thầy ơi. Con thử tranh thử làm song song một thứ khác để bỏ công việc hiện tại, mà không bao lâu con cũng thấy vô nghĩa, chán nản mặc dù vẫn có thể kiếm tiền. Ba chị em con nhỏ lớn ăn học đầy đủ, nhà con thì cứ phải chọn những thứ nào cho là sức khỏe, an toàn, đẹp tốt mà xài, mà từ lúc ba mẹ con lấy nhau không có nghề nghiệp ổn định, mẹ lại dành rất nhiều thời gian lo cho gia đình cho “tới nơi tới chốn”. Ba thì cứ “lo cho sức khỏe”. Tiền thì cứ mượn mấy cậu, hoặc lâu lâu có một số tiền do buôn bán đất. Từ nhỏ đến lớn con chưa bao giờ thật sự thấy vui, nhỏ thì buồn cảnh nhà, ngán nhất khi mấy đứa bạn nó tò mò hỏi con ba mẹ làm nghề gì? sao không thấy làm gì mà có tiền sống! Con chỉ biết tự kỷ và cắm cái đầu vào học. Lúc con còn nhỏ đó, nhiều lúc khi không có chuyện gì mà con tự khóc được luôn, như có năng khiếu khóc. Mà oái ăm thay lúc học xong ra trường làm không lâu con lại thấy mà chán cảnh đời, hoàn cảnh gia đình cứ kéo con phải trụ lại cái dòng đời này! Con là con thứ nhưng chị con không gánh được gia đình, em con đang học đại học, con không cho nó học thêm tiếng Tây Ban Nha mà nó cũng đòi học, 1 tháng 1 triệu, con nói nó quá thì mẹ con giận con, bảo khổ tâm vì dựa vào con này kia nọ, mẹ con giận thì im im, ngồi 1 xó, bỏ ăn, lấy dao mài xèng xẹt (mẹ con tội lắm, thương con cái, hi sinh con cái, mẹ con không đi làm nhưng cũng không rảnh rỗi, lúc nào mẹ giận mẹ mới vậy). Mà cũng không phải con keo kiệt không cho nó học, con đã từng cho nó học Anh văn 1 triệu/tháng lúc còn cấp 3 để nó thi ielts, nó cũng muốn du học này kia mà chả cố gắng tẹo nào, đi học về không học bài, không tìm hiểu thêm. Chị con hồi nhỏ cũng có học mà cũng ham chơi, tính vô tư lại được bao bọc và không lanh lắm nên ra trường đi làm chỉ đủ sống. Con nhìn nhà con thôi là con đã hiểu không phải tự nhiên mà nghèo, tự nhiên mà khổ… Dần dần con cũng bỏ bớt tính “xót xa” “cảm thương” với các cảnh cực khổ ở đời. Con phải kiếm tiền là điều chắc chắn, ba mẹ khi bước qua tuổi già mà con không dư đồng nào trong lưng thì tiền ở đâu và ai sẽ chăm ba mẹ con những lúc đau ốm bênh tật, con lại đang sống xa nhà, ba mẹ ngoài Huế không muốn vào đây. Em con căn cơ còn sơ, con không tin tưởng em con lắm. Nên con cứ lo trước cho chắc. Con đang đầy mâu thuẫn thầy ơi! Nhờ hoàn cảnh, con học được nhiều nhiều lắm, con chỉ muốn cảm ơn pháp, nhưng bây giờ con lại rơi vào tình trạng không còn thấy ý nghĩa gì trong bất cứ hoạt động hiện nay. Làm sao con duy trì cuộc sống bây giờ, con mà buông ra một tí thôi thì nhà con sẽ tan nát ngay thôi, mà con quá hiểu tính ba mẹ rồi, ba mẹ không có khả năng làm ra tiền, mấy chục năm đi mượn thì giờ cũng làm gì hơn. Với ba mẹ cũng bắt đầu giảm sức khỏe, ba mẹ một đời vì con, con không muốn ba mẹ phải lo chuyện mưu sinh lúc này. Có một lần con nói với ba con (hồi còn sinh viên) ba ơi, bạn con làm bảo vệ lương cũng 4.5tr, ba con tự ái nói ngay: ba mà đi làm bảo vệ à? Bản thân con thấy hàng ngày mình vẫn nổi tham sân si ra sao, nhưng con ý thức được, trong sâu thẳm con biết con sai. Nên con nghĩ đời sống này vẫn còn nhiều ý nghĩa với con vì qua đó con hiểu ra được mình. Con nên làm gì bây giờ? …
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lời