Hỏi Đáp

Ngày gửi:

Câu hỏi:

Bạch Thầy: Cơn mua một tác phẩm “Văn khấn cổ truyền Việt Nam” tác giả là bà Nguyễn Bích Hằng và Hòa Thượng Thích Thanh Duệ thẩm định-chỉnh lý. Trong đó con có một thắc mắc là: Trong phần iii. TIẾT THANH MINH (TRANG 32-33) “SẮM LỄ: Lễ trong tiết thanh minh gồm có: hương đèn, trầu cau, tiền vàng, rượu thịt (chân giò, gà luộc hoặc một khoanh giò nạc độ vài lạng) hoa quả, chè, thuốc lá”. (NHƯNG trong phần) “VĂN KHẤN ” lại ghi “Nam-mô A-di-đà Phật! Nam-mô A-di-đà Phật! Nam-mô A-di-đà Phật!” Con thiết nghĩ khấn Nam-mô A-di-đà Phật, mà lễ là chân giò, gà luộc… như vậy có đúng không ạ? Kính bạch Thầy, xin Thầy hoan hỷ giúp đỡ. Con chờ đợi tin Thầy. Thành kính biết ơn Thầy!

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Bạch Thầy: Tên gọi Tỳ Kheo, Tỳ Kheo ni có phải những ngừơi xuất gia của Đạo Phật đều được gọi như vậy, phải không ạ. Xin Thầy hoan hỷ chỉ dạy. Con Thành kính biết ơn Thầy!

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Hoà thượng cho con hỏi sự giống và khác nhau của thiền đốn ngộ và thiền nguyên thuỷ, và cả hai đều có thể đưa đến giác ngộ không ạ

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Kính chào sư! Quá siêu! Camera cũng trong thấy chỉ thấy, nhưng không thấy ra nên không giác ngộ được. Dạ đúng rồi sư. Đó là “Thấy ra” đó ạ, còn kẹt vào thành quả là “giác ngộ được” hay “không giác ngộ được”, nên mới có “đúng” và có “sai”, mới có thế nào là “thuận pháp” và “không thuận pháp”. Chỉ có “Thấy”, Thấy không chỉ ở mắt, nhắm mắt vào vẫn Thấy mà sư (ai mới thiền định quá rõ điều này mà) khi không còn nghĩ đến giải thoát, thì là giải thoát. Nếu giải thoát là cột mốc, ôm mãi cột mốc đó thì là giải thoát? Sao cứ phải nhắc nhở sống trong hiện tại khi lúc nào chúng ta cũng đang ở trong hiện tại. Dù nghĩ gì đi chăng nữa, nghĩ tới quá khư, nghĩ tới tương lai, mọi suy nghĩ vẫn ở hiện tại lúc ta “Thấy” suy nghĩ. Nhưng hầu hết lại chúng ta ở trong suy nghĩ nên suy tưởng, ngũ uẩn sinh sôi. Dù Thấy suy nghĩ, hay ở trong suy nghĩ, vẫn ở trong hiện tại. Chả có gì thoát ra khỏi hiện tại cả. Nếu mở mắt, mắt chẳng khác gì ống kính máy ảnh cả, chỉ là phản xạ ánh sáng thôi. “Thấy” chẳng có cao siêu gì cả, ai chẳng làm được, ai cũng đang tu, thì không có ai đang tu cả. “Thấy” không chỉ ở mỗi mắt đâu sư. ai cũng giải thoát được vì ai cũng có như nhau, “Thấy” ở mọi thứ đều bình đẳng, mọi thứ trong “Thấy” cũng vậy à.

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Dạ con kính bạch Sư Ông Con có thắc măc mong Sư Ông khai thị giúp con: có những lúc con thấy ý nghĩ khởi lên trong con, cái ý đó như ở giữa không gian nó không phải là con, con cảm nhận nó rất trong sáng rõ ràng, nó khởi lên rồi lại biến mất rất nhanh, Giống như cái ta ảo tưởng mà con vẫn thường nghe là nói chứ chưa thực thấy. Cái con thấy đó là gì thưa Ông. Nếu như suy nghĩ thiện thì có gọi là cái ta ảo tưởng không Thưa Sư Ông? Con cảm ơn Sư Ông rất nhiều. Con xin chúc Sư Ông thật nhiều sức khỏe.

Các chủ đề liên quan:

|

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Dạ con kính bạch Sư Ông, Con xin hỏi, thực hành thấy ra tham, sân, si. Đây có phải là con đường dẫn đến giác ngộ không ạ? Con xin chúc Sư Ông và quý Thầy nhiều sức khỏe và an lạc.

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Kính trình thầy, Con cũng đang bị kẹt trong nhị biên tương đối vì chưa có đủ chánh niệm tỉnh giác, Xin thầy từ bi khai thị thêm. Suy luận nghe tưởng đúng Chỉ trong vòng nhị biên Đúng, sai hay ở giữa Chỉ đầu môi chót lưỡi Dính mắc trong suy nghĩ Tuy ở trong hiện tại Nhưng quên mất tâm mình Cái thấy không tỉnh giác Là đầu mọc thêm đầu Tánh không luôn hiện hữu Dung thông cả tánh tướng Như nhị tổ Huệ Khả Chẳng cần nói câu nào Lặng lẽ quỳ lễ tổ Ra ngoài cả có không Thấy tánh mới khởi tu Phải buông bỏ bản ngã Cùng với cả vô minh Buông cho đến tận cùng Tánh tướng mới thong dong Tuy cũng đồng một tánh Nhưng sống với vọng tâm Chẳng ra ngoài sanh tử.

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Kính thưa Thầy, Con muốn chia sẻ chút về vấn đề “thấy ra” của một bạn nêu lên. Theo con nhớ thì Thầy hay nói Thầy dùng chữ “thấy ra” là để thay chữ giác ngộ, giúp người nghe dễ hiểu được hơn. Chứ không phải là “thấy ra, thấy vào” như bạn ấy nghĩ! Hể mình chấp vào ý niệm, chữ nghĩa là kẹt dính ngay Thầy nhỉ? Con nhớ người xưa nói là thà chấp “có”, (thấy vào, thấy ra, thấy trước, thấy sau…) vậy mà mình còn sửa được, chứ chấp “không” rồi (trong thấy chỉ có thấy thôi) thì khó gỡ được lắm phải không thầy? Những lời thầy dạy là để trải nghiệm, chứ không phải để phân tách hay suy luận. Con cám ơn Thầy cho phép con được chia sẻ.

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Con kính chào Thầy! Đầu thư Thầy cho con gửi lời hởi thăm sức khỏe tới Thầy. Con chúc Thầy luôn luôn mạnh khỏe, an lạc. Có lẽ không có lời nào tri ân hết tất cả những gì Thầy đã dạy bảo con. Nhờ Thầy mà con đã khai sáng được tâm trí của mình. Trước đây, khi con gặp khó khăn hay những trở ngại mà người khác gây ra cho mình, con cảm thấy rất bức xúc và đau buồn cho bản thân mình. Giờ đây, con thấy mình khôn lớn hơn, nhìn mọi việc với sự bình thản, không còn xốc nổi nữa và cũng chấp nhận mọi thứ xảy ra. Con cũng tập quan sát Pháp đến và đi nhưng con cũng chưa thấy hết được các trạng thái. Có những Pháp con thấy (có thể do Pháp tác động mạnh) nhưng có Pháp thì con lại không cảm nhận được. Con vẫn thực hành chánh niệm nhưng chưa được liên tục cả ngày, và thường xuyên con bị thất niệm. Con chỉ tập trung được một lúc rồi đầu óc con lại nghĩ linh tinh, những lúc thất niệm con cũng biết. Nhưng con thấy mình thất niệm, suy nghĩ rất nhiều, chánh niệm thì ít. Hàng ngày, con vẫn thực hành thiền định. Hôm nào con bận không tập được con thấy đầu óc mình không được minh mẫn lắm. Trước đây khi con ngồi thiền con hay theo dõi và điều khiển hơi thở (kiểu như tập thở khí công), nhưng giờ đây thì con chỉ thở và tập quan sát hơi thở. Con cũng không biết mình có tiến bộ hơn về thiền định không nữa? Con chỉ nhận thấy một điều rằng, khi đứng trước những khó khăn, trái ngang của cuộc sống, rồi những cám dỗ về vật chất,…con cảm thấy rất là bình lặng, khi người ta nói không tốt với mình, con chẳng thấy buồn như trước kia nữa (cũng hơi bực chút nhưng rồi hết cũng nhanh). Con thấy khi ngoại cảnh tác động, con không bị vướng mắc nhiều lắm Con xin phép Thầy cho con được dừng bút tại đây. Con rất biết ơn Thầy, con kính chúc Thầy luôn mạnh khỏe và an lạc. Con.

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Kính chào sư, Trong Thấy chỉ có Thấy, nên chữ Thấy đứng một mình, không có “Thấy ra” hay Thấy vào. Thấy trước hay Thấy sau. Hỏi bao nhiêu câu, câu trả lời vẫn ở đấy, “Thấy ra” hay không “Thấy ra” , câu trả lời vẫn ở nơi nó ở chẳng phụ thuộc ai Thấy, hay Thấy cái gì, nên “Thấy” đứng một mình. Nếu vẫn còn kẹt vào thành quả thì còn “Thấy ra” cái gì đó.

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời