Hỏi Đáp

Ngày gửi:

Câu hỏi:

Thưa thầy, hôm nay con thấy ra một điều: thiền Tuệ là đối mặt giải quyết vấn đề một cách rốt ráo nhất chứ không phải là chạy trốn, cho qua vấn đề. Nếu cho qua vấn đề sẽ tiếp tục đến cho đến khi hoàn toàn thấy ra thì thôi. Các vấn đề sẽ lần lượt đến, mỗi lần “xong” thì sẽ tạo năng lượng cho cái thấy “mạnh” hơn. Mong thầy cho con ý kiến. Con cám ơn thầy.

Các chủ đề liên quan:

|

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Thưa thầy, con có thắc mắc là tại sao hiện nay Phật giáo ở Ấn Độ hầu như không còn phát triển nữa mà tất cả các quý vị Phật tử tăng ni đều rất khao khát muốn tìm về Ấn Độ để tu học và có những bằng tiến sĩ này nọ nữa. Vậy thì cơ quan nào tổ chức giảng dạy các vị tăng ni đó đó là cơ sở của Phật giáo thế giới hay chỉ là một tổ chức tự thân của Phật giáo Ấn Độ còn sót lại?

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Kính thưa thầy, con muốn mua sách giấy Ngôi nhà chánh niệm của thiền sư Sayadaw U Jotika thì phải làm thế nào ạ?

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Con Thành kính đảnh lễ Thầy ! Ngưỡng mong Thầy soi sáng giúp con Con có một thắc xin được thầy chỉ dẫn thêm ạ, con xin được trích dẫn lại ý kiến này: “Kinh tế có vũ bão tới đâu, công nghệ có tiên tiến ra sao, thì bản ngã của mỗi con người vẫn luôn tồn tại như nguyên thuỷ” Mọi giáo lý của Đạo Phật đều không rời khỏi Tam Pháp ấn: Vô Thường, Khổ và Vô Ngã . Liên hệ lời trích dẫn ở trên nói về vô ngã, đạo Phật cho rằng không có cái ta, cái của ta nào thường hằng nên con xin Thầy giải thích giúp con để con được hiểu hơn ạ 1. Có phải dù như thế nào đi chăng nữa thì bản ngã luôn tồn tại ở mỗi con người không ạ 2. Có cần phải diệt trừ bản ngã không ạ, hay chỉ để nó tồn tại tự nhiên và quán sát thuận theo pháp ạ. Con xin cám ơn Thầy, và kính chúc Thầy sức khỏe

Các chủ đề liên quan:

| |

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Kính bạch Sư ông, Người ta thường đề cao cái gọi là “chính mình”. Ví dụ tôi cảm thấy là chính mình khi sống bên cạnh anh ấy. Cái chính mình này có giống với cá tính không? Mà cá tính theo con nghĩ là một phần của bản ngã. Còn khi mình tự do tự tại, không còn bị một đối tượng bên ngoài nào ràng buộc nữa thì lúc đó cũng gọi là chính mình đúng không ạ? Trong lục hòa, muốn sống hòa hợp với nhau thì “phải biết từ bỏ tâm mình để sống theo tâm của người khác” như đoạn kinh Rừng sừng bò – Trung bộ Kinh đã nói. Vậy nên con hoài nghi là cái gọi là chính mình như trên con đề cập là còn ngã, còn cái sau là vô ngã có phải không? Ví dụ như Osho, con thấy ngài không đề cao điều “từ bỏ tâm mình để sống với tâm người khác”, ngài lại đề cao cái tự do mà nó thường giống giống với sự nổi loạn ấy. Mong thầy phá nghi cho con. Điều này khiến con phân vân là khi sống trong một tập thể để tu tập, sinh hoạt thì mình nên giữ những đặc tính của riêng mình mà vốn nó hồn nhiên vô tư (nhưng bị xem là bất thường, vô kỉ luật…) hay phải nhập gia tùy tục, chịu ràng buộc bởi các quy định khô cứng, làm theo những gì như đám đông vẫn làm? Con cảm ơn Sư ông đã luôn từ mẫn trả lời các câu hỏi của con. Kính chúc Sư ông thân tâm luôn an lành!!! Tuệ Phong,

Các chủ đề liên quan:

| | |

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Con xin trình thầy Câu hỏi của con và các bạn còn bi kẹt ở chỗ này là khi mình đã nhận ra Phật tánh (chân đế) của mình rồi và sống được với nó trọn vẹn có nghĩa là. 1) Trong những lúc mình cần suy nghĩ (tục đế) để làm việc thì mình vẫn phải suy nghĩ bình thường. Mình chỉ cần sống với cái định tĩnh hằng biết rõ ràng và nhận ra từng niệm suy nghĩ đang khởi lên hay đang diệt đi chỉ có vậy thôi. 2) Còn lúc không cần suy nghĩ thì cũng sống với cái định tĩnh hằng biết rõ ràng và cũng thấy rõ từng niệm sinh diệt đang đến và đi, chỉ đơn giản có vậy thôi phải không thầy? Con xin thành kính tri ân thầy.

Các chủ đề liên quan:

| | | | | |

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Thưa Thầy, Con thường nhắc mình là phải nói đúng sự thật, không nên nói sai sự thật, và đa số các trường hợp con đã không phải bị nói sai sự thật. Nhưng con để ý, có những trường hợp, có những con người khi mình tiếp xúc thì mình khó có thể nói đúng sự thật, thỉnh thoảng mình lại nói sai sự thật, dù mình không cố ý. Sau những sự việc ấy, con cảm thấy hối hận. Thầy cho con hỏi rằng phải chăng trong những khi ấy, việc mình nói sai sự thật là một sự tương giao? Tất yếu phải thế? Và mình cần gặp họ để nói lại cho đúng sự thật? Ngưỡng mong Thầy soi sáng giúp con.

Các chủ đề liên quan:

|

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Con thành kính đảnh lễ thầy. Thưa thầy con xin trình pháp. Nhờ sự nhắc nhở của thầy, con tự xem như thầy đã chết, kinh điển cũng không còn, để xem coi con sống và tu học như thế nào. Thì ra khi không còn chỗ để dính mắc thì con lại trở về đối diện với chính mình với thái độ cô đơn giản dị và con đã nhận ra sự giản dị của việc tu học. Thiền tứ niệm xứ chính là trở về, trọn vẹn, trong sáng với thực tại thân tâm cảnh. Là đọc lại nội dung của quyển kinh đầy đủ nhất. Quyển kinh nơi chính mình. Là quan sát lại toàn bộ hoạt động của thân tâm khi tương tác với cảnh bên ngoài. Cái chính vẫn là thái độ quan sát lại hoạt động của thân tâm. Chỉ duy nhất một thái độ quan sát đúng thôi là đủ. Còn mọi hoạt động khác phải để yên một cách toàn diện, đừng can thiệp, đánh giá, phê phán gì cả. Tánh biết tự động soi sáng, học hỏi và sẽ tự động giúp cho tướng biết hoạt động thuận pháp. Còn những chuyện bên ngoài đến là giúp cho bản ngã sinh, tánh biết thấy, tướng biết hoạt động thuận pháp. Con xin chia sẻ về những sai lầm của con trong sự tu học: – Muốn tạo ra hoàn cảnh tốt và diệt đi những phản ứng của bản ngã đưa đến phiền não khổ đau. Thái độ này không phải là học ra sự thật mà là tự cô lập mình. Thực tế là hoàn cảnh ngày càng khó khăn, nặng nề hơn và bản ngã ngày càng bành trướng và bướng bỉnh hơn, vi tế hơn. – Thái đô quan sát mang nặng tính chất lý trí bản ngã. Thực ra đó là cái ta tu thiền Vipassana. Nó xuất hiện từ khi học hỏi đạo lý, pháp tu rồi tự mình thực hành theo cái hiểu của lý trí ý thức. Cái sai của thái độ này là vẫn nhận thức qua khái niệm chứ chưa phải là cái thấy tự nhiên vô tâm của tánh biết. Vì vậy mà nó vẫn muốn thấy ngũ uẩn, tập khí, hữu thức, vô thức… sao cho giống với kinh nói, thầy nói. Nó cho rằng thấy giống tức là thấy pháp, thấy không giống là chưa thấy pháp. Thực tế thì không thấy được gì vì khi nó ý thức được nó đang quan sát thì đối tượng sinh diệt đã trôi qua rồi. Hoặc nó đánh giá sự sinh diệt bằng cách hồi tưởng lại cái vừa mới xảy ra. Chứ không phải trực tiếp cảm nhận, lắng nghe, học hỏi, cảm thông cái ta sinh khởi để học ra được mặt lợi, mặt hại, cái đúng, cái sai một cách thực tế giản dị. Qui trình của cái ta tu thường là học bài và trả bài với thầy hơn là tự mình đối diện lại với chính mình Tóm lại: Như con thấy bài kinh Tứ niệm xứ không phải dành cho mọi người. Vì muốn dành cho mọi người nên nhiều người đã biến nguyên lý soi sáng thân thọ tâm pháp thành phương pháp rèn luyện cục bộ. Phương pháp rèn luyện không có liên hệ gì với điều Đức phật chỉ bày. Chỉ là mượn một vài ngôn ngữ, khái niệm của bài kinh để sử dụng. Con xin cám ơn thầy đã đọc. Con xin chào thầy.

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Con kính chào thầy ! Con xin hỏi thầy một việc. Mẹ con đang bị ung thư và con có ý định cạo trọc đầu để gánh bớt nghiệp cho mẹ con. Để Trời, Phật, Chúa biết tấm lòng hiếu thuận của con đối với mẹ. Để mẹ con bớt đau về tinh thần và thể xác. Con xin hỏi thầy theo đạo Phật con làm vậy có đúng không ? (con là đạo Công Giáo). Con rất mong nhận được câu trả lời của Thầy. Con xin cám ơn thầy!

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Con thành kính đảnh lễ Thầy. Thầy ơi con có một câu hỏi này muốn trình lên thầy và mong thầy chỉ dạy cho con nhận thức thế nào cho đúng. Con đã trải qua một mối tình cảm nam nữ, con thấy như thế này ạ, trong chuyện đó có nhiều điều vui vẻ và cảm tưởng rất hạnh phúc vì nghĩ rằng mình đã tìm được đối tượng như ý, nhưng rồi qua thời gian tiếp xúc, mỗi người đều có những đặc tính riêng của mình, vì vậy sẽ có những vấn đề phát sinh từ hai phía. Người thì đặt ra nguyên tắc này, người thì coi nhẹ đơn giản mọi chuyện và xảy ra mâu thuẫn dẫn đến chia tay, cũng đều từ cái tôi của mỗi người mà ra, và con thấy trong hoàn cảnh của con thì dường như con luôn là người có lỗi vì ko được như ý bạn kia. Con cảm nhận sự vui vẻ thì ít mà nhiều sự phiền phức thì nhiều, và có nảy sinh ra những suy nghĩ nhiều khi ở một mình thì khoẻ biết mấy, yêu vào chỉ càng thêm vướng mắc. Khi nghe những pháp thoại của thầy thì con có nghe thầy nói khi muốn thoát khỏi một pháp nào đó thì cần nhận ra được vị ngọt và sự nguy hại của pháp đó. Không biết con nhận thức như trên đó là sự xả ly hay chỉ là muốn trốn tránh khổ đau. Kính mong Thầy từ bi chỉ dạy cho con chỗ này được thông tỏ ạ. Con xin thành kính đảnh lễ trên thầy.

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời