Hỏi Đáp

Ngày gửi:

Câu hỏi:

Thưa thầy, Con sống thuần chay vì không muốn sát hại ai, không muốn bất kỳ ai vì mình mà chết hoặc đau khổ. Bình thường, con côn trùng nào vô nhà, con cũng dùng cách nhẹ nhàng nhất bắt lại, đem ra ngoài thả. Khi quét nhà, con cẩn thận sợ quét trúng con kiến hay nhện, lỡ gãy chân hay làm chúng bị thương. Rồi khi quét rác bụi lại, để đó một lát, chờ tụi nó lỡ có bị quét vô thì có thời gian bò đi chỗ khác, rồi mới hốt. Mỗi lần có một bầy kiến vào nhà, con đều chờ vài ngày hoặc 1-2 tuần, vì có lẽ trời sắp mưa, tụi nó cần chỗ tạm trú. Thường sau đó là tụi nó bỏ đi. Lần này, mấy tháng trời, tụi nó không những bỏ đi mà kéo vô càng ngày càng đông. Bữa con tình cờ nghe một thầy giảng, nói nếu mình nói với tụi nó thì tụi nó sẽ có thể dọn đi. Con cũng thử. Nói vài lần, không thấy thay đổi mà còn đông hơn. Cuối tuần vừa rồi, con đành phải quyết định dọn dẹp. Con pha nước dấm với dầu peppermint (bạc hà) để phun. Không phải phun một lần mà phải tiếp tục phun để tụi nó biết nơi này nguy hiểm mà dọn đi. Mỗi lần phun như vậy, con thật cảm thấy đau lòng, nhưng con không có cách nào khác. Tìm trên net, họ cũng chỉ dùng kiểu này, còn không thì dùng thuốc diệt côn trùng bằng hoá chất. Mỗi lần phun tụi nó, con lại hối hận. Thấy tụi nó ngoi ngóp trong nước, con lấy mẩu giấy cố vớt tụi nó đem ra ngoài. Nhưng chỉ có thể khi tụi nó bị như vậy mới chịu leo lên mẩu giấy. Nhưng lại không cứu được bao nhiêu. Con không biết mình làm đúng hay không. Con vật gì cũng muốn sống. Họ vô nhà cũng chỉ vì kiếm ăn. Họ có gia đình, có bạn bè. Con cảm thấy mình thật tàn nhẫn. Làm sao giải quyết những tình huống như vầy, thưa thầy?

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Kính thưa Thầy, Cho con xin hỏi, đâu là ranh giới giữa niềm tin Phật giáo và mê tín dị đoan? Con cám ơn Thầy.

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Kính bạch Sư Ông. Con muốn gửi đạo hữu hỏi về đuổi kiến ạ. Con thấy một số người muốn đuổi kiến họ rắc muối xung quanh chỗ kiến hay bò tới (một vài ngày nó chạy đi) và dọn dẹp không để thức ăn mà kiến thích ạ. Con cám ơn Sư Ông.

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Con kính đảnh lễ Sư Ông! Con bạch Sư Ông. Nếu tâm nhìn vào tướng thì mình dễ sinh tưởng. Vậy để tưởng không sinh khởi mình nên nhìn vào vô tướng hay nhìn vào tướng biết rõ đó là tướng ạ? Con cảm ơn Sư Ông. Con kính chúc Sư Ông luôn an lành a!

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Con xin đảnh lễ Thầy ạ! Thầy cho con hỏi: vọng niệm và vọng tưởng khác nhau như thế nào ạ? Con có một băn khoăn đó là: con hay hoài niệm về những chuyện đã qua, thường tưởng tượng ra những điều con muốn thấy. Khi con ý thức được là mình đang bị thất niệm thì con liền quay trở lại chánh niệm nhưng cũng chỉ được một vài phút là con lại thất niệm. Con muốn Thầy chỉ cho con biết làm thế nào để mình luôn chánh niệm ạ?

Các chủ đề liên quan:

|

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Thưa thầy, con thấy: khi những tạp niệm, những ý nghĩ khó chịu xuất hiện, ta hay sinh tâm đối kháng và đặt tên chúng là Ma vương. Khi ta nhìn thấy chúng thì chúng biến mất và trả lại sự yên bình ta lại đặt tên là Niết bàn. Tuy nhiên, khi ta hồn nhiên xem chúng thật nhẹ nhàng như những người bạn tốt đến và tự động đi thì không có sự phân biệt đây là Ma Vương hay Niết bàn. Con cám ơn thầy.

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Con chào thầy! Thưa thầy hóa ra một vị ngộ đạo chỉ khác một vị bình thường ở chỗ là “biết mình”. Một người bình thường rất tốt (theo nghĩa thế gian) như vị thánh trong mắt người thường nhưng có thể không giác ngộ vì ngay cả người đó “rất tốt” nhưng không biết mình đang “tốt”! Con đã ở trong nhiều cảnh tương tự đã trải qua trong quá khứ, nhưng từ khi “biết mình” thì cảnh hiện tại lại rất khác, sáng tỏ, rõ ràng không giống trước đây dù cảnh rất giống. Biết mình thời gian thì tập khí tự hết thôi! Con chào thầy ạ!

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Kính thưa Thầy, Con đã được tiếp xúc với các bài giảng của Thầy từ hơn một năm nay và con thường xuyên nghe giảng và thực hành theo những hướng dẫn của Thầy, cả thân và tâm con giờ đã trở nên tốt hơn trước ạ. Lần trước con cũng đã gửi cho Thầy một câu hỏi về môn Thái Cực Quyền, và nhờ lời chỉ dạy của Thầy mà việc tập luyện của con đạt nhiều tiến bộ hơn ạ, lời dạy của Thầy như là chìa khoá mở ổ khoá mà hơn 3 năm tập luyện con cứ mông lung, giờ thì con có thể đi sâu hơn và tập luyện TCQ cũng như việc tu tập rồi ạ. Lần này, con xin được bày tỏ với Thầy một vấn đề mà con đang chưa biết sống sao cho phù hợp dù biết là cứ tuỳ duyên thuận pháp nhưng tâm trí cũng vẫn khó thực sự được yên để thấy ra sự an lành trong cuộc sống ạ. Con là bác sỹ đông y, đang làm ở bệnh viện đông y với vai trò là quản lý, ngoài ra con vẫn làm song song việc ở phòng khám và đi giảng dạy về trị liệu tại các trung tâm. Thời gian đầu khi chưa có cơ hội đào sâu vào phần y học và tập luyện thì công việc ở phòng khám vẫn cứ bình thường (tức là ở mức trình độ bình thường ạ), còn ở bệnh viện thì con chỉ làm quản lý, không chữa bệnh. Nhưng giờ, con được học cách thực hành Phật pháp của Thầy, được gặp những Thầy đông y, võ thuật uyên thâm thì con thấy mình đã tìm ra được con đường để thực hiện ước mơ của mình là chữa bệnh cho được nhiều người và giúp cho nhiều người khoẻ mạnh. Con đang bị lưỡng lự ở chỗ, nếu con phân tán tâm trí của mình vừa cho việc ở bệnh viện lại vừa cho việc ở phòng khám và giảng dạy bên ngoài thì nó vượt quá khả năng cân bằng về thời gian dành cho gia đình và công việc. Hiện giờ, trong con đang mong muốn được dành thời gian đi sâu vào việc học tập, tu luyện, giảng dạy để chữa bệnh giỏi hơn và chia sẻ kiến thức đến nhiều người hơn, tức là giờ con cảm thấy tự mình có thể đi trên đôi chân mình. Hiện tại, sau 7 năm làm việc ở bệnh viện con nghĩ lúc này là thời điểm phù hợp để mình nên nghỉ và đi trên đôi chân của chính mình. Con xin Thầy chỉ dạy, con nên lựa chọn thế nào ạ? Kính Thầy, Đệ tử Bảo Y

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Kính bạch Thầy, Con có một câu hỏi, kính mong Thầy vị tha chỉ bảo: “Trở về, Trọn vẹn và Trong sáng với Thực tại có phải là chỉ dùng Ý Thức quan sát Manas Thức mà không để Manas thức điều khiển Ý Thức, như vậy Manas Thức sẽ không tạo ra các chủng tử đưa vào Alaiya Thức, dần dần sẽ khiến cho Alaiya Thức trở nên thanh tịnh và không còn là chỗ bám víu cho Manas Thức. Và như vậy, Manas Thức sẽ không còn suy nghĩ, cân nhắc và so đo,… khiến cho Ý Thức trở nên hoàn toàn Tùy Duyên, Thuận Pháp, Vô Ngã, Vị Tha,…?” Con xin cám ơn Thầy và kính chúc Thầy sức khỏe!

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Con xin thành kính tri ân thầy! Dạ thưa thầy, con có thắc mắc mong thầy từ bi chỉ dạy ạ: Con rất vui vì cha mẹ con đã biết tới Đạo và Pháp, cũng biết tránh dữ làm lành. Không rõ nhân quả ra sao nhưng mẹ con từ nhỏ tới lúc lấy chồng luôn phải chịu cảnh khổ. Mỗi khi có gặp khó khăn hay vướng mắc gì lớn là mẹ con hay đi xem bói. Mẹ con bảo bà tin Phật nhưng cũng tin căn quả với Tứ Phủ. Và cứ như vậy là mẹ con hay đi cúng bái ở Tứ Phủ ạ. Con biết vậy là không đúng, không hợp với Pháp nhưng con chưa tìm cách để giải thích sao cho mẹ con hiểu. Mong thầy từ bi chỉ dạy giúp con với. Con cảm ơn thầy ạ!

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời