Hỏi Đáp

Ngày gửi:

Câu hỏi:

Kính Bạch Sư, Trong một vài pháp thoại, Sư có nói là có chồng/có vợ mà đối xử như không có chồng/không có vợ thì sống đúng theo Đạo. Vậy thì con có thể tiếp theo mà nghĩ là: có con mà đối xử như không có con, có cha mẹ mà đối xử như không có cha mẹ, có tình cảm mà đối xử như không có tình cảm, đi làm nuôi thân mà đối xử như không đi làm nuôi thân. Con nghe sao lùng bùng quá. Xin Sư chỉ dẫn thêm. Con xin cảm ơn Sư trước.

Các chủ đề liên quan:

|

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Trước tiên con cảm ơn sư thầy đã trả lời câu hỏi trước của con vì con không hiểu ạ bây giờ còn quyết tâm xuất gia vậy các sư có thể đề cập cho con biết khóa tu mùa hè 2019 tại chùa Bửu Long sẽ bắt đầu vào tháng nào ạ!

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Thưa Thầy quý kính. Thưa Thầy, trong cuộc sống hằng ngày con thường linh cảm được những việc không tốt đối với bản thân, cho dù không ai mách bảo nhưng con cũng cảm nhận được những điều đó ạ. Những lúc như vậy con rất là khổ sở ạ, đứng ngồi không yên, bồn chồn và lo lắng rất là nhiều ạ. Dạ con kính mong Thầy giúp con là khi con đối diện với những lúc như vậy thì con phải làm sao ạ. Con chỉ mong mình đừng có linh tính như vậy để mình đở khổ hơn. Con cũng không biết vì sao mà con bị như vậy nữa Thầy ạ. Những việc con cảm nhận hầu như là đúng hoàn toàn Thầy ôi. Con kính mong Thầy hướng dẫn giúp con cách nào để con được bình tỉnh khi đối diện với những lúc tâm con bị như vậy ạ. Vì khi bị như vậy con không còn tập trung làm được việc gì hết ạ. Con kính cảm ơn Thầy ! Sau cùng con kính chúc Thầy nhiều sức khỏe . Con thành kính đảnh lễ Thầy ạ. Con Tâm Liễu Như

Các chủ đề liên quan:

|

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Kính thầy, sáng nay là buổi sáng hiếm hoi con thức dậy mà không mệt mỏi hay chán nản. Các vấn đề dạy con nhẫn nại và cẩn trọng rất nhiều. Và con cũng thấy được thái độ của mình khi có vấn đề phát sinh, còn mệt mỏi tức là còn bản ngã ích kỷ. Cái tâm còn lăng xăng sợ sệt thì làm sao mà tốt được. Bây giờ, con sẽ chờ những vấn đề đến như là cây sắt chờ than đỏ để rèn luyện vậy. Con sẽ không sợ nữa. Con cám ơn thầy đã và đang từ bi dạy dỗ con và các bạn.

Các chủ đề liên quan:

| |

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Kính thưa Thầy, cha mẹ của con đã già, con của con còn nhỏ. Khi con làm phước ghi tên cho họ vậy họ có nhận được không? Kính cảm ơn Thầy.

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Thưa Thầy, con xin được trình pháp. Con vừa chiêm nghiệm thấy 1 điều về chánh niệm tỉnh giác (CNTG). Trước đây, khi CNTG thì con thấy đầu con căng thẳng và ngập tràn suy nghĩ về Tánh Biết, con hiểu buông xả về mặt lý thuyết nhưng lại lúng túng không biết thực hành thế nào. Sau đó thì con nhận ra, những lúc thực hành CNTG đó của con không phải con đang buông xả, mà con đang cố “đối tượng hóa” Tánh Biết, con chỉ đang cố gắng dùng ý thức để nhìn xem cái Tánh Biết nó như thế nào, và vì con muốn “đối tượng hóa” Tánh Biết nên những kiến thức con đã gom góp về Tánh Biết trước đây phải ùa về để cho con so sánh, tạo dựng 1 cái Tánh Biết ở trước mắt cho con dòm ngó. Cái Tánh Biết đó cũng chỉ là ảo tưởng của tham vọng mà thôi. Khi thấy ra điều đó thì con cũng nhận ra: Tánh Biết thật sự chính là con. Vậy hóa ra, CNTG không phải là “đối tượng hóa” Tánh Biết để dòm ngó như con vẫn làm, mà CNTG là con “trở về làm” Tánh Biết. Con chính là Tánh Biết thì làm sao mà con “đối tượng hóa” được chính con để mà dòm ngó kia chứ. Khi “trở về làm” Tánh Biết, con cảm thấy mình như vị khách ngồi trên chuyến tàu nhìn ra cửa sổ, bản ngã hay những suy nghĩ, cảm xúc giống như phong cảnh lướt qua bên ngoài, con chỉ việc lặng im quan sát, chẳng có gì cần phải làm nữa, bởi chúng vốn chỉ là phong cảnh, có liên quan gì đến con đâu. Bây giờ thì con thực hành CNTG dễ dàng và đơn giản hơn nhiều, con cũng cảm nhận được cảm giác nhẹ nhàng giản dị của buông xả. Con thấy có 1 niềm an lạc và vững tin vào Pháp. Con xin được tri ân những lời khai thị quý báu của Thầy, cảm ơn Thầy đã đọc bài trình pháp của con ạ.

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Dạ con xin chào Thầy. Con không biết hôm nay Thầy có khỏe không nhưng con lúc nào cũng mong Thầy thật nhiều sức khỏe để dạy bảo chúng con. Và hôm nay Thầy cho Con xin thành thật sám hối với Thầy. Con thì ít đặt câu hỏi hay trình pháp gì cả vì thật sự thì con cung không biết trình cái gì hay hỏi cái gì cả. Nay con xin kể với Thầy rằng cơ duyên con gặp được Thầy và cũng cái duyên này đã cho con thấy rõ là cái nghiệp duyên nhân quả nó thật sự mạnh vô cùng Thầy ơi. Số là con được biết đến Thầy chắc là vào mùa an cư kiết hạ năm 2016 em con dẫn con đến nghe pháp Thầy giảng. Thầy thì giảng ở trên bục chánh điện còn con thì ở cuối chánh điện cũng không nhìn thấy Thầy rõ lắm vì con cận thị mà. Vậy là cơ duyên làm đệ tử Thầy cũng không đến được với con lúc đó và con cũng không để ý là đi học đạo hay tìm hiểu gì về đạo cả. Vì gia đình con ở quê Bến Tre và sát biển, Ông Nội con và Cha con thì theo Cao Đài. Còn Anh em con thì từ nhỏ cũng đi chùa mà rằm lớn mới đi một năm được 1 hoặc 2 lần à. Mà Thầy cũng biết đó ở quê mà đâu có Thầy Cô nào giảng pháp cho nghe giờ con mới hiểu đúng là ở đầu ghềnh cuối bãi là do phước ít. Con hiểu như vậy không biết có sai không Thầy. Và sau đó một thời gian Con cũng chẳng hề quan tâm gì đến viêc đi chùa nữa thì bỗng nhiên có một hôm tình cờ con đi bộ công viên thì con nghe được một bài pháp của sư bên Bắc tông ở vũng tàu giọng nói thật truyền cảm ấm áp. Con thấy giọng nói cũng quan trọng ghê Thầy ạ và cơ duyên con đến với đạo ngày càng gần hơn một tí. Và lúc đó phải nói là con nghe pháp một cách say mê nghe ngày đêm rồi đi chùa nhiều hơn.Thầy biết không lúc đó con ngưỡng mộ vị Thầy ấy lắm và nhân lúc nghĩ lễ 30/4/2017 là con một mình đi tìm chùa vị Ấy quy y liền. Và cũng chưa đâu Thầy ạ con cũng rất say mê học đạo thầy ơi mà con thích nhất nghe pháp. Bản chất con người thật là tò mò con nghe hết vị này đến vị khác rồi con nghe các pháp của các Ngài như Ajahn Chah, Ajanh Brahm, Ajanh Mun, các vị Miến Điện, Sri Lanka v.v….còn rất nhiều vị khác nữa mà con vẫn không nghe được pháp của Thầy em con mở pháp Thầy giảng lên con còn la nó nói nó là Thầy giảng nói cái gì mà không hiểu gì hết nghe không học được gì mất hết tời gian. Đó là lí do con xin sám hối với Thầy ở đầu thư Thầy ạ. Rồi tự dưng có một ngày cơ duyên cũng đến tự nhiên con nghe được pháp của Thầy và con nhận ra rằng ủa sao mà Thầy với Ngài Ajahn Chah sao nói giống nhau quá vậy. Thầy thì giảng rất dễ hiểu giọng nói của Thầy nghe sao mà hiền và từ bi nhiều đến vậy mà mình không nghe được mãi cho đến hôm nay mình mới nghe được. Cũng có một ngày có Chị An Lạc ở Nghệ An đó Thầy đăng hình Thầy với bức ảnh sau lưng mà đoán thì tức khắc con đoán ra được Thầy dù con chỉ thấy Thầy có 1 lần duy nhất 2016 mà từ rất xa nữa chứ. Con biết duyên con với Thầy đã thật sự đến rồi và Thầy chính là vị Thầy mà con tìm kiếm ở gần mình mà không hay cứ đi tìm hoài Con may mắn quá Con đã tìm được Thầy rồi. đến ngày 4/12/2018 Con mới thật sự là đệ tử Thầy Thầy cho con với PD Chân Tịnh Hòa. Cho nên bây giờ con thấy ra và rất tin là nghiệp duyên rất là mạnh nó kéo nó dẫn con người ta phải đi lòng vòng cho đến khi đủ duyên thì mới gặp được. À con quên cho Thầy hay là tuy thời gian ngắn con nghe pháp Thầy nhưng con đã nghe hết bài giảng của Thầy rồi, thơ, và v.v… con cũng xin sám hối với Thầy là bao công lao Thầy mấy chục năm tu hành và những lời dạy tinh túy của Thầy mà con nghe thấy được có mấy tháng đã hết rồi. Và con bây giờ cũng nhận ra được ba chữ. Một là chữ Thấy, “thấy ra” của Thầy. Hai là chữ Niệm. Ba là chữ Tâm, khi tâm rỗng lặng thì nó sáng suốt nhạy bén lạ thường vi tế quá con không diễn tả được. Niệm chỉ cần 1 niệm khởi lên thôi cũng đủ tiêu tan mọi thứ, chữ Tâm cũng vậy con không phân biệt được nữa rồi. Và con cũng thấy chỉ nếu vị nào căn cơ cao chỉ cần nghe đươc một bài kệ của Thầy cũng đủ giác ngộ. Thí dụ như bài: Học đạo quý vô tâm Làm, nghĩ, nói không lầm Sáng, trong và lặng lẽ Giản dị mới uyên thâm Con nghe con nhớ viết lại chắc là đúng Thầy nhỉ. Và giờ đây con cũng hiểu được câu Thầy dạy là tu là không tu gì cả. Bây giờ tâm con nhẹ nhàng lắm Thầy ơi. Trong công việc hàng ngày con làm là con làm với cái tâm là làm hết mình và làm cho tốt với công việc của mình và luôn luôn vui vẻ với công việc với tất cả mọi người pháp đến như thế nào thì làm như thế đó và ngày nào mở mắt thấy tất cả xung quanh mình ai cung bình an vô sự là vui rồi. Hay là do tính con không tham cầu với làm trong môi trường ít va chạm nên mới như vây. Thôi con xin đảnh lễ Thầy quý kính ba lạy. Con đi ngủ mai còn đi làm. Để ngày mốt chủ nhật con lên chùa Thầy Bửu Long phụ Sư chú Minh Giác dọn lại cái thư viện. Con cảm ơn Thầy dành thời gian đọc thư con.

Các chủ đề liên quan:

|

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Con kính thưa Sư ông, Nhờ thường xuyên quán chiếu, soi sáng nên hiện tại con sống rất vui vẻ, lạc quan, luôn mỉm cười vui vẻ, luôn chấp nhận mọi thứ đến đi trong cuộc đời mình, ít bị vướng vào những quan điểm, những định kiến của người đời. Nhiều người chung quanh con cứ ước có thể sống vô tư, vui vẻ như con. Tuy nhiên, con nhận thấy con vẫn còn một cái “tật”, đó là con hay đùa giỡn, chọc ghẹo người khác, mục đích của con chỉ muốn mọi người được vui vẻ khi gặp gỡ thôi. Tuy nhiên, con nhận ra là có những lúc con nghĩ là con cần phải nghiêm túc trong một số hoàn cảnh, nhưng khi con gặp người quen là con lại quên mất, cứ giỡn ào ào. Tuy con vẫn có giới hạn, không đùa giỡn thái quá, không làm tổn thương đến ai, nhưng con vẫn thấy đó là yếu điểm của con và con chưa kiểm soát được vấn đề này. Sư ông cho con hỏi, con đã 41 tuổi rồi, con nên làm gì để kiểm soát vấn đề này? Hay có phải là con chỉ nên chú tâm quan sát, rồi một lúc nào đó con sẽ điềm tĩnh lại? Con kính mong Sư ông vui lòng chỉ dạy cho con. Con xin cảm ơn Sư ông!

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Kính thưa Sư, vạn pháp sinh diệt trong từng sát na, vậy phải hiểu «sinh diệt đã diệt, tịch diệt hiện tiền» như thế nào ạ? Con cám ơn Sư ạ!

Các chủ đề liên quan:

|

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Con chào Thầy ạ ! Nay con nhận ra nỗi sợ bấy lâu tiềm ẩn trong vô thức của con còn có tên gọi khác là ám ảnh xã hội. Con bắt đầu nhận diện được rõ hơn từ khi nó phát khởi khi con gặp người quen, trong theo sát được tiến trình mạnh lên dần của nó, sinh và diệt ra sao. Con bắt đầu quay lại với chính mình. Nhưng cứ mỗi lần lại như vậy, làm con rất khó khăn trong giao tiếp. Con không biết mình đang học bài học gì nữa. Hay là phải trả cái nghiệp do quá khứ con gây nên. Bệnh ám ảnh xã hội đòi hỏi con cần phải đối diện và nó mới có thể thấy ra được. Con đã thử rất nhiều lần nhưng lần nào cũng vậy. Dạo gần đây nó nỗi sợ nó lại bộc phát mạnh mẽ hơn. Con 24 tuổi rồi cũng sắp ra trường để đi làm. Con sợ lại ảnh hưởng đến việc làm của con vì trong khi con làm việc rất khó tập trung và sợ bị người khác phán xét, khi ai đó dòm ngó là con không thể nào làm được. Con mong thầy khai thị giúp tình trạng của con hiện giờ. Con xin cảm ơn Thầy. Con kính thầy sức khỏe ạ.

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời