Hỏi Đáp

Ngày gửi:

Câu hỏi:

A-di-đà Phật. Con đọc được các câu hỏi và trả lời của Thầy và các Quý Độc giả. Con muốn hỏi là bệnh hoang tưởng có phải là nghiệp bệnh không ạ? Theo luật nhân quả, cái gì là nhân ác của nghiệp bệnh tâm thần này? Nhất là khi nhà có 2, 3 người bị bệnh di truyền như vậy? Làm thế nào để cải thiện nghiệp trong ngay đời sống hiện tại cho mọi người và con cháu được lợi lạc ạ? Con cám ơn Thầy ạ. Nam Mô A Di Đà Phật.

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Con kính chào Thầy! Con xin phép được hỏi Thầy, con đã đi theo con đường Đạo một thời gian và hiện nay con cảm thấy mình có những tiến bộ nhất định. Tuy nhiên, trong công việc thì con lại thấy mình không còn hăng say, nhiệt tình như hồi con chưa học Đạo nữa mà trong khi đó công việc của con lại cần đầu tư rất nhiều thời gian và công sức. Con đang lúng túng giữa việc làm sao con vẫn dành thời gian thực hành Đạo (vì Đạo cần yếu tố xả, làm việc nhiều cũng không phải tốt) nhưng con vẫn làm tốt công việc của mình (vì con đang thấy công việc của mình tiến triển chậm, còn gặp nhiều khó khăn và chưa có kết quả ). Con kính mong Thầy chỉ dạy cho con. Con kính chúc Thầy dồi dào sức khỏe và an lạc.

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Thưa thầy, sống như trẻ thơ, theo con nghĩ, không phải là sống ngây thơ không biết gì. Mà là hết mình. Vui hết mình, buồn hết mình, cười hết mình, khóc hết mình. Con thấy chữ “hết mình” rất thú vị. “Mình” là bản ngã, “hết” là không còn gì. Đơn giản có thể gọi “hết mình” là “vô ngã”. (Nhiều người thì hiểu “hết mình” theo nghĩa làm điều gì đó với 100% sức lực, vượt qua mọi trở ngại để đạt được mục đích. Nhưng theo nghĩa này thì không phải là “vô ngã” nữa thầy nhỉ). Vô ngã không phải là đè bẹp bản ngã, chế ngự bản thân để hướng tới một cuộc sống lý tưởng. Mà là sống một cách hết mình (hay theo cách thầy thường nói, là “trọn vẹn”) hoàn toàn với bản thân trong từng phút giây. Để cho khi ta vui, sẽ không có người nào đang vui, mà chỉ còn niềm vui thuần túy. Khi ta buồn, sẽ không có người buồn, chỉ còn nỗi buồn thuần thúy. Khi ta tĩnh lặng, vô sự, hay khi tâm tham, sân, si,… cũng vậy.

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Thưa Thầy, Thầy thường dạy sống chỉ là thấy và thấy ra, và đó chính là tu. Như vậy con hiểu nếu luôn quay về thân tâm và nhận rõ (chánh niệm, tỉnh giác) những gì xảy ra nơi thân-thọ-tâm-pháp mà không khởi suy nghĩ/hành động nắm giữ hay chối bỏ thì tất cả mọi chuyện đều tự sinh tự diệt theo quy luật tự nhiên (sinh trụ hoại diệt), nếu không được nhận rõ thì nó sẽ được tự động đưa vào “bộ nhớ “ (tàng thức) trở thành (tập khí) và nó sẽ trồi lên một lúc nào đó. Khi nó trồi lên lại, nếu ta thấy rõ và không xử lý theo ý chí chủ quan thì nó lại tự diệt theo quy luật tự nhiên. Nếu nó trồi lên mà ta lại tiếp tục không chánh niệm, tỉnh giác thì nó lại tiếp tục quay lại “bộ nhớ”. Vì vậy nếu thường chánh niệm tỉnh giác thì tất cả những pháp đến đều được “xử lý“ theo quy luật tự nhiên và do đó sẽ không lưu vào “bộ nhớ”, những gì chứa trong “bộ nhớ” chính là nguyên liệu cho “cái máy luân hồi, sinh tử”, khi “bộ nhớ” trống tức là không còn nhiên liệu để sinh tử luân hồi? Như vậy việc “xử lý” đúng pháp chỉ là thấy rõ các pháp sinh diệt mà không dùng ý chí chủ quan để “xử lý”. Điều này làm con tưởng tượng ra một câu chuyện: các pháp tác động đến thân (sự tiếp xúc của các căn với trần”) ví như một người khách đến gặp chủ nhà (tâm) chỉ để chào hỏi. Nếu chủ nhà nhận rõ người khách và gật đầu mỉm cười chào (chánh niệm, tỉnh giác) thì người khách ghé tham quan nhà rồi tự động đi ra cổng sau ra về. Nếu người khách nào mà chủ nhà không để ý tới và không gật đầu chào thì người khách đó sẽ tự động đi vào trong một căn phòng trống rồi cứ ở đó chờ tới lượt để gặp chủ nhân và nhận được lời chào, nếu chủ nhà lại không để ý tới thì người khách cứ quay lại phòng trống đó chỉ đến khi nào chủ nhà nhận rõ người khách (chào và cười) thì người khách sẽ ra khỏi nhà. Nếu khách đến mà chủ nhân mời mọc ở lại (nắm giữ) hay đuổi (chối bỏ) thì họ sẽ cũng được vào phòng trống đó cho đến khi nào ra gặp lại chủ nhà để chủ nhà chào và cười với họ thì mới tự động ra đi. Như vậy nếu phòng khách còn người chờ là còn luân hồi sinh tử, không còn ai chờ ở đó là hết luân hồi sinh tử. Đấy là cách hiểu của con về cách vận hành của các pháp đối với thân, tâm, từ đó để hiểu ra thế nào là luân hồi sinh tử, thế nào là tu. Kính mong Thầy từ bi chỉ cho con sự học hiểu như vậy đúng sai thế nào. Con thành kính cảm ơn và đảnh lễ Thầy.

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Thế nào là xả ly, ly tham, đoạn diệt, an tịnh?

Các chủ đề liên quan:

|

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Thầy ơi cho con hỏi một câu ạ. Hiện nay con đang ở trong một ngôi nhà để lâu hoang vắng. Có 1 vị sư nói là trong nhà tà rất nhiều. Tối con nằm ngủ 1 mình hay giật mình hoảng sợ. Kính mong thầy chỉ giúp cho con phương pháp để tránh sợ hãi ạ. Con thành kính tri ân và đảnh lễ Thầy

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Con thưa sư ông. Lúc con ở trong trường thiền, con hành rất dữ dội và miên mật theo cái bản ngã muốn đạt được cái gì đó. Nhưng đến một ngày, con mệt mỏi quá, con đã buông mọi ý muốn, suy nghĩ chỉ ngồi vậy thôi. Chợt con nhận ra có cái mà nó luôn luôn thấy biết mà ko cần tập trung ở mũi, ở bụng hay bất kì ở đâu. Nó thấy biết toàn vẹn ko có khái niệm chỉ thấy thôi. Và bỗng một lần con nghe một âm thanh trong trường thiền rất to. Cái thấy biết đó thấy luôn tiến trình của sự nghe. Chỉ có cái thấy thấy tiến trình đó thôi, ko có con hay bất cứ cái gì xen vào cả và hoàn toàn tự động vô ngã. Con chắc chắn rằng trong mình có bất sanh bất diệt, bất cấu bất tinh. Mà nó luôn nhìn thấy mọi thứ sinh diệt. Tại mình nhiều dục vọng, vọng tưởng, ý niệm, suy tư, thêm thắt vào nên giờ trực nghiệm được các pháp đang là. Bây giờ con để nó tự tu, tự phát hiện ra mọi thứ. Nó chỉ việc thấy biết các pháp ko có một khái niệm, ý niệm, dục vọng nào. Pháp như nó đang là. Thưa sư ông.

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Thưa Thầy, từ ngày nghe Pháp của Thầy con ứng dụng thực hành vào đời sống hàng ngày, con thấy bản thân mình trầm tính đi hẳn, con chỉ muốn một mình để ngồi quan sát lại thân tâm mình trong hiện tại đang là, con ít hẳn đi việc tham gia vào những câu chuyện bông đùa, bàn luận về ăn uống, chơi bời, v.v… ai nói con dạo này trầm nhỉ như tự kỉ nhỉ con cũng chỉ cười thôi. Chỉ có gặp các bạn đồng tu nói về chuyện tu tập là làm con thấy hào hứng và nói hăng say… Hiện trạng con đang như vậy thì có gọi là con đang đi đúng con đường không ạ Thầy. Con xin tri ân Thầy và chúc Thầy thật nhiều sức khoẻ ạ.

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Kính bạch Hòa thượng, Năm nay con 56 tuổi, sống tại California. Con đã tìm hiểu và học hỏi về Phật pháp đã hơn 10 năm. Mấy tháng nay, con tình cờ nghe được Pháp thoại của Hòa thượng trên Youtube. Con rất hoan hỷ, cảm thấy đây là vị Thầy mà nhiều năm nay con hằng mong muốn tìm cầu để hướng dẫn con trên con đường giải thoát luân hồi sanh tử. Kính bạch Hòa thượng cho con biết con có thể về chùa Thầy làm công quả và tu tập một vài tháng có được không? Con xin cảm tạ Hòa thượng và kính chúc Hòa thượng sức khỏe dồi dào. Nam-mô Bổn Sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Dạ kính bạch Thầy, đã trải qua nhiều năm nghe pháp thoại Thầy cùng với sự trải nghiệm thật, giờ đây con không còn nghi ngờ gì nữa mọi sự thật đều đã có sẵn nơi con rồi và những quan niệm sai lầm trước đây con đã tự đều chỉnh nhờ Thầy soi sáng qua hơn 400 bài pháp thoại. Giờ con đã bớt phóng dật nhiều bớt chạy theo những ý đồ của bản ngã hơn nhờ con lấy tinh tấn chánh niệm làm gốc, giờ con cảm thấy hứng thú hơn trong việc thấy ra chính mình so với trước đây. Giờ con còn tâm nguyện là được sám hối với Thầy những tội lỗi con đã phạm trong kiếp hiện tại này mong Thầy hoan hỷ chứng minh cho con và con xin chấp nhận trả nghiệp của con đã tạo để học bài học của chính mình. Và con tiếp tục đi trên con đường giác ngộ giải thoát này. Con kính mong Thầy luôn luôn mạnh khỏe.

Xem câu trả lời